Đọc truyện Tiểu Minh Tôi Bắt Em Về Làm Vợ !!! FULL – Chương 60
Ông bà Tần vừa bước vào trong nhà thì Tần Thiên Lăng đang dìu Lãng Minh bước ra.
“Hai đứa đi làm à?”
“Không phải…chúng con đi chụp một bộ ảnh cưới ạ.”_Lãng Minh ngoan ngoãn
“À…hai người kêu người đưa mẹ Lãng Minh lên đây, để hôm sau dự lễ cưới.”
“Ừm…hai đứa mau đi rồi về nghỉ ngơi.”
Mẹ Lãng Minh đang ở dưới quê bận bịu lo tang lễ cho Lãng Huân.
Tần Thiên Lăng đưa Lãng Minh đến một studio.
Mọi thứ đều được Tần Thiên Lăng chuẩn bị sẵn, chỉ thiếu mỗi Lãng Minh là hoàn thành.
Tần Thiên Lăng cùng Lãng Minh bước vào.
Lãng Minh ngồi ngay cạnh Tần Thiên Lăng mà Tần Thiên Lăng quyết nắm chặt lấy tay vợ.
Tần Thiên Lăng trò chuyện với thợ chụp ảnh khoảng 30 phút.
Không rõ là chuyện gì, chỉ biết là nó có liên quan đến bộ ảnh cưới sắp chụp.
“Cậu kêu người chuẩn bị quần áo các thứ cho em ấy.”_Tần Thiên Lăng
nói với một nhân viên ở đó
Lãng Minh được dẫn đến một căn phòng.
Trong căn phòng đó, có rất nhiều bộ quần áo.
“Tôi phải mặc hết tất cả những thứ này sao?”
“Vâng…ngài Tần đã đặc biệt chuẩn bị những thứ này cho anh.”
“Thay xong hết tất cả quần áo ở đây mới được về sao?”
“Đương nhiên rồi ạ…anh mau thay quần áo, còn ra ngoài kia chụp ảnh.”
“Ừm…tôi biết rồi.”
Lãng Minh nhanh chóng thay xong bộ quần áo cậu nhân viên đưa cho.
Sau đó, được một chuyên viên trang điểm vẽ vài đường trên mặt thì Lãng Minh thì mặt anh đã phát sáng, ánh sáng ấy rực rỡ như ánh mặt trời vậy
Lãng Minh được dẫn đến phòng chụp ảnh, Tần Thiên Lăng đã ngồi ở đó từ trước.
Bộ quần áo của Tần Thiên Lăng y hệt như Lãng Minh nhưng lại toát ra khí chất cực kỳ khác nhau.
Lãng Minh thì trông ngọt ngào, dễ thương còn Tần Thiên Lăng toả ra vẻ lãnh đạm và có chút quyến rũ vì chiếc cúc áo vẫn còn hờ hững, chưa được gài vào cho chỉnh tề.
“Hôm nay, anh ta thật là soái quá đi~~~”_Nội tâm Lãng Minh
Tần Thiên Lăng tiến nhanh đến chỗ Lãng Minh.
“Xem ánh mắt của em kìa…”_Tần Thiên Lăng véo nhẹ má của Lãng Minh
Lãng Minh chột dạ vì bị nhìn thấu.
“Lại kia chụp ảnh.”
Tần Thiên Lăng nhấc bổng Lãng Minh đến một băng ghế.
Bối cảnh được studio set up là một băng ghế đá ở công viên vào mùa thu với khung cảnh phía sau là những cây thông với lá đã chuyển sang đỏ.
Mặc dù, Lãng Minh không có mấy kinh nghiệm trong việc chụp ảnh kiểu này nhưng vẫn có thể tạo dáng và tương tác với ống kính.
Người có vấn đề ở đây là Tần Thiên Lăng.
Cái khuôn mặt lạnh lùng một nét mặt luôn được ống kính ghi lại, may mắn nhờ có khuôn mặt điển trai mà Tần Thiên Lăng gỡ gạt lại được.
Lãng Minh đột nhiên cao hứng ngồi lên đùi Tần Thiên Lăng.
“À…đúng rồi…gần lại một chút.”_Thợ chụp ảnh bảo
Tay Lãng Minh vòng qua cổ Tần Thiên Lăng bám lấy vai anh.
Mặt thì sát lại gần Tần Thiên Lăng.
“Em gan dạ thế nhỉ?”
“Chỉ là chụp ảnh thôi mà.”
Hai người đó nói chuyện với nhau mà cánh mũi họ đã chạm vào nhau.
“Đúng rồi…Hai người chụp một tấm ảnh hôn nhau luôn nào.”
Thợ chụp ảnh đã bắt được một khoảnh khắc.
Tần Thiên Lăng hôn Lãng Minh mà khoé miệng nở một nụ cười nhẹ.
Họ cứ liên tục thay quần áo rồi chụp ảnh đến tận bữa trưa.
“Tôi mệt quá…”_Lãng Minh than thở
Lãng Minh đang ngồi trong lòng của Tần Thiên Lăng trong một căn phòng Tần Thiên Lăng đã thuê riêng để nghỉ ngơi vào buổi trưa.
“Em đói rồi phải không? Dùng cơm đi…”
Lãng Minh ngồi đó cho Tần Thiên Lăng đút ăn mới chịu.
Sau đó, họ hoàn thành bộ ảnh trong một buổi chiều.
Tiếp đến, Tần Thiên Lăng đưa Lãng Minh đi chọn lễ phục.
“Lại đi thử đồ…tôi mệt lắm rồi…”
Lãng Minh ngồi trong xe, chẳng chịu ra ngoài.
“Đi thôi…nhanh rồi còn về nghỉ ngơi.”
Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh khỏi xe.
“Không thử quần áo…lễ cưới lấy gì mà mặc.”
Đúng như dự đoán, Tần Thiên Lăng bắt Lãng Minh thay đi thay lại cả chục bộ quần áo thì cuối cùng cũng chọn được một bộ y phúc vừa ý.
Đó là một bộ vest trắng với hoạ tiết ngôi sao trước ngực.
“Được rồi…Chọn bộ này…”
Lãng Minh mới thở phào nhẹ nhõm.
Còn Tần Thiên Lăng đã chọn được bộ vest đen huyền làm tôn lên tuyệt đối vẻ điển trai của anh.
Tần Thiên Lăng còn đang ngắm nghía vẻ điển trai của anh trong gương thì Lãng Minh chậm chạp bước lại.
“Đi về có được không?”_Lãng Minh đáng thương bảo
“Ừm…anh dắt em đi ăn tối rồi trở về nhà.”
“Mau lên đi…cả đồ tôi cũng thay xong rồi.”
Tần Thiên Lăng ngoan ngoãn đưa Lãng Minh đến nhà hàng.
Trong người Lãng Minh có bảo bảo nữa nên sức ăn của anh tăng lên đáng kể.
Tần Thiên Lăng gọi đầy thức ăn trên bàn.
Đó là một nhà hàng sang trọng nên lúc Lãng Minh ăn thì bị để ý.
Mọi người xì xào, bảo Lãng Minh quê mùa gì đó.
Tần Thiên Lăng khó chịu định đứng lên, Lãng Minh cản anh lại.
“Mặc kệ họ…tôi không sao đâu.”
Lãng Minh thuyết phục lắm thì Tần Thiên Lăng mới chịu ngồi xuống.
Lãng Minh cười tươi…
“Tại tôi khá đói nên làm anh mất mặt rồi.”
“Không sao…không phải tại em.”_
Tần Thiên Lăng dịu dàng dùng khăn
lau miệng cho Lãng Minh
“Xong rồi…về nhà thôi.”_Lãng Minh kéo kéo tay Tần Thiên Lăng
Tần Thiên Lăng xoa xoa đầu Lãng Minh rồi đi thanh toán.
Lãng Minh ngồi lên xe, Tần Thiên Lăng chở anh về nhà.
“Thiên Lăng, ngày mai, sẽ tổ chức lễ cưới sao?”
“Đúng rồi…em bảo tổ chức sớm kia mà.”
“Ưm…còn địa điểm tổ chức lễ cưới, khách mời, hoa, thực đơn cho khách.
Anh tự làm xong hết rồi sao?”
“Đúng…”
“Không cần hỏi ý kiến của tôi sao?”
Tần Thiên Lăng cười nhẹ.
“Những liên quan trực tiếp đến em như lễ phục, với bộ ảnh thì mới bảo em đi làm.
Mấy thứ khác cứ để anh lo.”
“Ừm…”_Lãng Minh nhỏ giọng
Tần Thiên Lăng về tới nhà thì thấy mẹ Lãng Minh đã đứng đấy đợi.
Mắt mẹ Lãng Minh rưng rưng.
Tần Thiên Lăng mở cửa xe dìu Lãng Minh.
“Sao thế?”_Lãng Minh hỏi
“Làm sao con có thể?”
“Mẹ đã biết hết rồi.”
“Con không sao mà…đâu có sao đâu.”
Mẹ Lãng Minh phản ứng như này là quá hợp lí.
Bà ấy đẻ ra một cậu con trai, sau đó, cậu ta còn có thể đẻ con.
Điều này bất hợp lý trên cả bất hợp lý.
Mẹ Lãng Minh có chút mừng lại có chút lo lắng.
“Hai người đi vào bên trong, đứng ngoài này không tốt cho sức khoẻ của Lãng Minh.”
“Ờ…ờ…”
Thế là Tần Thiên Lăng bị cướp Lãng Minh đi.
Hai mẹ con nhà Lãng nói chuyện tâm tình với nhau đến 8h tối luôn.
Bà ấy chuẩn bị gả con trai đi mà.
“Mẹ đi ngủ sớm đi? Ngày mai, còn đi dự lễ.”
“Được…”
“Còn mẹ đã chuẩn bị y phục cho ngày mai chưa?”
“Con rễ Tần đã chuẩn bị sẵn rồi.”
“Đúng là chu đáo thật…”_Nội tâm Lãng Minh
Lãng Minh định đi lên phòng thì Tần Thiên Phong và Tử Hạ Vũ vừa về đến.
“Hai người đi đâu mà khuya thế này mới về?”
“Chúng tôi đi chơi…”_Tử Hạ Vũ
“Hiểu rồi…ngủ sớm đi…ngày mai còn dự lễ cưới của tôi.”
“Vâng ạ…”_Tần Thiên Phong trêu ghẹo
Lãng Minh chậm rãi đi lên phòng.
“Sao không gọi anh dìu em lên?”
“Tôi tự đi được mà…đâu có bị thương chỗ nào trên người.”
Tần Thiên Lăng lại mút môi Lãng Minh.
“Hư quá…sao này, không được như thế?”
Lãng Minh đẩy Tần Thiên Lăng ra.
“Thời gian có bảo bảo, đụng động vào tôi.”_Lãng Minh dứt khoát
Tần Thiên Lăng phải khổ sở “nhịn” mấy ngày này rồi.
Lãng Minh đi đánh răng, Tần Thiên Lăng nhìn chằm chằm anh.
“Tiểu Minh à…”_Tần Thiên Lăng gọi
“Không được…”_Lãng Minh leo lên giường trùm chăn kín lại
Tần Thiên Lăng lại tiến lại giường, nằm cạnh Lãng Minh.
“Em quay sang đây xem nào.”_Lãng Minh cũng chịu quay lại
“Hôn thôi có được không?”_Tần Thiên Lăng xin xỏ
“Không cho…”_Lãng Minh dứt khoát
Nét mặt buồn rười rượi của Tần Thiên Lăng.
“Vậy em ngủ đi…”_Tần Thiên Lăng thở dài
Tần Thiên Lăng quay lưng với Lãng Minh.
“Này…này…không muốn ôm tôi sao?”
“Không cần.”_Tần Thiên Lăng giận dỗi
Lãng Minh ngồi dậy, im lặng một hồi.
“Tôi qua phòng của mẹ tôi ngủ.”
“Cứ việc…”
“Anh giận thật hả?”
Lãng Minh tiến lại gần Tần Thiên Lăng.
“Chụt…”_Lãng Minh hôn lên má Tần Thiên Lăng
Lãng Minh lại bị đè ra giường, anh bị một người đàn ông cuồng say mút lấy môi anh.
Lãng Minh đẩy Tần Thiên Lăng ra, lấy tay bịt miệng lại.
“Bảo là hôn thôi mà.”
Tần Thiên Lăng cúi người quyến luyến, hôn lên môi Lãng Minh lần cuối.
“Thì hôn thôi cũng được…”_Tần Thiên Lăng nằm xuống, ôm trọn Lãng Minh trong lòng
“Anh mau ngủ đi…anh mà làm cái gì khác là coi chừng đó.”
“Anh biết rồi…”_Tần Thiên Lăng vuốt ve lưng cho Lãng Minh
_Continue_