Ôi, h phải dùng cái từ gì để miêu tả cảm xúc của nó lúc này? Hào hứng ư??? Sao cũng đc! H nó như một con điên chạy đi chạy lại khắp sân trường cùng m.n chờ xe đến. Ai ai cũng chuẩn bị cho mik một cái vali hay cái túi to đựng ko biết bao nhiêu là quần áo, đồ ăn.
-Các em chú ý! Nhớ số xe và hướng dẫn viên của mik kẻo lạc! Chúng ta sẽ đi khá nhiều nơi nên nhớ chuẩn bị đt và khi lên các anh chị hướng dẫn viên sẽ đưa cho chúng ta số đt. – Gì vậy? Sao giống như trẻ tiểu học, mầm non đi chơi vậy?
Sau khi an phận đặt mông ở hàng ghế trên cùng. Nó mới ngoảnh sang nhìn ng bn cùng hàng ghế 2 chỗ. Ko ai khác chính là anh Khánh nhà ta! Cậu ta chưa chơi thân với ai ngoài nó, Thành và Linh ra nên đành chịu. Hai cô cậu kia ngồi với nhau nên tất nhiên nó với hắn sẽ ngồi cùng nhau.
-Cậu sao vậy? – Nó khó hiểu hỏi. Hắn đang ngơ ngơ ngồi im như tượng.
-K… ko sao! Chả… qua là lần đầu đi chơi cùng lớp nên hơi hồi hộp! – Hắn run run nói. Phải ha, mấy lần trc có đc đi bao h đâu nên lần này giống như trẻ mẫu giáo vầy cũng ko có gì lạ. Nó khẽ nắm lấy bàn tay hơi run của hắn, còn tay kia lục lọi chiếc ba lô to khủng bố. Hắn ngơ ngác nhìn sang. Nó đút vô miệng hắn một cái xúc xích đã bóc vỏ, miệng cười cười nói
-Cứ vui vẻ lên! Chúng ta đang đi chơi mà, đúng ko?! – Nó nói rồi gỡ tay đang nắm tay hắn ra, bóc một gói bim bim ăn ngon lành. Hắn mở to mắt ra rồi trở lại như cũ rất nhanh nhưng trong mắt có ý cười. Tay hắn bỗng cầm tay nó, siết chặt nói
-Cảm ơn! – Nó hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhe răng cười, tay để im cho ăn cầm. Tay còn lại liên tục lấy miếng bim bim đút vào miệng ăn, đôi lúc cũng đút cho hắn ăn.
Buổi trưa, xe tạm dừng ở một quán phở ăn trưa. Mọi người nhanh nhảu chạy xuống, nó cũng kéo hắn và hai người bn xuống ngồi phịch vô một bàn bốn người.
-Măm măm! Ngon tuyệt! – Nó từ nãy đến h ăn đc ba tô phở bò to bự chảng mà vẫn còn bao tử ăn tô tiếp theo.
-Trên xe ăn bao nhiêu bánh kẹo rồi mà vẫn ăn đc nữa cơ à? – Hắn cười chỉ tay về phía rổ rác. Trong rổ có cái bao to nhất, gấp 3 lần mấy bao khác. Linh và Thành bụm miệng cười, Linh nhắc khéo
-Cẩn thận ko sau ko bơi đc đâu! Chứ nổi lênh đênh ý! – Thành và hắn nghe xong cười ha hả, riêng nó mặc kệ vẫn ăn tiếp.
…
-Phù, no rồi! – Sau 20 ăn ngấu nghiến liền 6 tô phở to, cuối cùng nó cũng dừng lại xoa bụng thở phì phò. Linh và Thành thở dài rồi lên xe ngủ. Khánh chỉ cười rồi quỳ xuống trc mặt nó, hướng lưng về phía nó ý bảo lên hắn cõng.
-Đc ko? – Nó lo lắng hỏi. Nó ko nhẹ cân đâu a, nhất là khi vừa ăn xong.
-Đc! Lên đi! – Hắn cười cười nói. Nó nhảy lên lưng hắn.
-Nhẹ đấy chứ! Có nặng lắm đâu! – Hắn nhấc bổng nó lên dễ dàng, khiêng “con lợn” này lên xe về chỗ ngồi.
-Cảm ơn nha! H ngủ thôi! – Sau lời “tuyên bố”, nó ngủ ngay tức khắc, miệng còn kêu “khò khò”. Hắn nhìn nó cười thật lâu rồi cùng ngồi xuống bên cạnh ngủ luôn, tay cầm chặt tay nó.