Tiểu Thư Đanh Đá

Chương 17:Rắc rối bắt đầu.


Bạn đang đọc Tiểu Thư Đanh Đá: Chương 17:Rắc rối bắt đầu.

Tụi nó về lại phải đi học liền, ôi cái trường sao ác thế nhỉ? Đi đến trường,hai tiết học trôi qua nhàm chán, cho đến khi người đó đến.
-Các em, lớp chúng ta vinh hạnh nhận thêm một học sinh từ Mỹ trở về. Em vào đi nào. – cô hắng giọng .
Sau khi cô nói, cánh cửa mở ra. Có một nữ xinh đẹo bước vào, mặc trên người bộ đồng phục của trường, mái tóc đen xõa ra hai bên.
-Xin chào, mình tên là Đỗ Ngọc Uyển Nhi,từ Mỹ về mong được các bạn giúp đỡ.- bạn nữ dễ thương và dịu dàng thật. (Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa nhá, người thứ ba xuất hiện rồi đó mọi người . )
-Em xuống ngồi kế….. -chưa để bà cô nói hết,nhỏ đó đi xuống chỗ dư kế hắn, khẽ cất giọng:
-Huy à, em về rồi. Em nhớ anh lắm. – nói xong nhỏ sà vào lòng và ôm hắn. Còn hắn thì cái mặt đơ ra làm ai đó chịu không nổi.

-RẦM!!! – nó đập bàn cái rầm rồi bước đi.
-Hân à, nghe anh…. n…- chưa nói kịp, nhỏ kia đã hôn hắn một cái vào môi.
-Cô làm gì vậy hả? – hắn tức giận.
-Làm như lúc trước em và anh hay làm. – nhỏ trả lời rất ư là tỉnh.
Nó đứng ở cửa, nghe được còn bực hơn. Nó bước đi,hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn trào ra, đây là lần đầu tiên nó khóc vì một người ngoài Phong và người nhà nó. Trái tim vở thật rồi, lại tan tành như lúc Phong ra đi, còn đau hơn thế nữa. Hắn đuổi theo nó, nắm chặt tay nó lại
-Hân à, không như em thấy đâu, nghe anh nói….
-Anh đừng nói gì nữa. Tôi không muốn nghe, anh đi đi.
-Nghe anh nói..
-Thôi!!!!!!!
Nó hét lên rồi chạy đi ,nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Chạy lên đến sân thượng, nó thấy Uyển Nhi đang đứng đó nhếch môi….. và trên tay là……… một chiếc kéo.

-Mày người đã cướp anh Huy của tao. Tao sẽ giành lại anh ấy, mày đừng mơ có được. – Hi sinh một chút cũng không sao, chỉ cần anh Huy là của tao. – nhỏ nói rồi cầm kéo cắt mái tóc của mình, đâm lên da thịt tay chân tự tát nữa. Nhỏ lợi dụng nó đang đơ người, nhét cây kéo nhuốm đầy máu vào tay nó rồi cầm điện thoại lên,ấn gọi cho hắn
-Anh Huy ơi….. huhu….. đừng mà, xin cô…..Huy ơi cứu em….. em bị bắt lên sân thượng. – nhỏ cố làm cho nước mắt có sấu ra.
Hắn chạy lên tới nơi, cảnh tượng hắn thấy là nó cầm chiếc kéo, tay dính đầy máu. Còn nhở kia van khóc, người dính đầy máu, mái tóc rối bù lên. Hắn bước tới, hất văng cái kéo ,lúc đó nó mới giật mình.
Nó ngước mắt nhìn hắn và ……….BỐP!!!!!!!!!
-CÔ ĐÚNG LÀ MỘT ÁC QUỶ!!!!! -hắn gằng từng chữ như muốn xé trái tim nó ra làm nhiều mảnh.
Hắn đã nhẫn tâm,tát nó một bàn tay. Rồi hắn đi đến chỗ nhỏ kia ,bế lên và đi lướt qua nó mà không cần quan tâm. Nước mắt lại trào ra, tại sao? Hắn nói yêu nó ,yêu rất nhiều, tại sao lại lâm như vậy? TẠI SAO???????? Nó hét lên, rồi ngồi phịch xuống đất, mặc cho nước mắt tuôn ra như suối. Đôi mắt của nó đã xưng húp lên hết rồi, là vì ai. LÀ VÌ
32;ợc. – Hi sinh một chút cũng không sao, chỉ cần anh Huy là của tao. – nhỏ nói rồi cầm kéo cắt mái tóc của mình, đâm lên da thịt tay chân tự tát nữa. Nhỏ lợi dụng nó đang đơ người, nhét cây kéo nhuốm đầy máu vào tay nó rồi cầm điện thoại lên,ấn gọi cho hắn

-Anh Huy ơi….. huhu….. đừng mà, xin cô…..Huy ơi cứu em….. em bị bắt lên sân thượng. – nhỏ cố làm cho nước mắt có sấu ra.
Hắn chạy lên tới nơi, cảnh tượng hắn thấy là nó cầm chiếc kéo, tay dính đầy máu. Còn nhở kia van khóc, người dính đầy máu, mái tóc rối bù lên. Hắn bước tới, hất văng cái kéo ,lúc đó nó mới giật mình.
Nó ngước mắt nhìn hắn và ……….BỐP!!!!!!!!!
-CÔ ĐÚNG LÀ MỘT ÁC QUỶ!!!!! -hắn gằng từng chữ như muốn xé trái tim nó ra làm nhiều mảnh.
Hắn đã nhẫn tâm,tát nó một bàn tay. Rồi hắn đi đến chỗ nhỏ kia ,bế lên và đi lướt qua nó mà không cần quan tâm. Nước mắt lại trào ra, tại sao? Hắn nói yêu nó ,yêu rất nhiều, tại sao lại lâm như vậy? TẠI SAO???????? Nó hét lên, rồi ngồi phịch xuống đất, mặc cho nước mắt tuôn ra như suối. Đôi mắt của nó đã xưng húp lên hết rồi, là vì ai. LÀ VÌ DƯƠNG HOÀNG HUY!!!!!!!!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.