Đọc truyện Tiểu Thư, Hoàng Tử Của Trường World Class – Chương 12: “anh ta là bạn trai của tôi đấy!”
Kể cặp của Rin với Ken trước nhá:
– Này nhóc, muốn đi đâu?- Ken đang chạy xe thì hỏi Rin, gió liên tục thổi nên Ken phải nói lớn
– Khu giải trí nha – Rin cười tít mắt đằng sau, giọng trẻ con khiến Ken cũng phì cười.
Nhanh chóng, cả hai đến khu giải trí. Vừa xuống xe, Rin cứ kéo tay Ken chạy hết chỗ này đến chỗ kia để…. hỏi cách chơi (ặc, thế mà đòi đến đây)
– Nhóc chưa đến đây lần nào sao? – Ken hơi nhíu mày hỏi Rin.
– 1 lần thôi à, đi chung với Yuko, Rina với Yu á. Nhưng mỗi tội mới chơi được một trò đã bị vệ sĩ bắt về nhà. – Rin nói tới đây, hai má phụng phịu tỏ vẻ tức giận trông rất đáng yêu. – Hôm nay nhất định phải chơi hết mới được. – Rin nắm chặt tay tỏ vẻ quyết tâm, rồi quay sang hỏi Ken một câu – Mà ngươi tên gì á? ( câu hỏi hay nhất ngày á)
– Nhóc chẳng biết tên người yêu của nhóc là gì luôn, ta là Ngô Ngọc Toàn, gọi là Ken – Ken xém nữa là té ngửa với câu hỏi ngố hết sức của Rin
– Hì hì tại đâu có để ý đâu- Rin gãi đầu chữa ngượng. Chợt nhớ gì đó Rin làm bộ nghiêm mặt – mà này gọi ta là Rin nha, không phải là nhóc
– Thích gọi bằng nhóc được không? – Ken muốn phì cười trước bộ dạng giả nghiêm của Rin nhưng cũng ráng nhịn cười mà lên giọng thách thức
– Ngươi… Vậy ta gọi ngươi là Tảng Băng – Rin không cãi lại được nên muốn đánh trống lãng – Đi chơi thôi… – chẳng để Ken kịp nói thêm câu nào, Rin kéo Ken đi
– AAA, ta muốn chơi cái đó, Tảng Băng, Tảng Băng mua vé cho ta – Rin chỉ vào khu nhà banh cho con nít, đòi Ken mua vé cho mình
– Nhóc à, mi còn nhỏ chắc? – Ken hơi nhíu mày
– Ngươi gọi ta là nhóc mà, nhóc là bé. Ta muốn chơi… – Rin cãi bướng. Ken cũng phải chào thua với con nhỏ cứng đầu, trẻ con này thôi. Ken bước đến quầy mua vé:
– Cho 1 vé đi nhà banh – Ken lạnh lùng nói với chị bán vé. Bỗng nhiên Rin từ đâu “chui” tới
– Sao lấy có 1 vé dạ? chị ơi lấy 2 vé nha – Rin cười toe toét với bà chị bán vé nhưng đối phương có vẻ không có phản ứng. – Chị ơi, chị có bán không? – Rin huơ huơ tay trước mặt bà chị bán vé cũng chẳng có phản ứng. hai mắt trái tim của chị bán vé đang hướng về Ken. Thấy vậy, Rin bỗng tức giận, níu tay Ken và kéo đi – Không chơi nữa!
– Nhóc sao thế? sắp mua được rồi? – Ken không khỏi thắc mắc khi thấy cư xử kì lạ của Rin
– Tại ngươi mà cái bà đó mới không chịu bán vé đó! – Rin tỏ vẻ giận dỗi quay mặt đi hướng khác
Ken nghe vậy đã hiểu ra vấn đề nhưng anh muốn trêu chọc Rin thêm một chút
– Sao lại tại ta?
-…. Vì… oái không nói chuyện với tảng băng như ngươi nữa – Rin ngượng đỏ mặt chẳng lẽ nhỏ phải nói ” vì ngươi quá đẹp trai” sao? ngại chết!
Ken chỉ nhún vai, đi theo Rin. Trong lòng đang khoái chí vì vẻ mặt đỏ ửng của Rin ( haizz ta nhớ chỉ có Rina mới đỏ mặt nhiều thôi mà… giờ tới lượt Rin rồi)
– aaaaaaaa đẹp trai quá à – những người đi ngang qua Rin và Ken đều hét toáng lên vì vẻ đẹp của Ken
– trời ạ, đẹp như sao Hàn mà trông men như sao Mỹ lại còn có khí chất
dần dần một đám con gái bu quanh Ken, tách biệt 2 người họ. Rin có chút bực mình và hụt hẫng, bình thường Ken thấy con gái bu thì sẽ đuổi cổ hết đi ( e hem có Rin là không bị đuổi thôi) nhưng hôm nay, Ken lại để việc này xảy ra.
– Anh ơi chụp với em tấm hình này nha
– Anh ơi đi chơi với em nhá
…
Độ quá đáng của những câu nói ngày một tăng khiến cho Rin ngày càng tức giận. Còn Ken thì vẫn vậy không có phản ứng với lũ con gái trước mặt, điều anh đang chú ý chính là Rin. Anh đang quan sát thái độ của Rin
– Đủ rồi, các cô tránh ra đi, anh ta là bạn trai (hợp pháp) của tôi đấy! – Rin lên tiếng, một tay khoát với tay Ken.
– Cô là ai vậy chứ?/ Sao cô dám chắc vậy chứ? hay là thấy anh ta đẹp trai quá nhận bừa?/Cô ở đâu mà giờ bảo anh ta là bạn trai?/ Thấy nãy giờ anh ta có nói cô là bạn gái đâu, cái đồ trơ trẽn/ Đồ hám trai… – Những câu nói trỉ trích ngày càng nhiều khiến cho Rin cười khẩy khinh miệt
– Các cô nói tôi thì làm ơn xem lại xem mình đang nói ai. Nếu các cô không hám trai thì sẽ không bu quanh lấy anh ấy, còn tôi với anh ấy đi với nhau nãy giờ cơ mà. Với lại ở đâu ra mà có cái kiểu con gái trơ trẽn đến nỗi thấy trai giữa đường liền chạy ra mà hỏi anh ơi đi chơi với em không, anh ơi làm người yêu em nha… thật sự nãy giờ tôi còn tôn trọng các cô vì cũng là con gái nhưng đừng để các lòng tự trọng của các cô trở nên rẻ tiền như thế! – Rin nói một loạt khiến cả đám con gái đứng hình rồi kéo tay Ken đi – Mình đi thôi anh
Cả hai đi được một quãng xa thì Rin bỏ tay Ken ra:
– Đồ Tảng Băng! sao lúc nãy không đuổi tụi nó đi?!- Rin giận dỗi
– Có bạn gái làm giúp rồi cần làm gì nữa? – Ken cười tươi nhìn Rin khiến nhỏ phải ngây người. Ken rất đẹp! Như một thiên sứ vậy!
– Xì, chỉ là bạn gái hợp đồng thôi, chả có gì hay ho cả – Rin bình tĩnh lại, nhún vai
– Vậy nhóc muốn làm bạn gái thật hả? – Ken thì thầm bên tai của Rin, giọng nói trêu đùa, anh tự hỏi ở cô nàng này có gì mà cứ khiến anh luôn muốn trêu chọc. Anh có bao giờ như vậy đâu, ngay cả khi ở với bọn hắn, Ken hầu như chẳng bao giờ có cái biểu hiện kì quặc ấy. Lại một lần nữa chỉ có cô gái trước mặt anh khiến anh làm những điều anh chưa từng làm.
– …..Đã bảo không phải là nhóc rồi mà – Rin lại đỏ mặt rồi, hơi thở của Ken gần sát bên tai của Rin, nhỏ cảm nhận được cả mùi hương bạc hà nam tính trên người anh. Nhanh chóng cố đánh trống lãng. – ơ, cái đó là gì vậy – Rin chợt chú ý thấy một thứ cao ơi là cao, có hình tròn, cứ chầm chậm quay. (Đu quay đứng đó chị Rin)
– Muốn chơi không? – Ken chú ý thấy ánh mắt nhìn “thèm muốn” chơi cái trò đu quay đứng của Rin, mà phì cười trước cái vẻ trẻ con của nhỏ
Nghe Ken hỏi, Rin gật đầu ngay sau đó kéo Ken đi mua vé. Tránh tình trạng trước, lần này là Rin mua vé. Khi lên cabin:
– nó đang từ từ lên nè! Sắp lên cao rồi hihi, ủa mà sao ngươi ở đây vậy? – Rin lại hỏi tiếp một câu vô cùng ngớ ngẩn
– Hai người ở trong một cabin. – Ken phải bó tay trước câu hỏi của Rin
– À…. Đang lên cao nè…. thích quá a…. – Rin tỏ vẻ rằng mình đã hiểu rồi tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
– Nhóc, ta kể mi nghe một câu chuyện về chiếc đu quay này nhé – Ken vừa mở lời, mắt của Rin đã sáng rực nói gì chứ truyện cổ tích thì nhỏ này khoái lắm.
– À à, Tảng Băng kể đi!
– Có 2 con người kia, 1 nam, 1 nữ. Ban đầu họ rất ghét nhau, phải nói là căm thù nhau. Vị thần tình yêu biết được điều đó, người muốn kết đôi cho họ nên đã biến ra cái đu quay này và phù phép lên nó. Do bản tính tò mò nên hai con người đó đã cùng nhau bước vào chiếc đu quay này. Khi trở ra, hai người họ bắt đầu yêu nhau. Từ đó có một truyền thuyết rằng nếu có cặp đôi nào đó cùng nhau bước vào đu quay sẽ yêu nhau vĩnh viễn luôn. – Ken kết thúc câu chuyện tự suy viễn của mình bằng một nụ cười mà Rin cho rằng rất đểu.
– Aaaaaa, ta không muốn yêu một Tảng Băng lạnh lùng đâu! – Rin la toáng lên ( may là đang trên cao đó, không thì họ đã trở thành tâm điểm của sự chú ý gòi )
– Haizz ta cũng đâu có muốn làm người yêu với nhóc đâu!- Ken làm bộ lắc đầu giống như mấy ông cụ non làm ra vẻ rất luyến tiếc.
– NÀY! Sao lúc mua vé ngươi không nói gì hết hả? – Rin bỗng nhiên tức giận với Ken, nhưng nhỏ cũng không biết lí do vì sao
– Giờ ta mới nhớ mà – Ken chỉ nhún vai, anh cũng có một chút gì đó hụt hẫng và cũng hổng biết lí do luôn. ( T/g: ta biết nà )
– Oai… ta không….. – Rin lại tiếp tục than phiền thì Ken đã khóa miệng nhỏ lại bằng một nụ hôn. Ngay thời điểm đó chính là lúc đu quay lên cao nhất…
1s, 2s, 3s. Nụ hôn lần này chỉ đúng 3 giây. Ngay trong khoảnh khắc đó, có hai con người đã cảm nhận được sự thay đổi của mình và nhận biết được đối phương quan trọng thế nào với bản thân.