Tiểu Thư, Hoàng Tử Của Trường World Class

Chương 42: Cắm trại (2)


Đọc truyện Tiểu Thư, Hoàng Tử Của Trường World Class – Chương 42: Cắm trại (2)

Tuy vậy, nếu mọi người tưởng là tụi nó làm xong mọi thứ đầu tiên thì đó là một sai lầm! Sau khi tất cả mọi người đã dựng lều xong và cùng nhau chơi đùa ngoài biển được 1 lúc, thì đó mới là lúc tụi nó hoàn thành.
Lý do?!
– Thầy à! Trải bạt ra trước mới được! – Thiên Vũ huơ huơ tay chỉ.
…..
– Thầy không phải đóng nhiều cọc 1 lúc như vậy! 1 lúc nữa căng ra sẽ không đủ khoảng rộng! Thầy đặt ở 2 góc kia trước đi! -Ren bảo Quân đang loay hoay đóng hết số cọc xuống đất.
…..
– Cái thanh đó không phải luồng như vậy. Trên đó có màu đánh dấu đó thầy xem thử đi – Ron chỉ Quân.
….
– Thầy à…
– Thầy ơi….
– Thầy !!!!!
– Nè, mấy đứa… tha cho thầy đi mà! – sau 1 hồi bị tụi nó kêu la, chỉ bảo Quân ngẩn mặt lên thấy 1 đám 13 người đang ngồi trên những chiếc ghế, có dù che, bên cạnh còn có nước uống. Nhìn lại anh thì không khác gì osin của tụi nó.
– Không!!!
– Thầy à!! Thầy có mệt k?! – người hướng dẫn cũng ngồi trên ghế nhìn mặt có vẻ ăn năn nhưng không hề có biểu hiện là sẽ chạy đến giúp. (==) Nghe vậy Quân nở nụ cười méo mó
Chuyện là lúc nãy: trong khi tụi nó đang tìm cách, bàn tính, chia việc ra làm thì có tới 2 con người vô trách nhiệm:
– Trời hôm nay nắng quá!! Cô có ổn không?! Cô mặc đỡ áo tôi nhé – nói rồi, ai đó cởi áo khoát mình ra, khoát lên vai của cô hướng dẫn viên.

– Ưm… cảm ơn thầy ( cười e ngại) Thầy ơi, thầy đã có người yêu chưa?! À tôi… tôi chỉ…. tò…
– Tôi chưa! – Quân nói rồi nở nụ cười tán tỉnh.
– Thật sao?!….
Bla bla bla cho đến khi:
– Thầy ơi, cô ơi?! Hai người cũng nên vào làm đi chứ?! – Miyu cảm thấy hơi chướng mắt. Từ lúc thấy 2 kẻ đó, mắt cô giật giật không thôi.
– Ầy, giờ trời đang nắng noi thế này! Mấy em không muốn ngồi nghỉ 1 lúc sao?! Vả lại cái lều này, thầy dựng 1 mình cũng được! Cần chi cho nhiều người! Các em đang phí sức rồi đó!
Sau câu nói đó của Quân, mặt của tụi nó đều đanh lại xuất hiện rất nhiều vạch đen trên đầu.
12 vs 2… Mọi người cũng biết kết quả rồi ha. Còn nữ hướng dẫn kia sao không làm thì là vì Quân đang muốn thể hiện rằng những việc này không thể làm khó mình.
Đến khi bên tụi nó đã xong tất thì giờ giải lao cũng đã kết thúc. Lúc này cũng đã là 3 giờ 30 chiều.
– nào giờ thì tôi tin chắc rằng tất cả mọi người đã hoàn thành những chiếc lều rồi. Các bạn sẽ ngủ ở đó đêm nay, còn việc tắm rửa, vệ sinh thì mọi người có thể thấy bên kia là những ngôi nhà lớn kiểu Nhật Bản. Tôi xin mách nhỏ đó là khu suối nước nóng nhân tạo. – tiếng của tên Mc hôm nọ vang lên khiến ai cũng hò hét.
– Ghê vậy! Suối nước nóng nữa cơ à?! Sau này tao sẽ đặt vé đến đây thường xuyên đấy! – Chris hào hứng vỗ vỗ vai Ren cười – nhớ cho tao hạng VIP nha.
– Cho cái này này – Ren nói xong thì giơ nắm đấm lên cười cười.
– Còn giờ thì mỗi nhóm hãy lên đây lấy ổ cắm điện, đèn để câu điện sử dụng. Sau đó, để tất cả balo ở lại lều. Chúng ta bắt đầu cho phần thi thứ nhất.
– Rin với Yuko 2 người đi câu điện đi. – Quân miệng đề cử, tay thúc đẩy người đi.
Cả 2 cũng chẳng phản đối gì, bắt tay đi làm nhiệm vụ cao cả.

– Quào!! Năm nay bắt đầu có vẻ sớm thế?! Thường thì tới ngày thứ 2 mới bắt đầu mà thầy – Thiên Vũ cảm thấy hơi kì lạ nên hỏi Quân.
– Vì năm nay đông quá nên phải tiến hành sớm, loại bỏ nhiều học sinh 1 chút để đỡ tốn chi phí sinh hoạt. – Quân cười gian.
– Hả?! Vậy là mỗi lần có học sinh bị loại là học sinh đó sẽ trở về nhà á?! – Rin bất ngờ cũng phải đây là lần đầu tụi nó tham gia mà.
– nhưng mà thầy không nghĩ đến chi phí phương tiện di chuyển à?! Mỗi lần như vậy, nếu phải loại quá nhiều học sinh hay loại quá ít chẳng phải sẽ còn rất tốn kém sao?! Mà mỗi năm đều như vậy chứ đâu riêng năm nay- Hải Khuê tò mò.
– Mọi thứ đều đã có tính toán sẵn cả rồi. Thời gian, số lượng học sinh bị loại đều sẽ được qui định ngầm. Đạt được đúng chỉ số thì phần thi sẽ dừng lại. – Ren thay Quân giải thích.
– Ơ… đúng là người của hội học sinh có khác. Gì cũng biết cả – Hải Khuê tròn xoe mắt nhìn Ren.
– Nhưng mà chẳng phải như vậy sẽ rất không công bằng sao?! – Thiên Vũ lại cảm thấy gì đó không ổn. – Các cậu là người của hội học sinh,chẳng phải là dễ dàng biết hết phần thi là gì rồi! Nên….
– Cậu cho rằng ai trong hội học sinh cũng hiểu rõ tất cả phần thi?! Sai lầm đấy! Tụi này chẳng hề biết bất kì điều gì hơn những người ở đây cả thậm chí là cả thầy hiệu trưởng. Các trò chơi, phần thi để đảm bảo an toàn đều được lựa chọn ngẫu nhiên bởi người tài trợ. Đối với giáo viên. Người phụ trách của khối này thì sẽ chỉ biết được 1 chút phần thi của khối khác còn khối của mình phụ trách thì không có manh mối. Chỉ khi đến lúc, mới có chỉ thị qui định gửi xuống thôi. – Bin ngắt ngang lời Vũ và nói 1 tràn.
– Nếu cậu còn thắc mắc vì sao Ren biết về qui định loại học sinh ngầm đó thì việc đó vẫn thường xảy ra như mọi năm rồi. Tra lại các số liệu là thấy. Chỉ là giờ khác số lượng học sinh loại thôi – Lần này là Ken nói luôn khi biết Vũ vẫn còn đang muốn hỏi thêm.
– À… ra là vậy. – Thiên Vũ cười xòa. Vừa lúc 2 người kia cũng đã về tới. Trên tay là đống dây điện ổ cắm đèn pin…. sau đó đó kéo thêm vài đứa đi làm nhiệm vụ cao cả. Nối, câu, móc, dẫn dây điện.
Lần này tụi nó hoàn thành rất nhanh. Tập trung lại vị trí ổn định rất sớm nên sinh chuyện cũng rất nhanh chóng.
– Ây da – lại cái tính hậu đậu của Rina dường như rất thích lao vào người khác. Có điều chẳng biết nên gọi là may mắn không khi lúc nào cũng có người đỡ được cô.
– Ơ… chào bạn – Nam nhân kia nở nụ cười ngượng có chút đứng hình vì bất ngờ. Còn Rina?! Tật đỏ mặt của nhỏ tái phát.
– Rina! – đằng xa là tiếng kêu của Ren.
– À cảm ơn cậu nha, cũng xin lỗi cậu luôn … – Rina nhanh chóng đứng lên. Quay lại nhìn Ren cười.

– Rina, em có sao không?! có bị thương ở đâu không vậy?! – Ren tới hỏi han Rina, cũng không quên liếc tên nam nhân kia.
– Anh bị ấm đầu à?! Sao hôm nay lại hỏi thăm tôi thế?! – Rina tròn mắt, tay đặt lên trán của Ren thử xem có nóng không.
– Em bị điên đấy à?! Nào giờ thì chỗ tập chung của chúng ta ở đâu?! – Ren kéo tay Rina xuống.
– Thì đây chứ đâu mà hỏi nữa! – Rina nhìn sang lại chẳng thấy những người kia – Ủa mấy người còn lại đâu?!
– Em rất nhanh, người ta chỉ vừa mới câu xong là em đã chạy te đi chẳng còn thiết đến vụ thu gom, dọn dẹp nữa. – Ren nói xong thì véo yêu má của Rina. Rồi anh cũng không quên nhìn sang tên nam nhân kia, như kiểu:”Sao vẫn chưa chịu đi?!”
Chỉ là có kẻ mặt dày, đứng lì ở đó.
– Yuko!! Ren ăn hiếp tớ nè – Vừa tới, Yuko đã bị Rina ôm chầm lấy bù lu, bù loa lên.
– No no, Yuko là của tớ! – Rin cũng ôm luôn lấy Yuko không rời.
Yuko lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Mọc thêm 2 cái đuôi. ( thường thì là 3)
– 2 cậu có buông hay không?! Cậu ấy là của tớ! – Miyu đâu lù ra xuất hiện ( cái đuôi thứ ba đã tới )
– Ren ăn hiếp tớ! – Rina vội buông tay ra chỉ vào mặt Ren cứ như :”hắn là thủ phạm”. – Với cả tớ đói – xong rồi lại lấy tay xoa xoa bụng.
– Yuko là của tớ, ngoài tớ với Ron ra không ai được ôm Yuko – đó là lý do của Rin. Ủa mà sao thêm Ron ở đây?!
– Này thì Ron liên quan gì ở đây?! – Yuko chợt định hình lời của Rin.
– Thì Ron là bạn trai Yuko mà – Rin nhe răng cười.
Trong khi đó bọn hắn đứng mà nhức đầu với “cuộc chiến giành Yuko” của tụi nó.
– Bộ nói với Yuko là chuyện sẽ được giải quyết hay sao?! – Bin.
– Còn hơn cả giải quyết – Ron cười nói ra câu tiếp theo – Yuko còn hơn cả mẹ của họ, mọi người tin không?!
Tất cả đều có biểu cảm thế này O.o

– Chờ đi! – Ron vừa nói xong đã không thấy bóng dáng tụi nó đâu mất tiêu.
5 phút sau:
– Các học sinh lưu ý, chúng ta sẽ ăn xong rồi bắt đầu phần thi.
– Quào !!! Thật đấy à?! – Là 1 đám người đều kêu lên thu hút sự chú ý.
– thay đổi cả quyết định của ban tổ chức chỉ vì cô bạn mình đói bụng?! Ngầu thật đấy!! – Chris tròn mắt ngưỡng mộ quay lại nhìn đám bạn thân của mình – tụi bây được 1 phần như vậy cũng đỡ.
– xem ra thay đổi quyết định của ban tổ chức cũng dễ đến vậy… Cũng phải tiền có danh có, dựa vào đó thì làm gì mà không được?! – Từ đâu tên Minh Kiệt lúc sáng cũng đứng cạnh đó từ lúc nào không hay.
Lúc này, Chris bỗng thấy Linh rùng mình, vô thức lùi ra sau nên khẽ chạm vào người cậu.
– Xem ra nam nhân cũng có loại miệng lưỡi như vậy. Tiền tài, danh vọng chắc cũng đã dùng lắm vào những việc này rồi nên mới hiểu rõ như thế. Đã là nghe lén người khác thì tốt nhất nên ngậm cái miệng lại, chẳng phải tốt đẹp gì đâu ở mà ở đó nói người khác- Hải Khuê lên tiếng mỉa mai. Cô cho rằng đối với loại này phải nói lại để nó nhục mặt chứ không sẽ còn sủa nhiều.
Dần dần chỗ bọn họ đứng ngày càng đông người hơn. Và tất nhiên người đang bị đem ra bàn tán là tên Minh Kiệt cùng người bạn của hắn. Trong đám đông kia cũng thấp thoáng bóng người của bọn Nhật Hạ nhưng có vẻ như chẳng ai vào đó để giúp “bạn” mình.
– Cái tên Minh Kiệt đó đúng là phiền phức, hắn ta bộ không biết cách ” nói chuyện vui vẻ bình thường” được à?! – Tuyết Nhi chau mày.
– Tốt nhất đừng dính vào làm gì – Nhật Hạ chỉ thở dài chán nản. Người của bọn cô sao chỉ toàn là những kẻ chẳng đâu ra đâu! (Thế cô xem lại mình xem)
May mắn cho tên Minh Kiệt, bỗng nhiên có rất nhiều người, dự là nhân viên phục vụ, tốp đầu mang ra bàn, trải khăn,… theo một dãy dài. Tốp thứ 2 dành ra hẳn 2 cái bàn lớn để đặt dĩa, chén, muỗng,… tốp thứ 3 là nhân vật chính: đồ ăn, rất nhiều đồ ăn được mang ra. Từ những món nổi tiếng phương Tây: các loại pasta, pizza, bít tết, gan ngỗng,… cho tới những món ăn đặc trưng truyền thống ở phương Đông như sushi, kim bắp, vịt quay Bắc Kinh, kim chi… Hầu như đều có ở đây cả. Tốp 4 cũng là tốp cuối cùng. Họ đem ra rất nhiều nước uống coca, pessi, soda,… còn đặt hẳn hoi 3 bàn gần kề dành cho người pha chế…..Chỉ trong khoảng 15 phút chuẩn bị, tất cả đều đã được sẵn sàng cho bữa chiều.
Đám đông ngạc nhiên vì tốc độ làm việc chuyên nghiệp và nhịp nhàng của tất cả nhân viên ở đây cứ như là đã được tập luyện rất nhiều lần. Họ cũng quên đi việc lúc nãy, không khí đã vui lên rất nhiều.
– Giờ thì các bạn hãy bắt đầu dùng bữa của mình đi nào!
Sau đó, học sinh xếp hàng dài nhận dĩa rồi dùng bữa chiều bù cho bữa ăn gà rán tẻ nhạt lúc trưa.
Tất nhiên, tụi nó là những kẻ xông vào đầu tiên và ăn bất chấp mọi thứ (tuy nói là ăn nhiều những vẫn rất ra dáng vẻ tiểu thư )
Bọn hắn thì cũng bình thản chạy vào dùng bữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.