Nhiều người đã trở nên điên loạn dưới ánh mặt trời Shurima, nhưng trong cái giá lạnh của đêm đen mới là lúc Malzahar buông trôi sự tỉnh táo của mình. Malzahar được sinh ra đã là một nhà tiên tri, với sức mạnh nhìn thấy được tương lai. Tài năng của hắn, dẫu ban sơ, vẫn đầy hứa hẹn là một trong những quyền năng mạnh nhất của Runeterra, nhưng định mệnh đã hướng hắn theo một con đường khác; sự nhạy cảm của hắn với dòng chảy định mệnh đã khiến những thứ lạ kỳ không được chào đón có thể xâm nhập vào đầu hắn. Trong những giấc mơ của hắn, nơi những giới hạn trở nên mỏng manh nhất, một thứ xấu xa kêu gọi. Đôi khi, Malzahar có thể kháng cự lại, nhưng mỗi đêm trôi qua âm thanh đó lại ngày càng lớn hơn, hay có lẽ sâu thẳm hơn, cho đến khi hắn chẳng thể chống lại nữa.
Hắn chu du vào hoang mạc mà không mang theo bất cứ thứ gì do bị cuốn theo một sự huyễn hoặc lạ kỳ. Điểm đến của hắn: một nền văn minh đã biến mất ở phương đông, chỉ được biết đến qua những cổ thư với tên gọi Icathia. Rất ít người tin rằng nơi đó đã từng tồn tại, và những kẻ tin như vậy cho rằng cát đã nuốt chửng tất cả những gì còn lại từ lâu rồi. Khi đôi chân mệt mỏi không còn lê nổi, Malzahar nhận ra mình đang quỳ dưới chân cột đá lạ kì đang dần sụp đổ. Phía xa xa là những hình thù kỳ quái của thành phố hoang tàn cùng các tượng thần quái dị. Đôi mắt của hắn, thấy được những thứ chẳng ai thấy, và chẳng ai nên thấy, bị lấp đầy bởi tinh lực của Hư không. Tầm nhìn vào tương lai của hắn đã bị thay thế bằng viễn cảnh không thể dập tắt của Valoran bị tấn công bởi sinh vật Hư Không. Đứng cô độc, nhưng không phải một mình, giữa đụn cát vang vọng, hắn nhận ra thứ âm thanh quen thuộc phát ra từ môi hắn theo một phương thức kỳ lạ, thốt lên bốn từ khiến hắn run rẩy: Liên Minh Huyền Thoại. Giờ đây chứa đầy sức mạnh của Hư Không, Malzahar cất bước về phía bắc theo định mệnh của bản thân.
Đất có thể tan chảy, biển có thể dâng trào, trời có thể sập… nhưng Chúng sẽ đến.
— Malzahar