Bạn đang đọc Tiểu Thư Dịu Dàng Và Thiếu Gia Lạnh Lùng: Chương 17
Hôm nay bọn nó được nghĩ học nên hắn nhận nhiệm vụ phải qua đón nó đến biệt thự. Hắn chạy xe đến biệt thự nhà nó, bác quản gia chạy ra mở cửa rồi chào hắn:
– Chào thiếu gia.
– Dạ. Linh Nhi dậy chưa bác. – hắn hỏi khi vào nhà ko thấy nó đâu.
– Tiểu thư đang ở trên phòng, thiếu gia lên đi.
Bác quản gia nói xong thì hắn cũng đi lên phòng nó. Hắn gõ cửa ko nghe thấy nó trả lời, gõ cửa lần 2 ko trả lời, thế là hắn mở cửa vào luôn. Lúc này nó cũng từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn 1 cái khăn tắm, 4 mắt chạm nhau, mặt nó thoáng đỏ, nó lấp bấp:
– Sao…sao anh ở đây?
– Tôi lên gọi em xuống ăn sáng. – hắn thản nhiên đáp nhưng thật ra tim đập trể 1 nhịp.
– Vậy…vậy anh xuống chờ em chút. – mặt nó đã đỏ nay còn đỏ hơn.
– Uk. – hắn nói rồi đóng cửa lại đi ra ngoài.
Mấy phút sau nó bước xuống nhà ăn sáng rồi mang vali lên xe hắn đến biệt thự.
Trong xe nó cứ quay qua nhìn hắn rồi lại nhìn cửa, hắn mắc cười với thái độ của nó rồi hỏi:
– Em có chuyện gì muốn nói sao?
– À…ờ…lúc nãy anh có thấy gì ko? – nó đỏ mặt nhìn hắn hỏi.
– Thấy gì? – hắn chọc nó
– Thì…thì…- nó ấp úng
– Theo em nghĩ? – hắn biết nó nghĩ gì nên hỏi lại
– Hả?? Vậy…vậy anh thấy hết rồi…rồi hả? – nó tròn mắt nhìn hắn.
– Uk. – hắn trả lời tỉnh bơ mà ko biết có 1 khuôn mặt đang mếu máo khóc ko ra tiếng.
– Huhu…giờ sao đây…sao anh ko nhắm mắt lại hả?…hixhix…- nó khóc
– Đừng khóc nữa. Nín đi. Ngoan. – hắn rất sợ con gái khóc nên ko biết nói gì
– Huhu…anh thấy hết rồi sao? Huhu…- nó càng khóc to hơn.
– Thật ra tôi chưa thấy gì hết. Em nín đi. – hắn thấy khóc to hơn nên an ủi.
– Thật sao? – nó ko khóc nữa mà chu mỏ lên nói rất đáng yêu.
– Thật.
– Phù…may quá. – nó thở ra
Hắn mỉm cười trước thái độ con nít của nó lúc nãy thì khóc to còn bây giờ thì im thinh thích như được cho kẹo.
Đến biệt thự số 11 hắn sang mở cửa cho nó xuống, vừa nhìn thì nó đã thấy 1 vườn hoa tulip rất đẹp, nhưng hình như trong nhà có giọng cười của ai nghe quen quen, nó đi vào thì “đập” vào mắt nó là 3 con người đang ngồi trên ghế sofa xem phim “người lớn” đó là: Oggy và những chú gián (botay =_=).
Nó mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn cái đám người kia rồi reo lên:
– A phim hay cho em xem với. (hết cách với bà này)
– Uk uk ra đây.- Kan ngồi xích vô cho nó ngồi
Hắn vừa cất xe vào thì thấy cả đám ngồi chăm chú vào cái tivi, hắn đi lại lấy cái remote tắt cái rụp mành hình đen thui.
– Đứa nào tắt tivi của bà vậy? – Sam đang coi hay thì thấy cái màng hình đen thui mà nổi nóng.
– Đứa này. – hắn lấy tay chỉ vào mặt mình.
– Hihi…anh hai đẹp trai…bớt nóng…bớt nóng. – Sam thấy hắn thì lập tức chạy lại lấy tay quạt quạt cho hắn .
– Hừ…mấy thằng kia bao nhiu tuổi rồi mà còn đi coi mấy cái phim đó? – hắn chuyển ánh mắt sang 2 anh kia.
– 18 tuổi 19 ngày.- hai anh trả lời tỉnh bơ mà ko biết mặt hắn đang bốc hoả.
*Rầm…rầm…áááá….* Hắn đi lại ghế sofa đạp cho 2 thằng rớt xuống đất.
– Sao mày đá tao thằng kia? – 2 anh đồng thanh
– Bọn mày muốn nữa? – hắn nhìn 2 anh kia hỏi
– Oh nono. – đồng thanh tập 2
– Ủa em đến lúc nào vậy Mun? – Kan ngơ ngác hỏi khi thấy nó đang ngồi trên ghế cười.
– Nãy anh có cho ai ngồi xem phim chung ko? – nó hỏi
– Có
– Anh có đồng ý cho người đó ngồi ko?
– Có
– Anh có ngồi xích qua cho người đó ngồi ko?
– Có
– … ko?
– Có
– … ko?
– Có
Và cái điệp khúc “ko-có” chính thức được bắt đầu bởi 2 nhân vật đó là Mun và Kan.
1ph
2ph
…
2ph59s
– Ủa Mun vậy nãy giờ người đó là ai vậy? – sau khi kết thúc cái điệp khúc “ko-có” thì Kan nhà ta đã chốt hạ 1 câu rất ư là “hay”
*Rầm…rầm…rầm* Sau khi nghe 1 câu hỏi của Kan thì hắn, Sam, Rian té cái rầm, nó vẫn đứng vững vì nó là người đặt câu hỏi nên nó phải trả lời cho Kan
– Là người đặt câu hỏi cho anh trả lời nãy giờ.
– Ủa vậy là em đến từ lúc đó hả? – Kan (hôm nay a này uống lộn thuốc ạ)
Nó từ từ tiến lại gần Kan rồi đứng sát tai Kan hét lên với volume l”khủng”:
– DẠ VÂNG.
– Uk…ờ…ờ. – Kan (chắc tỉnh hẳn rồi ạ)