Bạn đang đọc Tiểu Soái Ca Tớ Nhìn Trúng Cậu Rồi FULL – Chương 152
TẦN DIỆP – CƯNG CHIỀU ANH NHẤT!!!
– A..
a..
An Tu nghe đại tỷ nhà mình hõi lặp tức chân chó sáp tới , bắt đầu bát quái 1 lượt cho đại tỷ nghe.
– Chính là như vậy…
Ninh Tư Vy gãi gãi cằm , nhíu mày.
Vẽ mặt như ngẩm nghĩ hồi lâu chợt lên tiếng:
– Cậu cũng biết nhiều chuyện thật!!!
Cô chỉ nói 1 câu như vậy,rồi sau đó..
không còn sau đó nữa.
An Tu đần mặt ra.
Chị à, đó không phãi là chổ chị cần quan tâm đâu!! Sao điểm quan tâm của chị lại kì quái như vậy??? Những lúc như vậy không phãi chị nên hõi về tiểu ca ca nhà chị sao??? Chị như vậy em nói tiếp kiểu gì???
Rốt cuộc chị có để ý tiểu ca ca không vậy???
An tu sầu người nhìn đại tỷ nhà mình lúc này đang cắm đầuu…!chơi game.
——
Ninh Tư Vy không nói điêu, cô quả thật rất bận, vô cùng bận rộn.
Bận đi hại…!à không đi làm chút “chuyện tốt” cho lão già nhà cô.
Khi Tần Diệp lần nữa nhìn thấy Ninh Tư Vy đã là hơn nữa tháng sau, trong 1 tình huống khiến anh không biết nên khóc hay nên cười.
Đêm tối như mực , Ninh Tư Vy lại nhàn nhã núp ở 1 góc khuất có vẽ rất đắt ý nhìn 2 đám người đang sống chết với nhau.
Tần Diệp đậu xe lại cách cô không xa,vừa lên tiếng gọi cô.
Cô đã rất nhanh chạy về phía anh, lưu loát liền mạch mở cửa xe , phóng lên , đóng cữa.
Cực kì ra dáng 1 ngự tỷ ra lệnh cho anh :
– Chạy!!!
Tần Diệp bị cô hù đến , liếc mắt về đám người hỗn loạn đang sống chết với nhau bên kia.
Như hiểu ra gì đó, anh lập tức lên ga rời đi.
Tần Diệp nhìn cô gái nhỏ trên xe, sau khi an toàn rút lui đang vui vẽ hí hững báo cảnh sát mà khóc không ra nước mắt.
– Dừng ở đây 1 chút!!! Cô lại ra lệnh cho anh, dừng cách nơi náo nhiệt kia 1 khoảng.
Anh và cô vừa dừng lại, từ xa đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát.
Ninh Tư Vy cong môi cười đầy yêu khí nhìn anh:
– Tiểu ca ca, cảm ơn anh cho tôi đi nhờ xe !!!
– Những người lúc nảy….
– Họ muốn bắt tôi, nhưng họ không biết nhau!!! Ninh Tư Vy cười đến cực kì vô hại.
– Cho nên cô thiết kế gài bẩy họ??? Khóe môi Tần Diệp co giật.
– Tôi chỉ nói 1 câu ” xử lý họ cho tôi!!!” , tôi không làm gì cả!!! Là họ tự chém nhau!!
Ninh Tư Vy nhún nhún vai, cực kì vô tội.
Tần Diệp dỡ khóc dỡ cười, cô gái này rất ác nha.
Thiết kế bẫy người ta còn thuận tiện báo cảnh sát bắt người luôn.
– Đi, tôi mời anh ăn khuya .Coi như cảm ơn !!! Ninh Tư Vy lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của anh.
– Không cần đâu , tôi vừa ăn rồi!! Giờ cô định đi đâu, tôi đưa cô đi!
Tần Diệp khách sáo đáp lời cô.
– Ừm…
Ninh Tư Vy lôi điện thoại ra nhìn nhìn, gãi cằm suy nghĩ…
– Ừm ,đến khách sạn XXX !!!
– Ơ….
Tần Diệp nhìn cô trân trối, Ninh Tư Vy như hiểu anh đang nghĩ gì, cô nhíu mày:
– Tôi ở khách sạn XXX !! tôi chưa cầm thú đến mức dụ dổ trai nhà lành!!! Yên tâm!!!
Nhưng Tần Diệp chưa kịp yên tâm thì cô đã sáp tới, cơ hồ là ép sát, hơi thỡ thanh lãnh phã vào tai anh, dùng tư thế mập mờ mà nói với anh 1 câu:
– Nhưng nếu tiểu ca ca muốn tôi dụ dổ anh thì cũng không phãi không được!! Tôi rất vui lòng nha~~~!!
Tần Diệp sau khi thất thần phút chốc , rất nhanh liền hiểu cô đang nói gì, anh giật bắn lui người né ra sau đến nỗi đầu đụng vào cữa sổ xe.
Bang…
Tần Diệp bị đau khẽ A 1 tiếng , rồi dùng 1 tay xoa đầu phía sau.
Ninh Tư Vy nhìn phản ứng của anh, nhịn không nổi bật cười run rẩy.
Tần Diệp suốt đường đi bị cô chọc đến đỏ mặt tía tai, mất tự nhiên mà đưa cô về khách sạn.
Ninh Tư Vy xuống xe, tặng anh 1 nụ hôn gió rồi lắc lư vào khách sạn, là bộ dáng hoa hoa công tữ trêu ghẹo gái nhà lành rồi đi không quay đầu nhìn lại.
Tần Diệp thỡ dài.
(9)
TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!
Ngoại Truyện
TẦN DIỆP – CƯNG CHIỀU ANH NHẤT!!!
Ninh Tư Vy về phòng khách sạn, nụ cười trên môi cô biến mất không còn chút dấu tích.
Vẽ mặt còn lại lộ rõ đều là chán ghét và bực bội.
Cô ngồi vào ghế sofa , thuần thục lưu loát tìm ra 1 dảy số lưu trong danh bạ.
Bấm gọi.
– Ngày hôm nay tôi bị 2 nhóm người phục kích!!!
Ninh Tư Vy lãnh đạm, nói với người phía bên kia.
…
– Được , tôi biết rồi!! Đợi tin tức của ông!
Khóe môi cô lần nữa nhếch lên 1 nụ cười, ngón tay kéo đến mục xóa bỏ, im ắng hủy thi diệt tích.
Ninh Tư Vy lắc lư vừa huýt sáo vừa thu dọn quần áo.
Cô về nhà.
Người không muốn cho ta yên ổn , ta cũng không muốn cho người rảnh rang.
Chưa chỉnh chết được người, ta còn không biết làm cho người tức chết sao??
Ninh Tư Vy thu dọn xong, cô lấy điện thoại lôi ông Ninh từ trong danh sách đen ra gọi 1 cuộc chỉ nói 5 chữ:
– Sáng mai tôi trở về!!!
Rồi lại lưu loát bá khí tiêu soái đày người vào lãnh cung , quăng điện thoại.
Đi ngủ.
——
Ninh Tư Vy không về 1 mình, cô có núi dựa, là bà nội Ninh.
Ông Ninh vì cô phản nghịch mà tức đến gầm rú, nhưng bà nội Ninh lại 1 mực cưng chiều cô.
Lại vì ông Ninh ngoại tình hại chết mẹ cô, nên bà nội ghét tiểu tam , ghét lây luôn cả ông Ninh.
Diểm Doanh nhìn thấy cô lành lặn an yên trở về mà cứng đờ, nhưng vẩn cố nặn ra 1 nụ cười:
– Tiểu Vy , con về rồi!! Thật tốt quá!
– Tôi về rồi, làm bà nhọc lòng rồi!!! Ninh Tư Vy kéo cong khóe môi, trong câu nói ẩn ẩn có kim.
Diểm Doanh chột dạ , cứng đờ.
– Tiểu Vy à, cháu trở về làm bà rất vui!! Ở bên ngoài cực khổ cho cháu rồi!!! Về là tốt rồi , về là tốt rồi!!
Bà nội thân thể không tốt, cần người giúp việc đở đi về phía cô, nở nụ cười hiền lành.
– Cháu gần đây hơi bận! Nhưng vẫn rất tốt ạ!! Ninh Tư Vy cười đỡ lấy bà đi đến sofa nơi phòng khách.
– Không nên cực khổ quá, 1 đứa con gái như cháu, tham việc làm gì?? Ninh gia này sau này để cho cháu!!!
Bà nội Ninh lên tiếng.
– Mẹ..
Diểm Doanh vừa nghe hết câu, mặt mũi lập tức tái mét ủy ủy khuất khuất kêu 1 tiếng.
– Ai là mẹ cô??? Tôi không phãi!! Bà nội Ninh lập tức bùng nổ.
Quát lớn 1 tiếng khiến ông Ninh và Diểm Doanh giật mình.
– Mẹ, mẹ nói gì vậy??? Tiểu Doanh là vợ con , cũng là…
Ông Ninh nhanh chóng muốn hòa giải , ai ngờ cũng gặp hạn theo:
– Tôi chỉ có 1 đứa con dâu, nó bị anh hại chết rồi!! Trước mặt cháu tôi, anh đừng có nói bậy bạ!!! Cô ta không phãi con dâu tôi! Tôi nhìn thấy cô ta là tức giận rồi! Anh đuổi cô ta ra ngoài cho tôi!!!
Bà nội Ninh mắng đến vui vẽ hăng say, Ninh Tư Vy ý tứ ra vẽ đau lòng gọi bà nội 1 tiếng , thút thít :
– Nội ơi, con không sao….
– Tiểu Vy của bà yên tâm, bà nội đòi lại công bằng cho con!!! Tức chết bà nội…
Bà nội Ninh dùng gậy gỏ gỏ mặt đất, phi thường có phong thái lão phật gia.
– Hôm nay anh lập di chúc đi!!!
Cả phòng khách phút chốc như bị ấn nút tạm dừng, Ninh Tư Vy há hốc kinh ngạc nhìn bà nội.
Ông Ninh kinh hãi, phá vỡ im lặng:
– Mẹ , di …!di chúc gì???
– Anh lập di chúc, về sau tài sản đều là của Tiểu Vy!!!
Bà nội Ninh lại dùng gậy gõ đất.
Ninh Tư Vy thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn đến nổi gai óc.
Bà nội , bà như vậy cháu rất ngại nha!!! Bà như vậy cháu còn xuống tay phá hoại kiểu gì???
Sầu người!!!
Ông Ninh hoảng thành 1 nùi, nói năng cũng muốn ngọng:
– Mẹ…mẹ đừng đùa!! Con …!con bây..
bây giờ còn khỏe như vậy , lập ..
lập di chúc làm gì??
– Ai biết anh chết lúc nào??
Lão phật gia không khách khí đâm 1 câu, bén ngót .
Ninh Tư Vy khóe môi co giật, hoài nghi cha mình là con ghẻ của bà nội.
– Anh còn muốn gọi tôi là mẹ, không muốn tôi tức chết thì lập di chúc đi!!! Nếu không tôi chết không nhắm mắt, không có mặt mũi mà gặp mẹ Tiểu Vy nơi suối vàng, con dâu ơi….
Bà nội Ninh nói nói rồi đột nhiên khóc lớn làm Ninh Tư Vy cũng hốt hoảng .
– Mẹ, hôm nay Tiểu Vy vừa về , chúng ta để….
Ông Ninh không tình nguyện ông cố kéo dài thời gian , nhưng người già đại khái càng già càng trẻ con, bà nội Ninh trực tiếp ôm
tim:
– Ôi …!ôi..
tim tôi…
– Nội ơi…!Ninh Tư Vy bè theo.
– Tiểu Vy đáng thương của bà, bà đi gặp mẹ cháu để chuộc tội đây!!!
Bà nội Ninh lập tức ôm tay cô kêu rên.
Ông Ninh mặc dù khốn nạn với vợ con, nhưng nói chung vẫn là 1 đứa con biết hiếu thuận.
Lúc này nhìn bà nội Ninh như vậy đành buông giáp đầu hàng:
– Con lập…!con lập là được rồi!!!
Sắc mặt Diểm Doanh càng trắng mét, oán độc trừng Ninh Tư Vy thầm kín, rồi vội ôm lấy tay ông Ninh:
– Chồng ơi, Tiểu Vy dù sao cũng còn nhõ!! Hơn nữa còn là con gái.
Di chúc cho con bé, sau này con bé có chồng không phãi sẽ biến thành của người ngoài sao???.