Tiểu Thư, Hoàng Tử Của Trường World Class

Chương 40: Vũ Hội (2)


Đọc truyện Tiểu Thư, Hoàng Tử Của Trường World Class – Chương 40: Vũ Hội (2)

Cả phòng hội trường rộng lớn với sức chứa hơn 1000 người đang có rất nhiều cặp đôi đang khiêu vũ trên nền nhạc ballad du dương. Bỗng nhiên tiếng nhạc tắt đi thay vào đó là gịong nói của MC trên sân khấu.
– Chà chà! Tôi đang thấy là tất cả mọi người đã vào sàn khiêu vũ cùng với những điệu nhảy rất đẹp. Tôi xin gửi lời chúc mừng, tất cả các bạn đều đã được chọn. – Lời MC thốt ra là bao nhiêu tiếng hò hét cổ vũ vang lên.
– Khoan đã, Vì năm nay số học sinh tham gia là 100/100 mà đạt yêu cầu cũng là 100/100. Vì vậy ban tổ chức quyết định đặt ra 1 quyền lợi dành cho cặp đôi sau đây thắng mini game. Quyền lợi này sẽ rất có ích cho phần thi tiếp theo. Chúng ta bắt đầu mini game nhé! Trước hết, tất cả nam nhân ở trong phòng này hãy di chuyển sang phía bên phải hội trường. Còn nữ thì ngược lại. Nào, một chút âm nhạc để mọi thứ trở nên sôi động. – MC vừa nói xong thì một đoạn piano réo rắc cất lên nghe rất vui tai. Mọi người trong hội trường bắt đầu di chuyển. Âm nhạc kết thúc cũng là lúc ánh đèn tắt đi. Tất cả người trong phòng hội trường đều xì xào cả lên.
– Mọi người bình tĩnh. Bây giờ các bạn hãy tìm người bạn nhảy của mình đi nào. Khi ánh đèn bật lên hãy đảm bảo rằng bạn cùng bạn nhảy đang đứng cạnh và nắm tay nhau. Các bạn có… 15 phút đấy
– Chuyện gì đây trời?! Chúng ta đâu có đăng kí thi gì đâu – Rin nói với tụi nó. Lúc nãy đã hẹn đứng cùng nhau. Khi đèn tắt, theo phản xạ tụi nó nắm tay lại với nhau tạo thành vòng tròn.
– Thật ra tham gia vũ hội này là chúng ta đang đăng kí cuộc thi đó – Linh giải thích sơ về cuộc thi cho tụi nó.
Cách duy nhất để tìm được bạn nhảy chỉ có thể là dùng giọng nói. Tuy vậy ở đây có đến cả ngàn người. Vả lại, âm nhạc vừa bật lên đã át đi tiếng nói. Dù cho có kêu cũng chẳng thể nghe thấy nổi. Dùng điện thoại?! Không thể vì lúc vào, tất cả điện thoại đã được thu lại cả rồi.
– Các cậu còn nhớ mình đứng ở đâu không?! – Yuko bất chợt nghĩ ra gì đó.
– phía bên trái của hội trường… khoảng hướng 2 giờ tính từ trung tâm. – Rina lục soát lại trí nhớ của mình.
– chúng ta tìm đường lên sân khấu đi. – Yuko nói.

– Nè hình như là tới rồi đó. – Rina mò trong bóng tối thấy có một bật cao nghĩ chắc đó là sân khấu.
– Miyu tới lượt bạn tìm cha nội MC – Yuko phán xong, Miyu được tụi nó đỡ lên sân khấu
– Bạn MC ơi, MC?! – Miyu cố gắng kêu lớn
– Chuyện gì vậy?! – Nghe loáng thoáng gì đấy tên MC chạy lại. Vì cũng là người của ban tổ chúc nên hắn ta có mang kính hồng ngoại nhìn đêm.
Mò mẫm trong tối, Miyu vô tình đụng vào người hắn. Hắn thì như có điện giật chạy qua đứng đờ người ra.
– Lúc nãy có người nhờ mình gửi cái này… – Miyu nói nhằm đánh lạc hướng rồi giật phăng cái kính của hắn ta cùng với cả micro của hắn.
– Này! – tên MC ngớ người mình vừa bị lừa.
Vội đeo kính vào, Miyu quay sang vội đỡ tụi nó lên sân khấu.
– Rin đâu rồi?! – Miyu giật mình nhìn lại chỉ còn 4 người.

– Lúc nãy cậu ấy nắm tay tớ mà. – Rina phát hoảng.
– Khoan nào để tớ tìm. – Miyu nhìn xuống đám đông bên dưới, Rin chắc đã bị họ cuốn đi. Thấy gì đó cô bỗng nở nụ cười. – Cậu ấy sẽ không sao! Bọn hắn cũng sắp tới rồi. Chúng ta không cần micro nữa đâu!
– Woa… tìm đến chỗ MC và lấy micro cùng kính hồng ngoại. Các cô đúng là hết chỗ chê. – Ren tiến bên cạnh Rina rồi nắm lấy tay cô.
Mấy người còn lại cũng vậy.
– 2 lần rồi… mắt các anh là mắt thánh hay sao mà nhìn trong tối ghê thế?! – Rina bất ngờ. Cả lần trước bọn hắn cũng đã thành công trong cái trò tìm đồ trong bóng tối.
– Nhờ cái này – Ren đưa ra một chiếc lọ nhỏ như thuốc nhỏ mắt – Chỉ cần nhỏ cái này vào mắt, nhìn trong đêm dễ dàng hơn. – sau đó đặt vào tay của Rina.
Lần lượt như vậy tụi nó đều nhỏ mắt bằng lọ thuốc mà bọn hắn đưa. ( trừ Miyu vì cậu ấy đang đeo kính áp tròng ) Nhanh sau đó, tụi nó cũng có thể thấy được.
– Ủa mà Ken đâu?! – Linh thắc mắc
– Đương nhiên là tìm bạn nhảy rồi – Chris chỉ tay xuống dưới sân khấu có một cái đầu cao hơn hẳn so với người khác. Kế đó là một cô gái.
………………………………….

– ơ – Rin bị cuốn đi, cô cố kêu nhưng chẳng ai nghe. Cũng chẳng thể nhìn thấy gì trong bóng tối.
” haizz có việc đứng yên thôi mà mình làm cũng không được” Rin nghĩ thầm tự trách móc bản thân. Đang loay hoay không biết làm sao thì cô đạp trúng chân 1 người.
– á, tôi xin…. – cô quay mặt đối diện với người đó, khoảng cách quá gần. Khi cuối đầu cô lại để chạm vào ngực đối phương. Cô đờ người, chẳng kịp lùi ra phía sau. Đối phương đã nắm tay rồi ôm lấy cô. Mùi hương nam tính quen thuộc, cô biết đó là ai rồi. – Ken?! – cô khẽ gọi.
– Kính koong – vừa sau đó thì đèn cũng đã bật sáng.
– Chà chà, xem ra cũng có kha khá cặp đôi có thần giao cách cảm với nhau nhỉ?! Máy cảm biến của chúng tôi đã quan sát từng người 1 và không bỏ sót bất kì ai nên mọi người cứ việc di chuyển bình thường. Nào giờ thì các cặp đôi hãy tiếp tục tận hưởng buổi tối khiêu vũ này trước khi bước vào phần 2 của cuộc thi nhá – Tiếng MC vừa kết thúc cũng là lúc tụi nó cùng nhau đi tới chỗ bàn ăn.
– Các anh cũng hay thật! Giờ thì lại phải nhảy vào mấy trò chơi rắc tối này! – Rina khoanh tay như đang tra vấn bọn hắn.
– Đáng lẽ ra là đã có thông báo bắt buộc tất cả học sinh tham gia để cố gắng đạt được chỉ tiêu 100/100 nhưng một lễ hội mà mang tính chất bắt buộc như vậy sẽ gây khó dễ cho học sinh. Mà gần đây thì có lẽ không cần tới vì ngày càng có nhiều kẻ muốn chứng tỏ bản thân. Chỉ còn mỗi mấy đứa anh nghĩ chắc là sẽ không tham gia nên nhờ mấy tên này mời tới – Quân bỗng xuất hiện kế đó. Tay cầm ly rượu vang đỏ. Giải thích cặn kẽ cho tụi nó. – Với lại không thể để cho người của lão Vương giành được quyền lợi tuyệt đối của cuộc thi. Người thắng cuộc nhất định phải là mấy đứa. – Riêng phần này thì anh nói nhỏ lại đủ để mỗi tụi nó nghe được.
– Lại là anh… mà mặt mốc dạo này ở đâu?! Yuko bị thương đến “liệt” giường mà giờ mới thấy là sao?! Chả thèm hỏi han ai 1 tiếng vậy mà còn ở đó bàn công việc nữa… – Rina vịn hai má anh mà véo đến đỏ sưng, anh thì suýt xoa than đau… có người “chị” bạo lực như Rina thì chẳng còn gì khổ hơn đâu!!
– au… đau anh, đau anh!! được rồi, anh xin lỗi… nhưng mà em cũng biết là mấy tên này là hội trưởng hội học sinh phải đứng ra tổ chức mấy lễ hội này… vừa rồi là 1 mình anh phải làm hết đấy! Có biết không?! – vừa nói, anh vừa lườm bọn hắn.
– Thế anh kêu người khác làm không được à?! – Rin thắc mắc.

– Bọn này đang muốn sắp xếp 1 kế hoạch dành riêng cho người của lão Vương. – Chris cười nham hiểm.
…………………………………
Tối đó tại nhà tụi nó, sau khi bọn hắn đã về hết chỉ riêng Quân là nán lại thêm 1 lúc.
– Anh à?! Chúng ta có thể dừng mọi thứ lại không?! Tụi em đều không muốn mọi việc trở nên phức tạp nữa. Nếu cứ như thế này, tụi em nghĩ là cho đến khi Brian về tụi em chẳng thể nào còn tâm trí để giải quyết những dự định ban đầu.
– Sẽ ổn thôi… Vì sau kế hoạch này của anh, Brian sẽ về cùng với Băng. Vả lại mình cũng nên dọn đường 1 chút chờ 2 người đó về. – Quân cố gắng trấn an tụi nó sự việc vừa rồi thật là quá nguy hiểm. Có lẽ là do tụi nó đã quá khinh thường những kẻ kia. Nhưng giờ là lúc phản công.
– Nhưng nếu làm vậy Chris quả thực sẽ không hài lòng. Cho dù là gì đi nữa chúng ta cũng không nên nghi ngờ cậu ấy như vậy! – Rin chau mày nói thay cho Chris
– Nếu cậu ta trong sạch thì cậu ta sợ gì chứ?! Anh tin vào trực giác của mình! – Quân lần này khẳng định.
Tụi nó cũng chẳng nói gì nữa. Hôm nay vui thật nhưng vẫn khiến tụi nó mệt mỏi vì suy nghĩ. Đối với tụi nó niềm tin giờ đã là thứ sa sỉ nhất thế gian.
………………….
Tớ công nhận là chap này không hay nhưng nếu tìm ra được ẩn ý. Bạn sẽ biết được nội dung của câu chuyện sau này. :)) chúc mọi người thành công.
1 tuần: sẽ có từ 1 – 2 chap vào tối thứ 7 nha… tại máy tính nhà mình bị hư nên không tiện viết lắm a~.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.