Bạn đang đọc Tiểu Thư Đanh Đá: Chương 10:Đêm Đổ Máu
Tụi nó nhấn ga nhanh hết cỡ bằng tốc độ ánh sáng, bóng đêm đủ kiểu phóng đến bar. Tới nơi, như hôm đầu về Việt Nam, đạp phăng cái cửa.
-Tụi mày muốn gì đây! – nó đứng dựa vào tường, trông rất nguy hiểm.
-Hân à, anh đến tìm em sao lại dùng giọng nói như thế với anh? – tên thủ lĩnh băng Devil dùng giọng nói thân thiết nói với nó.
-Lê Duy Nam* mày muốn gì nữa đây? – Linh gằn giọng.
-Ooh!! Em gái của thằng Quang* đây mà, sao mày lại ở đây!!! – Duy Nam dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Linh.
-Không cần mày quan tâm, thằng khốn nạn. – Ngọc quên luôn cả, chửi th* một câu.
____________GTNV__________
Lê Duy Nam (19t): Thủ lĩnh băng Devil, người đã gây ra cái chết thương tâm cho Quang vì anh đã được Hân yêu.
Trần Nhật Quang (19t): Anh cùng mẹ khác cha với Linh, là người anh Linh vô cùng yêu thương, đồng thời là người yêu của nó. Trước đây, ở cạnh anh, nó vô cùng đáng yêu, ấm áp, cũng vì cái chết này mà nó thay đổi.
_____________End________
-Ồh! Còn dẫn theo đồng minh nữa àk- Tên Nam đi lại vuốt vuốt khuôn mặt nó.
-Bỏ tay ra!!!- nó hét lên. – Mày không có quyền đụng vào tao, lúc đó tại sao không giết tao luôn đi? Tại sao …tại sao lại giết anh ấy!! – Giọng nó khàn đi và đứt quãng.
-Anh yêu em, tại sao em không đón nhận, mà lại yêu thằng đó! Anh có gì không tốt? – Nam cắn chặt môi.
-Không nói nhiều, hôm nay tao không giết mày, tao không phải HÀN NGỌC LINH!!!!!!! – Linh cầm khẩu súng trên tay, lên đạn.
-MÀY PHẢI CHẾT!!!! – nó gằn giọng, lên đạn khẩu DE.
-Cô ấy dùng khẩu DE? Nguy hiểm lắm Hân, khẩu này sát thương rất cao! – Duy nói lớn .
-Tôi biết! Tôi phải giết hắn!!- nó lên nòng.
-Nếu em muốn, anh cũng đành chịu. – tên Nam cũng lên nòng súng!!!!
Đùng…. đùng…. đùng…. đoàng….. đoàng!!!!!!! Những tiếng súng vang trời như xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
-Hộc…hộc! – tiếng nó và Linh thở, người xây xác, dính đầy máu.
Nhưng không phải của nó, là của tên Nam. Nhưng nó bị thương, vì bị một tên đánh lén,bắn một viên đạn ngay bụng nó khi tên Nam chết. Nó bật đầu choáng váng, Ngọc thấy vậy, hét toáng lên:
-Hân, Hân mày… mày có sao không?
-Tao ..tao không sao! – khóe môi cong lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ. – Linh.. ,tao.. tao đã trả thù được cho anh ấy! – nó lúc này trông yếu ớt, nhỏ bé khác lúc trước lạnh lùng, đáng sợ.
-Uh!!Đừng nói nhiều ,mấy tên kia! Bộ đuôi rồi à, còn không mau đưa nó đi bệnh viện.- Linh quay qua lườm tụi hắn.
Hắn mau chóng chạy tới, vòng tay nhấc bổng nó lên, khuôn mặt nó không còn đau đớn mà lại nở một nụ cười nhẹ, không phải nụ cười chết người, mà là nụ cười của một……thiên thần. Ngọc ở sau nói:
-Jen, nhóc xử lí cho tụi chị nhé!!!
-Vâng ạ!! – Jen cúi đầu.
Rồi Ngọc, Linh, Duy ,Hưng cũng phóng ra xe. Hắn ngồi ở ghế sau, máu đã bớt chảy vì đã được cầm,chiếc xe lao như điên trên đường, rốt cụôc cũng tới bệnh viện.Nó được đưa vào phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ bật lên, Linh trào nước mắt, giọng nghẹn lại:
-Là lỗi của tao, tao.. tao xin lỗi mày,tao không nên để mày đi, nếu mày không đi mày sẽ không bị như thế này!!!
Linh quay qua, tựa vào lồng ngực của Duy mà khóc! Còn hắn, lẩm bẩm trong miệng:
-Ngốc à, cô không được bị gì đấy! Nếu có gì tôi sẽ không tha cho cô đâu!!!
.
.
.
.
.
.
.
1 tiếng
.
.
.
.
2 tiếng rồi lại…
.
.
3 tiếng.
-Ting!!! – tiếng chiếc đèn định mệnh đã tắt, một người khoảng sáu mươi tuổi, mặc áo bluose trắng,bước đến cúi đầu chào:
-Tiểu thư đã không còn nguy hiểm, viên đạn đã được lấy ra nhưng tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại, nếu sau ba ngày không tỉnh thì có lẽ…. cô ấy…..
-Sẽ như thế nào? – Linh gần như hét lên.
-Sẽ sống cuộc sống thực vật.- bác sĩ cuối đầu rồi đi.
-Hân, không thể như vậy! Mày nhất định phải tỉnh.- Ngọc bắt đầu khóc.
-Đừng khóc! – Hưng vuốt vuốt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ.
Hắn đi đến bên giường nó nằm, một thân hình nhỏ bé đang nằm bất động, không còn ai chọc hắn tức điên lên nữa. Khuôn mặt trắng hồng thì trắng bệch, đôi môi tái nhợt không căng mọng như lúc trước..
-Hân, em phải tỉnh lại….không được bỏ tôi, không được bỏ mọi người lại! – bỗng khóe mắt hắn ươn ướt, hắn đã khóc vì nó. Đây là lần đầu tiên nó khóc vì một người con gái, trừ lúc êm gái hắn chết.
-Con trai…. mà… khụ khụ….khóc cái gì?- chất giọng khàn khàn nhưng ấm áp quen thuộc.
-Hân.. cô…. cô tỉnh rồi?- hắn bất ngờ
-Tôi không tỉnh lấy ai nói chuyện với cậu- nó nhếch môi cười nhẹ.
Mấy đứa kia nghe thấy tiếng trò chuyện nên đi vào, vừa bước vào, Linh thấy nó tỉnh chạy lại ôm chầm lấy nó:
-Tao tưởng mày sẽ không tỉnh lại chứ!
-Mày đang rủa tao à con kia!
-Không có mà!
Rồi cả phòng cười rộ lên, Hưng đưa tay lêj xua xua:
-Đang trong bệng viện đấy!
-Ờ! Quên.
-Tao muốn xuất viện!!!
-CÓ được không, mày còn đau chỗ nào không?
-Tao khỏe rồi!
Nó lại nở nụ cười lúc tối, nụ cười như ánh ban mai của một thiên thần. Nụ cười đã rất lâu đã không hiện hữu trên môi nó nhưng có lẽ bây giờ đã trở lại rồi!!!