Tiểu Thư, Hoàng Tử Của Trường World Class

Chương 35: Giải cứu


Đọc truyện Tiểu Thư, Hoàng Tử Của Trường World Class – Chương 35: Giải cứu

1h sáng tại bệnh viện XX :
Trong phòng hồi sức đặc biệt, có một người con trai nắm lấy đôi bàn tay của cô gái trên giường bệnh, lòng thầm mong cô gái khỏe trở lại.
– Ron, mày không sao chứ? – Ren từ bên ngoài tiến vào trên tay là một túi thức ăn.
– Ừ, tao không sao – Ron trả lời nhưng đôi mắt vẫn không rời Yuko cứ như chỉ cần anh lơ là một chút thì cô sẽ biến mất vậy.
Ren thấy vậy không khỏi đau lòng. Anh biết Ron đang lo sợ như thế nào, nhưng anh không thể nào cho cậu lời khuyên được vì anh hiểu được cảm giác đó. Nếu cứ gieo hy vọng thì sau này Ron sẽ càng thất vọng và có thể vĩnh viễn vẫn không thể nhìn thấy được lối ra. Và cho dù hiện tại cả hai đều bên nhau, hạnh phúc thì trong tương lai, Ron vẫn sẽ mất Yuko ( hì hì, lí do tớ sẽ kể sau cho nó hấp dẫn ).
Nghĩ đến Ron và Yuko, bất giác Ren nhìn sang Rina. Cô gái đang ngủ ngục trên chiếc ghế gần đó. Ren cười vì cái vẻ trong sáng đáng yêu và ngây thơ của nhỏ. Nhưng len lỏi trong đó là sự lo sợ rằng sẽ có một ngày Ren cũng sẽ mất đi người con gái mà anh hết mực yêu thương này.
Ren đặt túi thức ăn xuống bàn rồi tiến đến chỗ Rina. Nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình rồi đắp lên cho người con gái ấy.
– không biết bên kia giải quyết mọi chuyện thế nào rồi nhỉ? – Ren cho tay vào túi quần.
……………………………………….
Khu nhà hoang XX
– bên ngoài có 2 người canh gác- Bin nhìn vào chiếc ống nhòm hướng về khu nhà hoang đang bật sáng phía trước, được xác định là nơi Linh bị bắt cóc

– Tiến hành đi – Miyu giọng điệu lạnh lùng ra lệnh bắt đầu kế hoạch.
Rin cùng Kevin bước đến khu nhà hoang một cách ung dung.
– Hai ng…….. – 1 trong hai tên canh gác chưa kịp nói hết câu đã bị Kevin lao vào cho một gậy vào đầu bất tỉnh. Sau khi xử lí một tên xong, Kevin quay sang nhìn tên còn lại đã nằm dưới đất máu chảy lênh láng từ lúc nào.
– Chị nhanh thật… – Kevin tấm tắc khen.
– Cậu cũng vậy thôi – Rin cười rồi đẩy cánh cửa, cả hai bước vào.
Bên trong là những bức tường bám đầy rêu, tồi tàn, nồng nặc mùi thuốc lá, rượu, bia,… cùng với hơn 50 tên đang đứng bên trong. Bọn chúng mỗi người đều đứng theo hàng với những gương mặt cực kì nghiêm túc chắc hẳn là đang chờ tụi nó đến.
– 50? Đối với người thấp kém như tụi này mà lại được Dark coi trọng đến thế sao? 50 tên để ngăn cản hai nhóc đến cứu người? thật là vinh hạnh. – Kevin nhìn sơ lượt bọn người kia rồi nhếch môi cười.
– Tên nhóc kia, mày nhiều lời quá rồi đó – Một kẻ trong đám người kia tức giận trước sự vô lễ của Kevin liền lao đến cho Kevin một gậy. Nhưng Kevin bình thản bước qua bên phải và dễ dàng né được đòn gậy. Không những thế, ngay khi tên đó còn chưa kịp rút cây lại chuẩn bị cho đòn gậy thứ hai thì Kevin đã tặng hắn một cú đấm vào bụng khiến hắn ngã lăn quay ra. Tất cả dường như chỉ xảy ra trong tích tắc, tốc độ của Kevin thật đáng kinh ngạc!
– Lên đi, còn chờ gì nữa? – Rin đứng sau nhếch môi thách thức.
– Khoan đã!! – Một nữ nhân bước ra từ cánh cửa. Một cô gái cột tóc cao, đã che hết nửa khuôn mặt để lại đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp. Khẽ liếc nhìn tên thuộc hạ xấu số đã bị Kevin xử lí – Mời hai người đi lối này, chủ nhân của tôi muốn được gặp cả hai.
– Làm sao tôi có thể tin được cô? – Rin nhíu mày, nhìn cô gái kia. Bỗng, sâu trong Rin, cô gái này có gì đó rất quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ nỗi.

– Vậy thì cô có thể bới tung chỗ này, giết hết tất cả những người này mà chẳng thể biết được người bạn của cô đang ở đâu – chẳng cần biết Rin và Kevin có đồng ý hay không, cô gái kia bước đi vào bên trong – Đi lối này
Đến lúc này thì cả Rin và Kevin đều cảm thấy khó hiểu tuy nhiên vẫn đi theo cô gái.Họ được dẫn đến trước một căn phòng. Cả hai vừa mở cửa ra đã thấy được một điều vô cùng kinh ngạc.
– Miyu, Bin, Ken!!! – Rin hoảng hốt kêu lên khi thấy ba người bạn của mình bị trói lại trên những chiếc ghế. Trong đầu hầu như trống rỗng, kế hoạch của tụi nó đã thất bại rồi sao?
– Ha, thì ra là đồng bọn, các người cũng cừ lắm. 2 đứa tiến công, 3 đứa còn lại vào thăm dò tình hình và đánh từ phía sau… kế hoạch không tồi, tuy nhiên đã bị tôi nắm bắt thế là “bùm” các người đang ở đây- Một người con trai đứng cách đó không xa với nụ cười ma mị. Hắn ta đứng trong bóng tối hơn nữa lại còn che hết cả nửa khuôn mặt
– Chết tiệt!!! -Ngay sau đó, Kevin chạy ngay đến chỗ của Miyu. Một nỗi khó chịu, lo lắng xâm lấn tinh thần khiến Kevin không còn suy nghĩ gì đến những thứ xung quanh. Cậu không hề nhận ra một nụ cười ma mị đang dành cho những gì sắp xảy đến với cậu.
– Kevin, cẩn thận!!! – Rin hét lớn khi nhận ra ở phía của Miyu, Bin và Ken là nơi có ánh sáng bị nhấp nháy giống hệt như một tấm kính và cô chắc chắn rằng đó chính là trường lực. Bản thân cô tuy không chắc 3 người kia có phải là thật hay không, nhưng xem ra trước mắt đã có một cái bẫy dành cho cô và Kevin.
Đôi chân Kevin ngừng bước cũng chính là lúc phía bên kia tường lực xuất hiện một con trăn từng từng chút, từng chút trườn đến chỗ của Miyu, Bin và Ken. Kevin kinh hãi nhìn con trăn lớn. Đó là loại trăn Anaconda – một trong số loài đáng sợ nhất thế giới và gần như được xem là chúa tể loài trăn bởi kích thước to lớn, dài đến 15m và nặng 1 tấn.
– Anaconda của ta đến nay đã gần 2 tháng mấy chưa ăn gì rồi thì phải – Tên bí ẩn kia nở nụ cười thích thú.
– Ngươi… mau thả họ ra!!! – Rin gần như chết ngất khi thấy con vật đáng sợ đó, nhưng cô vẫn cố bình tĩnh.
– Sao vậy? trò chơi chưa bắt đầu, ta chưa muốn dừng lại… nào ta nghe nói người của Death mạnh lắm cơ mà. Cho ta thấy lời đồn là thật đi, đừng làm ta thất vọng chứ!!!

– Ngươi là ai?… Ngươi muốn gì? – Rin hét, cô cảm thấy bất lực. Khi trước mắt bạn của cô đang gặp nguy hiểm mà cô chẳng thể phản kháng.
– Ta là ai, ngươi không cần biết… Cái ta muốn chính là cùng cấc ngươi chơi một trò chơi tử thần
– Trò chơi tử thần?!! – Rin và Kevin khó khăn mà thốt lên 4 chữ.
– Đúng vậy, luật chơi như sau…các ngươi sẽ có 30 phút để thoát ra chỗ đó. Lối ra chính là cánh cửa mà Anaconda của ta đã đi… tất nhiên kẻ sống sót là kẻ chiến thắng… và cô gái này sẽ là phần thưởng cho kẻ chiến thắng – Tên bí ẩn đó vừa nói dứt câu, một cái hộp bằng kính được đưa từ phía trên xuống lơ lửng giữa không trung bên trong là một cô gái đã ngất xỉu-Linh
– Linh!!! – Kevin lẫn Rin đều cất tiếng, nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc ở đó, tên bí ẩn kia còn tuyên bố thêm một câu khiến cả hai không khỏi lo sợ.
– À mà nếu không thoát khỏi đây trong 30 phút, ta e là sẽ không còn đủ oxi cho tất cả các người đâu nhé
– chết tiệt!!!! – Rin như muốn chửi thề, nhưng cô muốn để dành sức, việc đáng lo bây giờ là cô phải cố gắng thoát khỏi đây.- Miyu, Bin, Ken!!!
– Vô ích thôi, họ không nghe được đâu, xem chừng Anaconda của ta sắp được ăn no rồi – tên kia cất tiếng cười man rợ.
– chị Rin, chị thử dùng súng để phá trường lực xem – Kevin càng hoảng hốt khi thấy con trăn đã đi đến khá gần chỗ của những người bạn của cậu.
– Cậu có bị điên không? trường lực có thể dội lại, chúng ta có thể bị trúng đạn đó…. cách duy nhất là dùng máy tính để vô hiệu hóa trường lực, nhưng ở đây thì tìm đâu ra một cái máy tính?!! – Rin dừng một chút rồi nhớ ra điều gì đó – Nhưng khoan đã Kevin, chúng ta cần xác nhận 1 vài thứ trước khi hành động. Kevin nhìn vào mắt của Rin rồi như hiểu ý
Kevin lấy trong túi một chiếc điện thoại màu bạc đó chính là 1 trong 10 chiếc điện thoại do Ron thiết kế ra (ai còn nhớ những chiếc điện thoại vi diệu do Ron sáng chế ra không? tớ đã nói ở chap 20: suy nghĩ á) Cả hai đôi mắt lại nhìn về phía bên kia bức tường, con trăn đang tìm cách để đến chỗ của con mồi.
– Ta đã lấy đi một vài thứ thân thuộc của bọn chúng – tên bí ẩn kia lại lên tiếng trên tay hắn là 2 chiếc điện thoại hệt như của Kevin.

– Hừ – một nụ cười xuất hiện trên gương mặt tất cả những người ở đó kể cả những người đang bị xem là ” bất tỉnh”.
1s
2s
3s
…. bíp bíp….
– Xem ra chúng ta phải hạ màn thôi, bang chủ bang Dark đã đi quá xa rồi – giọng nói thốt ra từ miệng Miyu, lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô gái nhỏ tưởng như đang bị trói nào ngờ lại ngồi khoanh tay, vắt chân vô cùng thư thả. Gương mặt lại không một chút cảm xúc lo lắng sợ hãi, thay vào đó là nụ cười ngạo nghễ.
“Bíp bíp bíp bíp…”
– Cái quái gì đang xảy ra vậy??? – tên kia vẫn còn bất ngớ với những tiếng bíp bíp phát ra từ 2 chiếc điện thoại trên tay lại còn thêm việc Miyu đã tỉnh lại cùng với Bin và Ken
…………………………
hì hì xin lỗi mọi người vì đăng chap mới quá trễ…. hy vọng mọi người sẽ thông cảm
kể từ ngày hôm nay, tớ sẽ đăng chap mới mỗi tuần. ^^


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.