Bạn đang đọc Tiểu Soái Ca Tớ Nhìn Trúng Cậu Rồi FULL – Chương 8
Hôm nay Vú Cẩm không ở lại nhà Ngôn Hạ.
Bà về chăm cháu nội hộ con trai và con dâu 1 buổi tối, họ đi công tác nên gữi thằng bé cho bà.
Ngôn Hạ nhìn căn nhà chỉ còn 1 mình thì chép miệng lắc đầu:
– Thật nhàm chán nha!!
Ngôn Hạ uể oải lười biếng xem TV một hồi lâu mới lết người ngồi dậy, buổi chiều vì chỉ ăn 1 cái bánh do Giang Ngôn mua nên giờ cô đã đói bụng muốn chết, Ngôn Hạ từ trên sofa đứng lên.
Đi nấu một gói mì ăn liền, rồi ngồi chống cằm chờ mì chín.
Sắc trời bên ngoài tối đen, Ngôn Hạ nhìn đồng hồ, 8h đêm.
Tay Ngôn Hạ gắp mì, vừa chuẩn bị ăn, tiếng di động đột nhiên vang lên, Ngôn Hạ nhìn qua, là Ngôn Hạo gọi tới.
– Trưởng công an thành phố nghe đây , cậu có gì cứ nói!
Ngôn Hạ nhăn nhỡ trêu cậu em họ của mình.
– Aiz, xin hỏi…!cô là bạn của chủ nhân di động này sao???
Ngôn Hạ hơi giật mình :
– Anh là …!???
– À , chào cô.
Tôi là phục vụ viên của bar Queen City, bạn của cô bây giờ rất say nằm ở đây, tôi thấy cô là người cậu ấy liên lạc gần đây, cho nên mới gọi điện thoại ,xin hỏi…!cô có thể qua đưa người về không ạ???
Ngôn Hạ đưa tay xoa trán :
– Say không dậy nổi?
– Ừm , phãi ạ.
..
Uống khá nhiều !
Ngôn Hạ trợn mắt, không còn gì để nói .
Cậu em họ này của cô có thể tính là tiểu gia hỏa trong đại gia đình.
Chuyên gây chuyện.
Nhưng cậu ta lại khá thân với cô vì thật ra nói là em nhưng hắn lớn hơn cô tận 3 tuổi.
– Chậc.
Chắc là lại thất tình rồi !!! haizzz.
Cô thỡ dài, không thể thấy chết không cứu:
– Bar Queen City đúng không, anh trông anh ta giúp tôi, tôi lập tức đến ngay !
Ngay cả mì ăn liền cũng không kịp ăn, Ngôn Hạ thay đổi quần áo liền ra ngoài.
Nhưng khi ngồi trên taxi, cô mới nghĩ đến chuyện 1 mình cô căn bản không đỡ nổi tên Ngôn Hạo chết tiệt kia, vì thế cô liền gọi cho Tạ Ân.
– Giang hồ cứu nguy, mau đến Queen City đón người với tớ!!
Cô lên tiếng ngay khi bên kia có tiếng Tạ Ân trả lời.
– Đón ai?
Tạ Ân thắc mắc.
– A Hạo, tớ gữi vị trí cho cậu rồi đấy , nhanh!!!
– Ok!!
Vào bar, Ngôn Hạ bắt đầu đảo mắt tìm Ngôn Hạo .
Trong quán bar hỗn tạp âm nhạc kích động ầm ĩ, không giống bên ngoài, mọi người nhảy nhót náo động .
Ngôn Hạ đảo mắt tìm hồi lâu , cô liền ngây ngẩn cả người.
Đứng ở giữa trung tâm sân khấu ôm đại mỹ nữ yêu diễm không phải tên Ngôn Hạo hoa hoa công tử thì còn ai.
Ngôn Hạ nhìn Ngôn Hạo cười cười rồi nghiêng người ôm lấy vị mỹ nữ kia.
Thế nhưng giây tiếp theo,mỹ nữ kia được một người đàn ông kéo đi qua.
Ôm vào lòng.
Cô còn đang không hiểu chuyện gì thì đột nhiên Ngôn Hạo đấm một đấm vào người đàn ông kia.
– shit , người của tao mày cũng dám giành???
Mọi người hốt hoảng ồn ào 1 tiếng, Ngôn Hạ cũng bị dọa giật mình, tên ngốc Ngôn Hạo này từ khi nào thì ngang ngược như vậy.
Người kia quay lại liền nắm cổ áo Ngôn Hạo đấm trả 1 cú:
– Người của mày? Đây …!con mẹ nó là bạn gái tao, mày là ai, muốn chết phải không ???
– Ồh…
Ngôn Hạ hiểu ngay tên ngốc này say bí tỉ ,còn cợt nhả bạn gái người ta , cơ mà cô nàng mỹ nữ này cũng quá bẩn rồi, rỏ ràng có bạn trai còn ôm ấp với em họ cô, Ngôn Hạo.
Nhưng để tránh tình huống phát triển xấu, Ngôn Hạ nhanh chóng xông qua ,đem Ngôn Hạo lôi về phía sau:
– Ôi ôi , đại ca…!thật ngại quá, anh trai tôi uống say quá rồi!!!
Người đàn ông dừng một chút,nhìn Ngôn Hạ một cái, bên miệng cong đểu:
– Anh trai em? Tiểu mỷ nhân, em biết anh là ai không, anh trai của em đụng đến bạn gái của anh rồi!!!
Ngôn Hạ ngẩn người, chợt nhìn phía sau hắn, lúc này mới phát hiện sau lưng có vẻ có khá nhiều tiểu đệ…
Cô nói mà , một chút việc nhỏ làm sao có thể thu nhiều người chú ý vậy, Ngôn Hạo chọc phãi tai họa lớn.
Ngôn Hạ nhất thời kích động có chút muốn chôn sống Ngôn Hạo ngay lập tức.
– Đây là Phạm Quang thiếu gia.
Tiểu mỹ nhân , đại ca bọn anh cũng không phải là người dễ chọc nha…
Người bên cạnh hắn tỏ vẻ đắt ý.
Còn tưỡng ai thì ra chỉ là tên thiếu gia ăn chơi nhà họ Phạm.
Ngôn Hạ rủa thầm .
Chỉ là 1 thiếu gia tập đoàn rượu vang nhỏ mà đắt ý như vậy.
Để các người biết Ngôn Hạo là ai thì lại khóc hận tại sao hôm nay lại chọc vào.
Nhưng lúc này , chỉ có 1 mình với tên ma men Ngôn Hạo , cô biết mình không thể kích động để chịu thiệt.
Trong mắt Ngôn Hạ tối sầm lại:
– Thật xin lỗi, anh ta uống say, không phải cố ý.
– Một câu không phải cố ý là được sao?
Phạm Quang đi lên phía trước, đưa tay nắm lấy cằm Ngôn Hạ..