Đọc truyện Tiểu Thư, Hoàng Tử Của Trường World Class – Chương 38: Sóng yên biển lặng
1 tiếng đã trôi qua, tụi nó bên ngoài lòng cứ như lửa đốt. Ngay khi vị bác sĩ vừa ra.
– bạn tôi sao rồi bác sĩ?!- cả đám tụi nó sốt ruột. Ông bác sĩ kia khẽ cuối đầu xuống điều đó khiến tụi nó dường như cảm nhận được sự kì lạ nhưng lại sợ không dám nói.
– ông làm gì vậy?! Mau ngước mặt lên trả lời tôi!! HAI NGƯỜI BẠN CỦA TÔI THẾ NÀO RỒI – Ron gần như là hét lên.
– chúng tôi…. đã cố gắng- vị bác sĩ thở dài ngước mặt lên nhìn thẳng vào tụi nó.
………………
– Yuko!!! – Ron tỉnh dậy và thấy mình đang nằm bên giường bệnh:”Chỉ là mơ thôi sao?”. Nhưng hình như có gì đó không đúng, Yuko đâu rồi?
– Bin – Miyu lúc đó cũng vừa tỉnh dậy. Cô gặp ác mộng và tương tự như Ron cô không tìm thấy Bin trên giường bệnh
Không nói gì cả, cả 2 người đều chạy đi tìm Yuko và Bin.
– Yuko, Yuko, em ở đâu?? – Ron kêu lớn, anh chạy khắp hành lang bệnh viện, hỏi tất cả những người anh gặp nhưng vẫn không thấy Yuko. Giấc mơ kinh khủng kia lại càng làm anh lo sợ. “Yuko! Em ở đâu rồi hả?”.
– Ron!
– …- chẳng để anh nói gì, người con gái ở trước mặt chạy đến ôm anh thật chặt. Yuko đang ôm anh, cô đã tỉnh lại, cô vẫn khỏe mạnh.
…………………………………
– Bin à! – Miyu nhìn thấy một bóng người rất giống Bin.
– Bin! Anh đã ở đâu vậy? Em đã rất lo… – Miyu nói trong nước mắt, cô chạy ngay đến ôm chạy lấy người đó
Mọi chuyện… liệu rằng đã ổn?
…………………………….
1 tuần sau tại trường Word Class:
– Còn 1 tuần nữa là đến lễ hội mùa thu, cậu đã mời được ai tham gia khiêu vũ chưa?? – nữ sinh 1
– Cái gì mà “mời được ai” ?? Tớ đây đương nhiên là “bị” cả khối nam sinh mời tớ đi … – nữ sinh 2
– Ghê chưa! Vậy giờ sao chả thấy có ai thế?! – nữ sinh 3 cắt ngang
– Thì tại tớ thấy mấy người đó không xứng tầm với tớ… người đi với tớ chắc chắn phải là 1 trong 4 vị “hoàng tử” kìa – mắt nữ sinh 2 long lanh hình trái tim nghĩ về bọn hắn
– Sao dạo này không thấy 4 vị hoàng tử đâu hết nhỉ? – nữ sinh 1 thắc mắc
– Ờ ha… mà 1 tuần nữa là bắt đầu lễ hội rồi chẳng phải họ đều là người trong hội học sinh sao? Không có họ thì ai tổ chức ? – nữ sinh 4
………………………………..
Trong 1 phòng vip tại bệnh viện:
– Rina sao em giết anh??! (dạ cái này nói trong game) – Ren mắt cứ dán vào cái lap mà hét.
– Ai bảo không nhường em… cho anh chết!!! – Rina ấn liên tục trên cái smartphone
– Anh cướp xong cũng sẽ chia cho em mà – Ren giải thích, khóc ròng nhân vật của anh đã bị Rina đánh chết rồi còn đâu
– ờ ha – Rina vừa hiểu ra thì nhìn xuống màn hình điện thoại, báu vật vừa cướp được đã biến đâu mất rồi? – Ken!! Sao cậu lại thừa lúc tụi này không tập trung mà cướp đồ vậy? Ăn gian!!!
– Ai bảo lục đục nội bộ chi – Rin cũng cầm 1 cái smartphone cười cười. Chính cô đã bảo Ken cướp.
– Rin chúng ta chia đôi phần thưởng nhé. – Ken cười đắc ý. Rồi sau 1s nhìn lại màn hình máy tính, nhân vật của anh đã bị đập chết tươi. ( nhọ quá nhọ 😀 ) – Bin, Ron! Hai đứa bây điên à sao lại giết tao??
– Ủa? – 2 người chẳng hiểu gì cả, trên tay đến cả 1 cục gạch còn chẳng có, lấy gì chơi game mà giết được Ken?
– sorry nha – Miyu và Yuko ngồi gần đó suýt xoa. Ra là 2 nàng này đã âm thầm vào tài khoản của hai người kia đánh nhân vật của Ken cướp báu vật.
– hahaha – cả bọn cười to còn Ken thì ngượng chín mặt.
– Mọi người đang chơi gì vậy?? – Linh vừa vào phòng thì không khí bỗng trở nên im lặng.
– Không có gì… Linh không đi học sao mà ở đây? – Yuko tắt máy, ngước mặt nhìn Linh
– À, mình nghỉ một buổi để đến thăm cậu. – Linh khẽ cúi đầu, che đi những giọt nước mắt. – Mình xin lỗi Yuko, Bin, tất cả là lỗi của mình. Ngay từ đầu đáng lẽ ra mình không nên qua nhà các cậu. -Linh thở dài rồi nói – Thực sự thì trước đây… mình… là người của Dark.
– Sao?
– Nhưng giờ thì không còn nữa… mình bị trục xuất khỏi Dark vì đã lỡ một phi vụ quan trọng. Do là mình có thân với một người chức cao trong đó nên Dark đã không giết mình. Nghe nói phi vụ gần đây nhất của Dark đã có người lén đột nhập và phá hủy. Mình bị trở thành tình nghi số 1. Vì vậy mà mình đã cho người điều tra không ngờ lại làm Dark hiểu lầm nhiều hơn. – Linh kể hết tất cả mong rằng tụi nó sẽ hiểu cho nhỏ. – Đã làm liên lụy đến mọi người
– Làm sao có thể tin mày được?? – Miyu cười khẩy. Giọng điệu chảnh chọe, đầy thách thức. ( thiệt là ghét Miyu lúc này kinh khủng)
– Mình… phải làm sao để các cậu tin…. – vừa nói đến đây Rina đã vội bịt miệng Linh lại. Cô còn thêm một câu nói nhỏ vào tai Linh – cậu sẽ hối hận nếu nói ra câu đó với Miyu.
Miyu khẽ chau mày vì Rina đã phá trò vui của cô. Tụi hắn nãy giờ chỉ im lặng phân tích tình hình.
– thôi nào, Bin và Yuko cũng chỉ vừa khỏe hơn đừng làm không khí căng thẳng. – Ren cảm thấy mọi chuyện trở nên nặng nề nên vào can ngăn
– ủa mà chừng nào xuất viện vậy?- Rin đãng trí thắc mắc. ( cô nhóc đã ở đây cả tuần săn sóc cho người bạn thân yêu của của cô vậy mà khi nào bạn cô xuất viện cũng chả biết )
– ngày mai – Bin và Yuko cùng đồng thanh.
– Không được – ngay lập tức bọn hắn và tụi nó đều đồng thanh ( trừ bà Rin, có nhớ cái quái gì đâu mà nói )
Nói sao ta? Chuyện xuất viện của 2 người này đã được đem ra bới, xào trộn tan rã ra thành nước luôn cũng vẫn không dừng lại. Là vì cả bọn tụi nó theo tiêu chí là ở lại nằm viện cho đến khi mà không còn 1 vết trầy ở trên người.
Còn 2 người kia thì lâu ngày không được vận động nhiều thì vô cùng bức rức và khó chịu (đúng rồi, tớ đã có kinh nghiệm 3 tháng nằm viện… nói thật chẳng vui vẻ tí nào đâu)
– Tao đã khỏe rồi mà… dẫu sao ở trong này tao cũng chẳng khỏe hơn được gì đâu nếu cứ nằm một chỗ như vậy. – Bin nói là để thuyết phục bọn hắn nhưng ánh mắt anh cứ nhìn và dò xét Miyu
– Mày mà được một chỗ tao cũng sợ – Ren bỉu môi, sở dĩ từ sau khi 2 đứa nó khỏe lại, cả bọn tụi nó cứ phải túc trực bên giường bệnh nhiều hơn là vì sợ 2 đứa nó trốn trại ý nhầm trốn viện.
– Nhưng mà…. – Lần này là Yuko, nhưng cô chưa kịp nói gì cả Rina đã nhảy vào.
– không nhưng gì cả
– Vậy thì 2 ngày nữa đi – Bin hết cách, đành thương lượng
– Không
– 3 ngày nữa – sau 2 lần phũ, Bin trở nên căng thẳng hơn – không thì tao cũng trốn viện. Tao không tin lần này sẽ không qua được.
Nghe cậu chắc chắn như vậy, bọn nó cũng gật đầu cái rụp.
Nãy giờ dường chẳng ai để ý đến sự hiện diện của Linh. Điều đó càng khiến nhỏ buồn hơn.
– Linh à, lễ hội mùa thu của trường, cậu không quên trang phục dạ hội của bọn tớ chứ?! – Yuko nhìn cô bạn mà cười hiền như ngầm đồng ý tha thứ cho Linh về chuyện đã xảy ra.
– đương nhiên là không rồi – Linh cười rạng rỡ, vui mừng. Nhỏ biết mình đã liên lụy đến những người bạn của mình như thế nào. Nhỏ biết ơn sự tha thứ của tụi nó.
………………………………………..
Ai quên tớ rồi không ??
Up truyện lâu… mọi người chắc giận tớ lắm… một vài người chắc bỏ truyện luôn rồi, nhưng tớ sẽ không bỏ truyện đâu mọi người yên tâm nhé ^^.