Tiểu Thư, Hoàng Tử Của Trường World Class

Chương 19: Hiểu lầm (1)


Đọc truyện Tiểu Thư, Hoàng Tử Của Trường World Class – Chương 19: Hiểu lầm (1)

Ở sau ngôi trường:
– Xuống đây làm gì thế? – Ken chau mày khi thấy lần lượt Bin, Ren, Ron xuống ngồi xuống cạnh anh.
– Chán! – Bin và Ren bất cần nằm ra bãi cỏ xanh mướt. Đây cũng là một trong những khu vực bị bọn hắn chiếm nên khá yên tĩnh và sạch sẽ.
– Xuống xem tụi bây thế nào… – Ron nhún vai
– Tụi nhóc… có xuống không? – Ken nghi hoặc, giọng lạnh lùng
– Không… Tụi bây sao thế? – Ron nhíu mày nhìn ba thằng bạn thân đang đầy chán nản và thất vọng – Để tao đoán nhé! – Ron nói rồi chỉ vào Ken – Cái kẹp tóc, Rin lỡ động vào phải không?
Trả lời Ron là một cái gật đầu khá miễn cưỡng.
– Không biết là về việc gì… nhưng Yu đã nói dối đúng chứ…? – Ron quay sang Bin. Câu trả lời cũng là một cái gật đầu.
– Còn… Rina… không hiểu cho mày?

– Ừm
– Thế tụi bây đã chịu nói với họ chưa? – Ron cố gắng giải thích mọi thứ. – Rin đâu biết rằng chiếc kẹp đó là thứ quí giá của mày. Hay Yu cũng đâu biết mày từng tổn thương vì lời nói dối đó. Còn Rina thì mày đã nghĩ trên lập trường của nhỏ chưa?
– Mày thì biết gì chứ? Yuko thì luôn quan tâm đến người khác nên mày cũng được nhỏ quan tâm thì biết gì mà tổn thương hả? – Bin ngoan cố ngắt lời Ron, cho rằng Ron chỉ nói tốt cho tụi nó mà không hiểu cảm giác của mình
– Đúng, Yuko luôn quan tâm và đối xử tốt với mọi người… với tao cũng như vậy. Bởi vì tao cũng như mọi người thôi… chẳng là gì của Yuko cả. – Ron cười buồn suy nghĩ về Yuko ” Đến khi nào tôi mới có chỗ đứng trong tim em đây”. Nhưng rồi Ron chợt nhớ ra đó là điều không thể, cậu lại lạnh lùng – Tao nói như thế nhưng dù gì thì tụi bây vẫn nên chú ý một chút… mình đâu có quyền gì để thất vọng đâu…chỉ là bạn trai hợp đồng thôi chứ đâu có tình cảm thế nên đừng cố biến sự thất vọng thành ích kỉ.
Không khí trở nên im lặng, mỗi người đều đang chạy theo những suy nghĩ của mình về những người có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của họ. Đâu ai biết rằng đằng sau bước tường khuất xa đằng kia, có một người đã nghe tất cả…
………………………………
– Đáng ghét! mình có làm gì hắn ta đâu chứ, khi không bỏ ra khỏi lớp. Tính lên mặt với mình á – Yu đang ngồi trên một cái cây khá to trên sân trường mà bức lá , bẻ cành. (Ặc phá hoại môi trường)
Hiện giờ tâm tư của nhỏ đang không được ổn định. Một bên thì: “Đáng ghét! hắn ta ( chỉ Bin) là cái thá gì mà dám lên mặt chứ? Đồ hay giận cá chém thớt. Hắn thử làm thế với mình nữa xem”. Một bên thì: “mặc xác hắn ta! Muốn làm gì thì làm, đỡ khỏi nhìn thấy mặt không bị chọc tức nữa”. Nhưng một bên khác: “mình đã làm gì vậy nè nếu lỡ hắn giận quá thì mình biết tính sao với cái hợp đồng đó chứ, hắn sẽ còn hành hạ mình nữa cho coi”. ( T/g:đó là một đám hỗn độn suy nghĩ tác giả đã phân tích, tìm tòi từ trong đầu của Yu ra. Yu: Tránh xa khỏi đầu ta ra. )

– Mình điên mất rồi sao cứ nghĩ về tên đó hoài vậy? – Yu lắc đầu nguầy nguậy xua đi những suy nghĩ mà nhỏ cho là viễn vông kia.
– Yu à, cậu trên đó phải không? Xuống đây với mình đi – Từ bên dưới cái cây, Rin chợt thấy cô bạn của mình thì nói vọng lên. Sau đó, Yu trèo xuống
– cậu không ở trong lớp á? – Yu phủi bụi trên đồ mình.
– Vậy chứ ai đang đứng đây, thấy rồi mà còn hỏi nữa – Rina trả lời.
– Thế mà cứ tưởng con nhỏ nào vô duyên quá chớ – Yu nhéo mũi Rina một cái khiến nó đỏ ửng – Mà cậu ra đây chi thế? Yuko, Rin có ra không?
– đây nè – Yuko và Rin không biết từ lúc này đã đứng phía sau Yu
– Linh quá ha… đâu tự nhiên ra đây thế? – Yu quay đầu.
– Thì cũng như ai kia thôi, ra đây trút giận. – Rin vỗ vai Yu rồi chỉ vào mớ lá xanh nát vụn nằm rải rác trên đất và bồn cây – mớ lá cây kia có tội tình gì mà cậu nỡ “hành hạ” nó thế?

– Tớ tính bắt mấy con sâu mà không thấy sâu, thấy lá nên bắt lá được không? – Yu chu môi cãi bướng.
– Thôi thôi, bây giờ không rãnh cãi bướng với nhau. Giờ đi đâu đây?- Rina lắc đầu.
– Không biết nữa… thật chán quá đi chúng ta đến đây để tự lập nhưng rốt cuộc lâm vào cái chuyện phiền phức này! Đi học chẳng được quậy, không được đi làm, không được biết cái gì mới mẻ hết… – Rin ngồi xuống bồn cây nhìn lên trời
– Ít nhất thì tụi mình cũng không cần trở lại nơi đó nữa – Yuko buồn phiền nhìn Rin, làm sao đây, trong tụi nó đâu ai muốn những chuyện này sẽ xảy ra… tụi nó đơn thuần chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, đơn giản không cần danh vọng, phú quí. Không muốn bị lợi dụng, theo dõi hay bắt cóc và thậm chí cả ám sát…- nhưng mà, nếu sau chuyện này, bọn hắn không muốn tụi mình làm người yêu giả nữa thì tụi mình cùng đi tìm việc làm ha. – Yuko an ủi
– Chuyện đó đương nhiên thôi. Nhưng Yuko, tớ không chắc tụi mình sẽ ở được lâu – Rina
– Tớ đâu bảo các cậu ở đây luôn đâu… chỉ là để kéo dài thời gian… vì người đó sắp về rồi – Yuko cười bí hiểm.
Tụi nó cũng hiểu ra ý của Yuko và ngầm tán thành về ý kiến của nhỏ. Chỉ là bây giờ, tụi nó chẳng biết làm gì cả. Mọi thứ cứ trôi đi nhưng tụi nó chưa làm được gì kể cả chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt sau này. Cuộc chiến mà tụi nó chắc chắn sẽ phải đối mặt.
– Chậc chậc, không biết cái bọn bảo vệ làm cái quái gì mà để lũ sâu bọ nhơ nhuốc, gớm ghiết làm ô nhiễm trường mình vậy trời… không biết còn ra cái hệ thống gì nữa. – Khánh Uyên cùng N.Hạ, Nhi và Ngọc bước qua chỗ tụi nó. Người nói, người hùa, liên tục nhấn mạnh những từ sỉ nhục lăng mạ tụi nó. Nhưng chẳng thấy tụi nó phản ứng gì cả khiến bọn họ tức điên người.
– Này tụi bây câm à? – Ngọc tức tối quát vào mặt tụi nó
– Không… tụi này chỉ ngạc nhiên là tại sao trên đời này lại có thứ tự sỉ nhục chính bản thân nó như vậy – Yu cười cười, vẻ mặt cùng giọng nói đều có vẻ trêu đùa nhưng ánh mắt thì khinh bỉ, lạnh lùng , ma quái và có chút bí hiểm được giấu sau lớp kính dày nên ít nhiều cũng được che bớt.

– Mày! “Bụp”
Ngọc tức tối hét lên, nhỏ giơ tay cao tát vào mặt Yu nhưng may ( cho Ngọc) Yuko đã kịp ngăn cánh tay của Ngọc trước khi bàn tay đó làm đau Yu. Ngọc khá hoảng vì tốc độ của Yuko là rất nhanh, Ngọc cũng chỉ mới đưa lên một chút mà đã bị bắt lại. Đã thế, Yuko còn khá mạnh tay nên cánh tay của Ngọc nhanh chóng đỏ lên và đau ngay sau đó.
– Này thích đánh nhau thế thì rủ nhau lên võ đài kiếm người mà đấu, làm phiền tụi này làm gì – Yuko bỏ phăng tay của Ngọc ra khiến Ngọc bị té. Nhỏ trợn mắt nhìn Yuko nhưng Yuko chỉ bình thản nhận xét – mắt cô đã to thế rồi trợn như vậy có ngày lồi ra luôn đấy.
– Mày, cái thứ súc vật như tụi bây mà dám sỉ nhục tao như thế á? Ba mẹ không dạy tụi bây cách cư xử hả? hay cũng toàn là súc vật vô giáo dục nên cũng chẳng dạy được con? …- N. Hạ nói ra những lời thô tục đáng sợ… ai có thể ngờ được, một vị tiểu thư danh giá như nhỏ mà lại thốt ra lời nói khiến người khác ghê tởm đến thế.
– “Chát” Cô quá đáng rồi đó! Đừng tưởng muốn nói sao thì nói… cô chẳng hơn gì bọn này đâu!!! – Rin thẳng tay tát vào mặt của Hạ. Giọng nói lạnh lùng khiến Hạ vừa căm phẫn vừa ớn lạnh nhưng chẳng dám làm gì nữa.
– Hừ tụi tao nói thế đấy thì sao… có mới nói… những thứ như tụi bây chẳng biết gì là cư xử cả, ở World Class chỉ làm ô uế thôi. Chẳng ai trong cái trường này là không coi thường tụi bây, toàn một lũ đeo bám. Ấy vậy mà cũng mặt dày ở đây – Lần này là Tuyết Nhi, những lời nói rót vào tai tụi nó ngày càng quá đáng. Không tức giận là điều không thể.
– Nói xong chưa? – Một giọng lạnh và nhẹ vang lên. Giọng nói đó giống như một liều thuốc độc được vào bộ não điều khiển của tụi N.Hạ khiến cho mọi giác quan, cảm xúc ngưng đọng chốc lát, dần về sau là sự sợ hãi lấn chiếm tinh thần. Đó là một vũ khí khá đặc biệt của Yuko.
” Chát”âm thanh của cái tát vang lên rõ rệt. Gương mặt trắng toát ( nhờ chục lớp phấn) đã đỏ ửng lên, dấu tay thấy rõ. Đó là cái tát của Yuko dành cho Tuyết Nhi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.