Bạn đang đọc Tiểu Soái Ca Tớ Nhìn Trúng Cậu Rồi FULL – Chương 17
Ngôn Hạ đang đứng ở cổng lớn gia viên chuẩn bị đón taxi , Ngôn Hạo hôm nay về công ty làm việc không đưa cô đi học được, thì đột nhiên 1 chiếc xe màu đen đổ lại trước mặt cô.
Ngôn Hạ cúi người nhìn vào bên trong:
– A Hiên ca ?
– Lên xe , anh cũng đến trường em.
Anh chở em đi !
– Anh đến trường em làm gì??
Ngôn Hạ kinh ngạc nhìn Ngôn Hiên, ánh mắt dán chặt vào chiếc Audi màu đen.
– Hôm qua anh nói rồi, đi đầu tư!
Ngôn Hạ lắc đầu :
– Không cần đâu, chở em đi học nhở ảnh hưởng công việc của anh thì sao?
Cô chống chế, Ngôn Hạ là sợ mọi người biết anh cô đầu tư vào trường, sợ họ biết cô có quan hệ với nhà đầu tư sẽ nói ra nói vào.
– Lên xe , không cho từ chối !!!
Ngôn Hiên ra lệnh.
Ngôn Hạ đành lên xe, để mấy quyển sách trên đầu gối, thắt dây an toàn, Ngôn Hiên nhìn mấy cuốn sách liền hỏi:
– Em thích lĩnh vực này à?
– Thấy khá thú vị.
Ngôn Hiên nhìn cô hất hàm, Ngôn Hạ cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh, lúc này mới phát hiện cuốn sách đặt trên cùng là “Hippocrates văn tập”.
Ngôn Hiên cười khẽ, nói:
– Hippocrates, người Hy Lạp cổ đại, được phương Tây coi là cha đẻ của y học!!!
Ngôn Hạ khẽ giật mình:
– Cái này mà anh cũng biết? A Hiên ca anh thật lợi hại nha!!!!
Ngôn Hiên lái xe vào trường , rẽ sát khu hành lang.
Ngôn Hạ quay đầu nhìn anh:
– Anh để em trước cổng là được rồi.
– Trời đang mưa, em bị ướt rồi thì làm sao học?
Ngôn Hiên vẫn cho xe chạy vào sát hành lang để Ngôn Hạ khi xuống không bị nước mưa làm ướt.
Chờ anh dừng hẳn cô mới cởi dây an toàn, rồi cười nói :
– Vậy em đi học trước đây…
Ngôn Hiên đưa tay sờ đầu cô:
– Ừ, đi đi!!!
Ngôn Hạ đẩy cửa ra xuống xe, cô hơi cúi người vẫy tay tạm biệt anh họ, đưa mắt nhìn anh chạy xe vào hầm xe của trường rồi mới xoay người bước vào hành lang lên phòng học.
Nhưng còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi cô:
– Ngôn Hạ !
Ngôn Hạ quay đầu nhìn sang, là anh – Giang Ngôn.
Cô một tay ôm sách , chạy đến chổ anh , cười híp mắt:
– Tiểu Ngôn, cậu đợi tớ à?
Ánh mắt Giang Ngôn cứ nhìn vào cái đầu hơi xù của cô, chắc là do vừa rồi bị người con trai kia xoa, giọng anh đều đều, trong lòng lại tràn đầy bực tức:
– Đi dạo!
– Òh, trời mưa mà đi dạo?
Cô dùng vai mình đụng vào vai anh ,cười hì hì:
– Dạo rất có ý tứ nha!!!
– Người lúc nảy là ai vậy?
Anh không nhịn được mà lên tiếng hỏi cô.
– A Hiên ca? À ..
anh ấy..
Ngôn Hạ vừa định nói Ngôn Hiên là anh họ của cô, nhưng chợt nhận ra thái độ của Giang Ngôn có chút không đúng.
Cô cười gian xảo,chắn trước mặt anh:
– Cậu hỏi làm gì ?? Cậu ghen à?
– Vớ vẩn !
– Không có?
– không có!
Giang Ngôn chống chế, thế nhưng khuôn mặt đẹp trai lộ rõ sự mất tự nhiên.
– Ừ , không có thì tốt…
Ngôn Hạ cười hì hì , rồi đột nhiên quay lưng bỏ đi, lại không trả lời câu hỏi của anh:
– Cậu không ghen thì tớ không nói đâu!!!
– Cậu….
Anh bất ngờ không thốt nên lời .
——
Ngôn Hạ biết chắc chắn Giang Ngôn là đang ghen nhưng vẩn còn ngoan cố cứng miệng.
Cho nên cô không nói cho anh biết Ngôn Hiên thật ra là anh họ của cô, mà ghen cũng là 1 bước để thúc đẩy tình cảm hiệu quả.
Ngôn Hạ nghỉ ngợi một chút rồi cười đắt ý .
Khó lắm mới thấy được vẻ mặt bất an như vậy của anh, cô phãi hưởng thụ thêm chút nữa.
TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
(24)
Giang Ngôn ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Ngôn Hạ đi xa dần, cách một hành lang dài đến khi không nhìn thấy nữa ,mi mắt khẽ rũ xuống, tâm tình cực kì phức tạp , cực kì phiền muộn.
Lần thứ hai Giang Ngôn nhìn thấy người con trai kia là đầu tiết thứ hai , khoảng gần hai tiếng sau.
Anh ta đi theo 1 đoàn giáo viên dạo khắp các phòng học và dừng lại trước cửa phòng học của anh.
Giang Ngôn lúc này mới có cơ hội nhìn kĩ người con trai đã sờ đầu cô ban sáng.
Ngôn Hiên cứ đứng như vậy ở đó xung quanh là các thầy cô , hình ảnh đó giống như đang chụp ảnh bìa cho tạp chí, tây trang màu đen mặc trên người anh, vừa đẹp trai vừa trầm ổn.
Giang Ngôn nhìn Ngôn Hiên hơi nhíu mày, sắc mặt có hơi lạnh lẽo:
– Rốt cuộc anh ta là ai vậy?
Anh khẽ lầm bầm .
– Ai?
Tiêu Viển ngồi bên cạnh anh, nghe được thì hóng hớt.
– Không phãi chuyện của cậu !
Giang Ngôn giận cá chém thớt.
Mặc dù bị Giang Ngôn vô cớ trút giận , nhưng Tiêu Viển vẩn đúng chuẩn đồng đội vì chiến hữu quên mình, buổi trưa đã nói cho anh biết:
– Người thanh niên cậu hỏi đến là nhà đầu tư mới của trường, nghe nói là ông chủ lớn.
Ngay cả hiệu trưởng cũng phãi nể mặt mấy phần!!!
———
Tan học.
Giang Ngôn và Ngôn Hạ cùng nhau đi ra cổng trường.
Vẻ mặt Ngôn Hạ vô cùng phức tạp, cô nhận ra hôm nay cả trường có gì đó kỳ quái, chỉ cần cô đi tới đâu cũng có rất nhiều người nhìn mình, đến khi cô vào lớp, lớp học vốn luôn huyên náo đột nhiên yên tĩnh lại.
Vẻ mặt mọi người đa phần là oán hận còn lại số ít thì như đang xem kịch vui.
Cô kéo cánh tay Giang Ngôn:
– Tiểu Ngôn , sao tớ cứ có cảm giác không bình thường vậy? Hôm nay cả trường cứ kì kì quái quái ?
– Mặc kệ họ, có lúc nào mà họ không kì quái đâu???
Giang Ngôn nhìn cô, ánh mắt ấm áp khiến cô có chút an tâm.
– Ngôn tiểu thư !!!
Ngôn Hạ nghe tiếng gọi thì phản xạ quay đầu nhìn lại, liền giật mình khi thấy Phạm Quang và ba tên đàn em của anh ta đang đi về phía mình.
Cô nhíu mày, phút chốc trong mắt lóe lên vài phần lãnh ý.
Bàn tay kéo lấy tay Giang Ngôn cũng đột nhiên buông ra.
Cô nhìn anh:
– Cậu đi trước đi !
Giang Ngôn cảm thấy phản ứng của cô hơi lạ.
Lại thấy người đang đến kia nhìn có vẽ không phãi người tốt thì càng nắm chặt lấy tay cô:
– Không sao, có tôi ở đây!
Phạm Quang chậm chạp đến đứng trước mặt cô, Ngôn Hạ lại một mặt tràn đầy địch ý nhìn anh ta:
– Phạm thiếu gia, anh đây là đến tận trường tìm tôi hỏi thăm sao?
Phạm Quang nhìn phản ứng của Ngôn Hạ thì biết ngay cô đang hiểu lầm anh ta là đến gây sự.
Phạm Quang hoảng hốt, vội cười cầu hòa giải thích:
– Ngôn tiểu thư, cô đừng hiểu lầm!! Tôi hôm nay là đến xin lỗi cô.
Tôi đã đến nhà tìm cô mấy lần nhưng không gặp được đành phãi đợi ở đây…..
Ngôn Hạ ngẩng người đưa mắt nhìn Giang Ngôn.
Anh lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– Là Tạ thiếu gia bảo tôi đến xin lỗi cô!
Phạm Quang nhìn thấy Ngôn Hạ ngây người ra không hiểu thì đành phải lên tiếng nói chuyện.
– À , thì ra là vậy…
Khóe môi Ngôn Hạ khẽ cong lên.
Cô cảm thán.
Thì ra là tên này chịu thiệt ở chổ Tạ Ân nên đành chạy đến xin lỗi cô để tìm đường sống.
– Đại ca, lần sau anh đi làm những việc như này thì đi một mình thôi.
Đừng mang theo thêm họ…
Ngôn Hạ hơi hất cằm về phía ba tên đằng sau Phạm Quang, cô cười lạnh:
– Khá là dọa người đó!!!
– Vâng , vâng…!Tôi biết rồi.
Thật ngại quá, Ngôn tiểu thư , đây là một ít lòng thành muốn xin lỗi của tôi.
Coi như xin lỗi vì lúc trước không hiểu chuyện làm cô bị thương vậy!!!!
Phạm Quang vừa nói vừa đưa cho Ngôn Hạ một cái phong bì.
Ngôn Hạ nhất thời không nói nên lời, cô há hốc kinh ngạc:
– Shit, đùa nhau à!
Cô thật sự là bị Phạm Quang làm bất ngờ mà không khống chế được, lên tiếng nói bậy ,nhưng chợt nhớ đến Giang Ngôn vẫn bên cạnh , Ngôn Hạ vội bịt miệng, sau đó trừng mắt nhìn Phạm Quang:
– Không cần! Tôi lấy chút tiền đó của anh làm gì? Không sao rồi ,tôi biết anh có lòng xin lỗi rồi, đi đi!!!
Ngôn Hạ cảm thấy cô và anh ta đúng là căn bản không giao tiếp được, không cùng một loại người.
Vậy là trực tiếp nói không sao rồi đuổi người.
Sau khi Phạm Quang đi khõi Ngôn Hạ mới nhăn mày nhìn Giang Ngôn:
– Sợ hết hồn , tớ còn tưỡng anh ta lại muốn đánh nhau!
– Là người làm cậu bị thương đấy hã?
Giang Ngôn khó chịu .
– Ừ, chắc là cũng đã chịu không ít khổ trong tay Tạ Ân rồi!!!
Cô cười nhìn anh.
– Tay?
Giang Ngôn nghe Ngôn Hạ nhắc đến Tạ Ân thì trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu, anh nhíu mày.
– Sao?
Ngôn Hạ giả điên ,ánh mắt long lanh vô tội nhìn anh.
– Còn muốn nắm tới khi nào ????.