Bạn đang đọc Tiểu Thư Dịu Dàng Và Thiếu Gia Lạnh Lùng: Chương 34
Trời hôm nay trong lành, mát mẻ khác hẳn thời tiết ngày hôm qua. Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt nó.
Nó cựa mình tỉnh dậy, lờ mờ mở mắt thì cảm thấy đây ko phải là phòng của mình, căn phòng chỉ có 1 màu trắng bóc, màu este xông thẳng vào mũi nó làm nó khó chịu. Định lấy tay lên để dụi mắt cho nhìn kĩ hơn thì thấy tay mình nặng nặng, hình như có cái gì đè lên thì phải, nhìn xuống thì thấy hắn đang gục đầu lên tay nó ngủ, nó ngạc nhiên nghĩ:
– Vì sao hắn lại ở đây?
Mà nhìn hắn ngủ rất đẹp trai nha! Ko lạnh lùng, kiêu ngạo mà lại mang dáng vẻ dịu dàng, ấm áp làm tim nó đánh trống ko thôi! Nó lấy tay bên kia vuốt mái tóc bạch kim rủ trước mắt hắn lên. Con trai gì mà lông mi dài, cong vuốt, da thì trắng mịn như da con gái, mũi cao, môi màu hồng hồng, con gái còn ganh tị nữa là!! Đang ngắm hắn say sưa thì đột nhiên hắn mở mắt nhìn nó rồi nói:
– Tôi biết là tôi đẹp trai, nhưng em có cần ngắm kĩ thế ko? (a này tự sướng ghia :D)
– Hơ… xùy… ai thèm chứ. – nó đỏ mặt nói rồi quay chỗ khác tránh mặt hắn.
– Ko thèm? Sao em lại đỏ mặt? – hắn chọc nó.
– Em… em ko có đỏ mặt. – nó lấp bấp, mặt thì càng ngày càng đỏ.
Hắn lấy tay ôm 2 má nó xoay sang mình rồi nói:
– Ko có sao?
– Ko có. – nó nói giọng chắc chắn.
– Uk KO CÓ thì thôi. – hắn nhấn mạnh từ ko có rồi cười cười, tay thì bỏ ra khỏi má nó, nhưng lại đưa lên xoa đầu nó làm cho nó càng đỏ mặt tim thì đập liên hồi.
– Woa… thân thiết đến vậy sao? – nó đang ngượng ko biết nói gì thì Sam mở cửa vào trên tay thì cầm 1 đóng thức ăn.
– Đúng đó. Mới có 1 đêm thôi mà Bin, ko lẽ… – Kan nói tiếp mà ko biết có 1 người đang bốc khói, 1 người thì đỏ mặt.
Bộp…
Hắn lấy cái gối trên ghế ném thẳng vào mặt Kan mà ko thèm để ý đến khuôn mặt đập trai có thể đi tán gái của anh Kan nhà ta đang méo sệt. Kan lấy tay xoa xoa má rồi nói:
– Aidaa… mày ko biết thương hoa tiếc ngọc sao? Hix..
– Hahaha… đáng đời anh… – nó với Sam ngồi ôm bụng cười sặc sụa mà ko biết đầu Kan đang bốc khói.
– Quá đúng… Hahaha… – Rian cũng ôm bụng cười, lần này đầu anh Kan đã có thể nấu cơm được rồi =))
– Mấy người… mấy người… – Kan tức giận lấy tay chỉ về phía 3 người kia.
– Ưm… để xem… Anh Đăng là 1, em là 2, Sam là 3, anh Rian là 4… Dạ có tất cả 4 người đó anh, anh nữa là 5. – Nó thản nhiên dơ ngón tay lên đếm từng người một rồi nói với Kan.
– Hahaha… hahaha… – hắn, Rian, Sam ôm bụng cười vì độ con nít của nó đã làm núi lửa nhà ta phun trào.
– HOÀNG NHÃ LINH NHI. – Kan gằn từng chữ.
– Dạ. Anh gọi em sao? – nó ngơ ngác hỏi lại.
– Em đang làm gì đó? – Kan hỏi, giọng nói sắp hết kiên nhẫn.
– Thì em đang ngồi nói chuyện với anh. – nó thản nhiên trả lời như thể chuyện này ai chẳng biết, anh hỏi như thừa.
– LINH NHI. EM CHẾT VỚI ANH. – Kan hét to rồi sắn tay áo lên đi đến giường nó.
Nó đã hiểu ra vấn đề là chọc phải ổ kiến lửa rồi!! Bây giờ phải vận động chất xám ra để suy nghĩ làm sao để tránh cái ổ kiến lửa này thì…
Tinh…
Chợt có cái bóng đèn 2000W sáng lên trong đầu nó. Nó chuyển sang thái độ năng nỉ, nhờ người khác giúp và người nó nhắm vào sẽ là…. HẮN vì hắn ngồi gần nó nhất- nó nghĩ.
– Aaaa… anh Đăng cứu em với. – nó núp sau lưng hắn rồi nắm tay hắn dựt dựt nhìn hắn với ánh mắt long lanh.
– Được rồi Kan… – hắn đang nói thì…
– Yeah… Plè… plè… Anh nghe chưa đừng đến đây nhá. – nó nhảy lên vui sướng rồi lè lưỡi chọc tức Kan.
– Tôi chưa nói xong. – hắn quay ra sau nhìn nó rồi nở nụ cười nham hiểm.
– Hở?? – nó mở to mắt nhìn hắn, cả bọn cũng ngạc nhiên ko kém vì tưởng hắn giúp nó chứ ai ngờ…
– Ai làm thì chịu. – hắn thản nhiên nói, tay thì đút túi quần.
– Haha… Nhi ơi là Mun… em chết chắc. – Kan vừa nói vừa tiến lại gần nó.
– Anh… anh… Kan… – mặt nó méo sệt nhìn Kan, trong lòng thì ko ngừng rủa hắn