Bạn đang đọc Tiểu Thư Băng Giá ! Làm Vợ Anh Nha !: Chương 40
Sau chuyện vừa rồi, hắn bỏ mặc Kỳ Mỹ làm ả đứng như trời chồng vì đang sướng không biết là mình đang mơ hay đang tỉnh nữa, Bảo Anh nói:
Này xuống hộ tôi cái
Cô ta đang ở trên chín tầng mây nhờ lời nói của Bảo Anh nhớ trở về thực tại ánh mắt long lắng phát ớn nói:
Ôi thật không thể tin được cái ngày này lại đến nhanh như vậy
Bảo Anh ra bộ mặt nghi hoặc nói:
Cô có thấy gì kỳ ở đây không?
Kỳ Mỹ đang đắm chìm vào sung sướng vô thức trả lời:
Không
Bảo Anh nói:
Tại sao trong tình cảnh như thế này mà hắn ta lại tỏ tình với cô?
Kỳ Mỹ tức giận nói:
Cô không chúc mừng tôi thì thôi lại còn nói cái giọng đấy
Bảo Anh phân tích cho cô ta hiểu:
Cô không thấy gì sao? Đường đường hắn ta bị đá mà vẫn thản nhiên như không trong khi vẫn còn yêu con nhỏ đó như vậy? Nếu như nói quên đi thì không chính xác vì chắc chắn vẫn còn lưu luyến, hai người bọn yêu nhau lâu như thế cơ mà, tại sao cư nhiên lại đi tỏ tình với cô trước mặt con nhỏ đấy chẳng lẽ hắn muốn trả thù nó nên mới làm như thế nếu như vậy thì cô chỉ là con cờ trong trò của hắn ta thôi
Kỳ Mỹ cảm thấy lời của Bảo Anh có lý nên lấy lại bộ mặt lạnh lùng nói:
Vậy chúng ta phải điều tra mới được
Về phần nó, nó cảm thấy tuyệt vọng vô cùng và không ngờ hắn lại làm cái trò đó trước mặt nó. Nó biết là mình đưa ra lời chia tay trước nhưng đấy chỉ là bất đắc dĩ nó mới phải làm thế chứ thật ra là nó còn yêu hắn rất nhiều hơn cả bản thân mình nhưng một phần cũng là vì nó lo cho hắn. Nhỏ thấy nó cứ im lặng nên lo lắng hỏi:
Mày làm sao thế? Tao đã bảo đừng để ý chuyện đó rồi mà
Nó lắc đầu nói:
Tao không sao
Thiên Kỳ nói:
Em định như thế nào?
Nó suy nghĩ phải mất nửa ngày nó mới nói:
Em đã quyết định rồi
Nó nói nửa chừng làm cả bọn tò mò hỏi:
Như nào? đồng thanh
Nó nói:
Em ngày mai sẽ đi Mỹ
Anh nói có phần lo lắng:
Thật?
Nó gật đầu nói:
Chuyện này không thể kéo dài được nữa phải chấm dứt tại đây nhưng mọi người đừng nói cho Phong biết
Cả bọn nhất trí nói:
Ok
Nó mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc vì có mọi người ở bên cạnh mỗi khi nó gặp khó khăn. Cả bọn đi về lớp, đi nửa chừng thì gặp hắn, hai người không nói gì chỉ nhìn nhau dường như hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhỏ khó chịu nói:
Mình đi
Nó xong dắt tay nó đi về phía lớp. Đến nơi, Kỳ Mỹ dở giọng mỉa mai nói:
Buồn lắm sao?
Nó không nói gì chỉ nhìn cô ta, Kỳ Mỹ lại nói:
Cô yên tâm cô sẽ không phải duy trì tình trạng này dài đâu
Nó khó hiểu nói:
Là sao?
Co ta nhếch môi nói:
Vì tôi sẽ lấy anh ấy
Sau câu nói của ả là một cái tát của nhỏ
BỐP…..
Cô ta lấy tay che nói:
Sao cô dám?
Nhỏ lạnh giọng nói:
Sao tôi không dám?
Cô tiếp lời:
Đây là cái tát mà tôi trả thay cho Hân, cưới nhau ư? cô nghĩ anh ấy sẽ lấy cô sao thật nực cười?
Cô ta tức giận:
Cô…cô
Nhỏ định nói gì đó nhưng nhìn thấy bóng dáng của hắn, hắn nhìn nó một lúc rồi chuyển đến chỗ cô ta bước tới ôm eo ả nói:
Cô ấy nói không sai về sau tôi sẽ cưới cô ấy
Câu nói của hắn làm tim nó đau như bị một nhát dao đâm vào vậy. Nhỉ tức giận nói:
Vậy còn Hân thì sao ?
Hắn nhếch môi cười lạnh:
Tôi đối với cô ta chỉ là qua đường
Và hắn bị ăn mọt cái bạt tai
BỐP….
Nhưng không phải là nhỏ mà là nó, hành động của nó vừa rồi làm mọi người ngạc nhiên trong đó có cả hắn, nó nói giọng lạnh hơn bình thường ( bình thường đã lạnh rồi)
Qua đường? Anh nghĩ tôi chỉ như thế thôi sao?
Hắn ngạc nhiên nói:
Chẳng nhẽ là muốn hơn ?
Nó đau lòng nói:
Đúng là tôi chia tay với anh nhưng đấy chỉ là bất đắc dĩ
Hắn nói:
Bất đắc dĩ? vậy lý do chính đáng là gì?
Nó không nói được vì không muốn cho hắn biết bệnh tình của nó, thấy nó không nói gì hắn nói:
Sao không nói gì đi?