Bạn đang đọc Tiểu Thư Băng Giá ! Làm Vợ Anh Nha !: Chương 38:
Sau sự việc xảy ra thì nó như xác không hồn cứ đi mà không biết về đâu. Đây là lần đầu mà nó xui sụp thế này. Còn hắn thì ngay sau khi nói lời chia tay thì cũng bỏ học đến bar uống rượu một mình mặc cho cậu anh và Thiên Kỳ ngăn cản.Cô và nhỏ thấy thế thì lo lắng cho nó trong chuyện này thì nó là người chịu tổn thương nhiều nhất cả hai đều chạy khắp nơi kiếm nó cùng Tiểu Như. Nó thơ thẩn đi một mình trên con đường hẻo lánh đang suy nghĩ thì đột nhiên
ÀO…ÀO…ÀO
Dường như ông trời cũng buồn theo nó, nó vẫn một mình đi không để ý đến cả người đang ướt như chuột lột. Cả lũ thấy trời mưa như thế thì mới phát hiện là nó thì sao tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng hắn nóng như lửa đốt. Không phải nóng vì giận mà là vì lo cho nó hắn chỉ muốn ngay lập tức đi tìm nó ôm nó vào lòng nhưng có một thế lực vô hình nào đó ngăn hắn lại. Nó cứ thế cho đến khi người run bần bật không chút sức nó cảm thấy cả người nặng trĩu đôi mắt cứ dần dần tối lại và nhắm chặt vào rồi cả thân hình vì thế mà ngã xuống đất. Nó đã ngất. Không ai biết cứ tưởng nó đẫ về nhà rồi, anh nói:
Mày không lo cho Hân sao?
Hắn nhếch môi cười lạnh:
Cô ta thì liên quan gì đến tao
Nhỏ nghe thế thì tức giận nói ( vì lúc đang đi tìm nó thì nhỏ có tin nhắn của anh gửi đến nội dung là về hắn nên cả hai đến chỗ tụi hắn):
Nó yêu anh như thế mà anh lại nói là không quan tâm sao? anh có tim không vậy? Tôi không hiểu vì sao lúc đầu nó lại yêu anh nữa? anh dúng là người phụ bạc, anh có biết vì lo cho anh nên nó mới không nói là… vì quá tức giận nên nhỏ đang nói dở thì bị cô bịp miệng nói nhỏ bên tai:
Đừng nói ra
Nhỏ biết mình mới làm gì nên im lặng. Hắn thấy khác thường nó bị làm sao?
Cô vừa nói gì”
Nhỏ bào chữa:
Không có gì cả
Hắn cũng mặc kệ vẫn uống rượu. Về phần nó thì đang nằm trên đường thì có một người phụ nữ nhìn thấy thế thì chạy phía nó hét lên:
Cứu có người bị ngất
Sau tiếng hét của người phụ nữ đó là một số người bu lại xem có chuyện gì xảy ra có người nói:
Mau gọi xe cấp cứu đi
Mọi người tán thành và đưa nó đến bệnh viện. Có người cầm điện thoại của nó và gọi cho Thiên Anh
Alo Thiên Anh bắt máy
Người đó vui mừng lên tiếng:
Đây có phải là người nhà của chủ nhân máy này không ạ?
Thiên Anh nghe giọng nói lạ thì giật mình nói:
À đúng rồi cho hỏi em gái tôi hiện giờ đang ở đâu ạ?
Người kia nói:
Hiện giờ cháu bé được đưa đến bệnh viện
Không để người kia nói thêm câu gì Thiên Anh liền lo lắng nói với Thiên Hoàng và Tuấn Khải:
Con bé giờ đang cấp cưu trong bệnh viện chsung ta phải đến đó ngay
Hai người đồng ý và ra lấy xe đến bệnh viện. Đang trên đường thì gọi cho cả bọn:
Thư cái Hân giờ đang cấp cứu ở bệnh viện em và mọi người đến đó đi
Nhỏ nghe xong thì ngạc nhiên cúp máy nói với cả bọn:
Con Hân nó đang ở bệnh viện phải đến đó ngay
Và cả lũ lấy xe đến bệnh viện trừ hắn. Trong bệnh viện, Thiên Anh và hai người kia đã đến và đèn ở phòng cấp cứu cũng bừng sáng, Thiên Anh hớt hải nói:
Em gái tôi sao rồi bác sĩ?
Vị bác sĩ nói;
À cô bé không sao chỉ cần chú ý đến sức khoẻ là được
Ba người nghe xong thì cũng thở phào. Một lúc sau thì cả lũ đén nơi nói:
Sao rồi
Thiên Anh nói:
Nó không sao chỉ bị cảm nhẹ thôi
Nghe xong thì chạy vào thăm nó nó giờ đã tỉnh cả bọn nói:
Em/mày sao rồi?
Nó nói:
Em không sao
Anh hỏi:
Tại sao em lại làm thế?
Nó nói giọng chút chua chát:
Đó là em lo cho anh ấy
Cậu nói:
Vậy em có thể cho bọn anh sự thật được không?
Nó thở dài dù gì chuyện gì cũng có lúc phải phơi bày rồi nó nói kể lại mọi việc cho bốn người nghe. Nghe xong ai cũng tức Thiên Kỳ nói:
Anh phải cho con này một bài học mới được
Anh nói:
Thế em định bao giờ phẫu thuật?
Nó trả lời:
Tuần sau anh
Cả bọn cũng không nói gì. Nó chỉ có một mình trong phòng suy nghĩ. Không biết giờ này hắn ra sao? Có như nó không?
Chương này hơi ngắn vì mình không còn ý tưởng nào nữa mong các bạn thôi cảm.