Bạn đang đọc Tiểu Thư Đanh Đá: Chương hap 3+4: Đi học
Reng…ren…đùng!!!!! Cái đồng hồ tội nghiệp đã an nghỉ nhờ phạm nhân Nguyễn Ngọc Gia Hân. Nó cầm cái đồng hồ chọi luôn vào tường. Nó vò đầu rồi ngồi dậy phóng vào phòng tắm làm VSCN, nó mặc bộ đồng phục của trường trông xinh xắn nhưng không kém phần lạnh lùng. Chiếc sơ mi tay ngắn bên trong, còn bên ngoài là chiếc áo khoác tay dài caro hồng với chiếc váy cùng màu. Nó mang chiếc vớ trắng tới đầu gối kết hợp với giày Convese màu đen cổ thấp. Nó đi xuống lầu,Ngọc than thở:
-Làm biếng quá mày ơi!!! Tao không muốn đi học chút nào hết
-Làm như tao muốn lắm vậy.- Linh hậm hực.
-Thôi,tao xin hai đứa tụi bây! Đi học thôi!!!
-WOA!!!!! Hân sao mày siêng thế!!! – đôi mắt Ngọc lấp lánh
-Um, sao mày siêng đột xuất vậy? – Linh há hốc nhìn nó.
-Rốt cuộc chúng bây có đi không? Không đi tao lấy xe đi trước thì chúng bây có nước lội bộ tới trường nhé! – nó lườm hai đứa kia.
-Đi đi thôi!!! – hai nhỏ kia đồng thanh.
Rồi tụi nó ra xe, nó leo lên lái chính ,Ngọc leo lên chỗ phụ lái còn Linh thì ngồi ở phía sau. Nó lao xe về phía trường học, tụi nó chạy xe bằng vận tốc ánh sáng mà, kinh khủng!!! Tới trường chưa tới 5 nữa mà, nó lái xe thẳng vào trường luôn,ai dám cản, cản coi như muốn nghỉ hưu sớm rồi. Các học sinh trong trường nhìn tụi nó trố mắt ra rồi có nhiều lời bàn tán….. nào là ganh ghét, khen ngợi và ngưỡng mộ. Tụi nó đi vào phòng hiệu trưởng, nó chạy như bay vào phòng!
-Appa!!! Con về rồi. – nó giở giọng dễ thương, không biết cái vẻ ngoài lạnh lùng trốn ngủ ở đâu rồi.
Đây là appa nuôi của nó, ông nói:
-Uh, các con về rồi à! Lớp của các con là 12A1 đấy!!! Học cho tốt nhé các con.
Rồi tụi nó lần mò đi cái lớp cũng khó khăn, trường gì mà to thế không biết, tìm muốn chết à!
-Hzai!! Trường gì to thế, tao sắp chết rồi đây! – Ngọc than thở
-Uh! Tao cũng vậy! – Linh đồng cảm với Ngọc.
……………………..
-Ahhhh! Tìm được lớp rồi! – nó hét lên vui mừng (tìm đc lớp như tìm đc vàng, làm LỐ!!! )
-Uh, vào lớp thôi – Linh gật gù
-Yah, cuối cùng cũng tìm được – Ngọc thở phù.
Đi vào lớp, đang nghe giảng bỗng mọi ánh mắt đổ dồn về tụi nó, mấy thằng con trai koi như chết hết rồi! Trừ 3 thằng Huy, Duy, Hưng! Nhưng mà 3 tên đó cũng đăm đăm nhìn 3 đứa nó
-CÁC em, đây là học sinh mới của lớp ta. Các em giới thiệu với lớp đi.
-Nguyễn Ngọc Gia Hân !!! – nó nói mỗi cái tên rồi nhếch môi cười nửa miệng làm cả lớp lạnh gáy, trừ hắn.
Hello, mình tên Dương Bảo Ngọc mong sẽ được mọi người giúp đỡ nhé!!! – Ngọc nháy mắt cười nhí nhảnh mà không biết đã làm ai động lòng rồi.
-Xin chào, tớ tên Hàn Ngọc Linh – Linh nói rồi cười lạnh.
Vậy là tụi nó đã đến với ngôi trường sau này sẽ mang lại hạnh phúc, vui vẻ và đau khổ cho chúng nó.