Đọc truyện Tiểu Thư, Hoàng Tử Của Trường World Class – Chương 1413 “Cô chưa được ăn bao nhiêu thế kỉ rồi?”
cặp của Rina với Ren:
– Này rốt cuộc anh dẫn tôi đi đâu thế? Sao cứ đi lòng vòng mà chưa tới đâu hết vậy? – Rina thắc mắc khi thấy nãy giờ Ren cứ chạy hoài mà gần như không có điểm dừng.
– Từ từ đi… chỗ này bí mật, đến rồi sẽ biết.
– Oai… nhưng trước hết… tôi muốn đi ăn… đói lắm rồi – Rina ngồi sau xe ngượng chín mặt khi nói ra câu đó nhưng thực sự nhỏ đang rất đói.
– Ha ha… được rồi đằng kia có một nhà hàng tôi dẫn cô tới đó nha – Ren phải phì cười trước cái giọng nũng nịu của cô nàng đáng yêu.
Nhanh chóng, Ren và Rina đã đến một nhà hàng gần đó. Cả hai chính là tâm điểm của sự chú ý khi họ bước vào.
– Cô muốn dùng gì?- Ren đưa thực đơn cho Rina bảo nhỏ chọn món.
– Anh đem theo bao nhiêu thế?- Rina cầm thực đơn rồi hỏi nhỏ Ren
– Cô sao vậy? bộ tưởng tôi không trả nổi à? Yên tâm đi… ăn gì thì cứ gọi – Ren hơi sốc khi Rina hỏi câu đó… Nhỏ coi thường Ren thế sao?
– Cái đó là do anh nói đó – Rina vừa nói xong thì người phục vụ (nam) cũng đứng gần đó từ lúc nào và đang nhìn Rina say đắm.
– Qu..quí khách… m..uốn d..dùng gì? – Giọng nói của người phục vụ trở nên lắp bắp trước vẻ đẹp đáng yêu của Rina ( trúng sét ái tình gòi )
– Anh à, lấy cho em… hai phần đùi gà, một bánh pizza thịt xông khói size vừa và một pizza BBQ size vừa luôn, hai chiếc bánh hamburger, 2 phần bít tết, hai mì ý: một sốt thịt bằm và một sốt kem. một sườn nướng kiểu alfresco. một bánh crepe dâu và một chocolate. một ly pepsi… – Rina nhắm mắt nói một loạt giống như đã học thuộc lòng (ặc, không chỉ có nhiêu đó đâu còn nhiều lắm á… ghê thiệt! ) khiến hai người con trai gần đó đứng người luôn.
– Kêu gì nhiều vậy? Chỉ có hai người thôi mà ?
– Ai nói hai người? của anh không có phần đâu! – Lời nói của Rina vừa thốt ra khiến Ren muốn té xỉu
– E…em co…có thể đo..đọc lại.. khô…không? – anh chàng phục vụ lắp bắp hỏi lại lần này không phải vì Rina đẹp nữa mà là vì những lời Rina nói.
– Ưm… anh nghe kĩ nhá hai phần…#$%^&* – Rina đọc lại một lần nữa và chậm hơn cuối cùng nở một nụ cười – anh làm nhanh nhanh một chút nhé! – Người phục vụ thì vẫn còn đang lơ lơ ở trên mây, đi mà cứ ngoái nhìn Rina
– à khoan… đừng cho tiêu vào các món ăn…Xong rồi, còn không mau đi nữa… -Ren hơi khó chịu khi thấy tên phục vụ kia nhìn Rina “đắm đuối” như thế. Rina là bạn gái ( hợp đồng) của anh kia mà.
– Cô chưa được ăn bao nhiêu thế kỉ rồi? Gọi nhiều món như vậy ăn có hết không? – Thấy tên phục vụ đã đi được một quãng, Ren nhanh chóng trêu chọc Rina
– anh nghĩ tôi sẽ không thể ăn hết chỗ đó à? – Rina cười bí hiểm
– À quên, cô là heo mà. Đương nhiên là cô sẽ ăn hết chỗ đó thôi!- Ren nhún vai chọc tức Rina. Nụ cười nham hiểm của nhỏ đã tắt ngúm luôn. Ban đầu nhỏ vốn định gọi nhiều đồ ăn như thế để Ren sợ quá mà bỏ chạy không ngờ lại bị Ren trêu chọc. Thật là ” gậy ông đập lưng ông”!
– Nói cái gì hả?!!
– á á..đau.. đau… được rồi cô không phải là heo ok? – Ren la toáng lên vì Rina nhéo vào tai anh ( thiệt ra là không có đau lắm nhưng Ren cứ thích làm màu thế đấy)
– Như thế có phải hay hơn không, hì sorry nhá – Rina cười tươi tha thứ cho Ren, mắt sáng rực vì thấy đồ ăn tới – A… đồ ăn tới rồi đồ ăn tới rồi… Tôi nói rồi đó anh không có phần đâu, tự mà kêu món khác đi – Rina lườm lườm khuôn mặt gian hết mức của Ren vì sợ anh sẽ dành đồ ăn với mình (ặc)
– Cứ như tôi dành đồ ăn với cô không bằng!
– cuộc sống đâu lường trước điều gì ( trích từ người yêu cũ của Khởi My ạ). Nhìn cái mặt gian của anh thì ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. – Rina vô tư nói, tay cầm dao và nĩa xử lí 2 phần gà trước mặt
– Vậy cô có muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không? – Ren kè sát mặt với Rina mặt đểu kinh khủng luôn.
– Tôi…tôi… – Rina đỏ mặt khiến Ren càng thích thú – Anh định dành đồ ăn với tôi á?
– Ngốc, chẳng thèm làm chuyện con nít ấy với cô. – Ren cười thích thú với vẻ ngây thơ đến đáng yêu đó…
– Xì, vậy thì tránh ra đi, kè kè cái mặt như muốn “hun” người ta ý, tôi còn chưa được ăn gì nữa nè
– Thì muốn vậy thật mà….- Ren nói xong thì chẳng để Rina nói thêm lời nào đã khóa miệng Rina lại bằng một nụ hôn.
Sau đó thì Rina ngượng quá chẳng biết nói gì, chỉ cắm cúi mà ăn thôi
……………………………………………..
Cuối cùng, sau khi Rina “lấp đầy khoảng trống” xong thì Ren đã dẫn nhỏ tới sân trượt patin.
– Heo! Cô biết chơi không? – Ren chỉ vào sân trượt hỏi Rina.
Rina nhìn đắm đuối vào sân trượt vô thức lắc đầu trả lời câu hỏi của Ren
– Tôi sẽ dạy cô – Ren mở cốp xe lấy 2 đôi giày patin được đặt ngăn ngắn và cẩn thận trong đó. Một màu đen, một màu vàng.
– Thiệt hả? – Rina thì thích thú vui mừng nhận lấy đôi patin màu vàng rồi cười vui vẻ – Thanks trước nha
– trước tiên tôi sẽ chỉ cô cách đeo giày @##%^*…..
Sau đó họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau.