Bạn đang đọc Tiểu Khả Ái Anh Đầu Hàng – Chương 26: Khanh Khanh Anh Đừng Có Quá Đáng
“Mau, nam thần Thời Khanh đánh nhau rồi.
Đánh ở phía sau trường học đó”
Ngày hôm sau đi học, một đám nam sinh trong lớp nhanh chóng ùa nhau kéo bầy ra ngoài.
Lời nói truyền vào tai Ngôn Án khiến cô nhảy dựng lên.
Thảo nào hôm nay anh lại đi học trễ như vậy…đánh nhau, có thể đánh ai chứ?
Ngôn Án nhanh chóng kéo Nguỵ An Nhiên đi xem tình hình.
“Mày tránh xa cô ấy ra”
Thời Khanh đưa tay đấm thẳng vào mặt Thiệu Huy một cái.
Thiệu Huy bị đánh đau đến lệch mặt sang một bên.
“Mày đến từ đâu thì cút m* mày về đó đi”
Thời Khanh lại xốc người Thiệu Huy lên tiếp tục đánh.
Thiệu Huy cũng không chịu thưa đưa tay đánh trả.
Nhưng xét về tình hình chung, Thiệu Huy vẫn là người chịu thiệt hơn, mặt mũi cậu ta bị đánh đến sưng tím.
Thời Khanh thì chỉ bị rách khoé miệng, tuy nhiên nhìn vết máu sẽ khiến người ta tưởng anh bị nặng hơn.
Ngôn Án phá vòng quây nhào vào trong nhìn thấy dáng vẻ của Thời Khanh thì không khỏi cau mài.
Thời Khanh đưa tay lên định cho Thiệu Huy ăn thêm một cú đấm nữa thì Ngôn Án bỗng nhiên nhảy ra.
“Khanh Khanh, anh dừng lại cho em”
Thời Khanh nghe được giọng Ngôn Án thì nâng mắt lên nhìn cô một cái, bỗng nhiên anh cong môi cười lạnh một cái rồi dứt khoát đứng dậy.
Ngôn Án nhìn máu ở khoé môi Thời Khanh thì cau mày thật chặt.
“Sao lại đánh cậu ấy?”
Ngôn Án chỉ tay về phía Thiệu Huy tra hỏi Thời Khanh.
Thời Khanh nghe vậy thì dường như đã hiểu lầm, cô đến không xem tình trạng anh sao mà đã lo lắng cho Thiệu Huy?
“Lo lắng cho nó sao?”
Thời Khanh chỉ tay về phía Thiệu Huy cất giọng hỏi.
“Khanh Khanh, anh làm sao vậy?”
Ngôn Án biết anh đã hiểu lầm liền muốn nắm lấy tay Thời Khanh kéo anh rời đi.
“Án Án”
Thiệu Huy cất giọng khàn khàn gọi Ngôn Án.
“Tao đánh mày chưa đủ sao?Gọi con m* mày”
Thời Khanh tránh tay Ngôn Án rồi quay người lại hỏi Thiệu Huy.
“Thời Khanh, anh đừng có quá đáng nữa.
Mau đi với em”
Ngôn Án bỗng nhiên lớn giọng với Thời Khanh.
“Ừ…quá đáng”
Thời Khanh cười chua chát nhìn Ngôn Án một cái rồi quay người bỏ đi.
Ngôn Án thẫn thờ nhìn anh một hồi lâu….
“Giải tán, chuyện hôm nay không được để ai biết.
Nếu không đừng trách tôi”
Bỗng nhiên Ngôn Án cất giọng cảnh cáo đám người xung quanh nảy giờ đang hóng chuyện.
….
“Mày là ngốc thật hay ngốc giả vậy?”
Nguỵ An Nhiên cũng nhịn không nổi nữa liền tức giận với Ngôn Án.
“Cmn, mày không nhìn ra Thời Khanh đang ghen hả? Mày ngày nào cũng Án Án, Án Án với tên ẻo lả Thiệu Huy đó, có để ý đến cậu ta không?”
“Còn nữa, mày có nhìn ra tên Thiệu Huy đó có ý với mày không?”
Nguỵ An Nhiên bỗng nhiên bùng nổ, cô nhịn không được khi thấy Ngôn Án ngu ngốc như vậy.
“Ghen sao?”
Ngôn Án nâng mắt lên nhìn Nguỵ An Nhiên một cái.
“Chứ sao nữa? Từ đầu năm Thiệu Huy hắn chuyển vào, Thời Khanh cậu ấy đã bắt đầu khó chịu ra mặt rồi.
Chỉ có mày ngu ngốc không biết nhìn sự việc”
Nguỵ An Nhiên đang uống nước, nghe Ngôn Án hỏi thì lại tiếp tục giảng đạo.
“Ừm, Nhiên Nhiên nói đúng.
Bình thường chị Án lúc nào cũng thông minh, sau lần này lại tệ hại như vậy chứ?”
Cao Thần ngồi lên bàn cũng chìa miệng vào trách cứ.
Ngôn Án vùi đầu xuống bàn suy nghĩ.
Quả thực phải tìm Thời Khanh dỗ ngọt lại anh trước đã.
Cả ngày hôm đó, Thời Khanh không đi học….
Tối hôm đó, Ngôn Án đi bộ đến nhà Thời Khanh tìm anh.
Thời Khanh rất nhanh đã mang bộ dạng nhếch nhác ra mở cửa.
Thấy người đứng bên ngoài là Ngôn Án, Thời Khanh liền cau mài nhìn cô.
“Khanh Khanh….”
Ngôn Án chột dạ cất giọng gọi Thời Khanh một tiếng.
“Hử?”
Thời Khanh thấp giọng trả lời.
Anh nâng mắt nhìn cô gái nhỏ đang run run đứng trước mặt mình.
Quả thực trời có chút lạnh, dường như tuyết đang bắt đầu rơi.
Thời Khanh kéo tay Ngôn Án vào trong nhà rồi đóng cửa lại, anh đi lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ trong nhà cao hơn một chút để sưởi ấm cô.
Bỗng nhiên anh không nói không rằng đi vào bếp thật lâu.
Ngôn Án biết anh đang còn giận mình nên cũng không dám nhiều lời, cô ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa đợi anh ra.
Lúc sau Thời Khanh trở ra, trên tay cầm theo một ly sữa nóng đưa cho cô.
“Cảm…”
Ngôn Án định cất lời cảm ơn Thời Khanh nhưng cô biết lúc này mà còn nói cảm ơn với anh thì anh sẽ lại bùng nổ nữa mất.
Vì vậy, cô quyết định ôm ly sữa nóng uống một hơi để làm dịu bụng mình.
“Khanh Khanh, em xin lỗi”
Ngôn Án uống xong đặt cái ly không xuống bàn rồi lê thân mình lại gần Thời Khanh hối lỗi.
“Em ngốc nghếch không nhận ra chuyện này sớm hơn, em để anh buồn rồi”
“Khanh Khanh, anh mau mắng em đi.
anh đừng im lặng như vậy được không?”
Ngôn Án lay lay cánh tay Thời Khanh nhỏ giọng nói.
“Hay là, anh mau đánh em đi.
Anh đánh em một cái rồi chúng ta làm hoà.”
Ngôn Án bỗng nhiên đưa bàn tay mình ra ý bảo Thời Khanh đánh vào tay mình.
“Khanh Khanh, sau này em nhất định sẽ không như thế nữa.
Còn về Thiệu Huy, sau này gặp cậu ta, em sẽ đi đường vòng, cách xa cậu ta 1000m”
Ngôn Án vẫn không ngừng lải nhải bên tai Thời Khanh.
Thời Khanh đưa mắt nhìn Ngôn Án một cái, sau đó anh thở dài một hơi.
Nhìn coi gái nhỏ trước mặt đang chân thành hối lỗi như vậy, anh đành phải buông vũ khí xuống đầu hàng.
“Anh nỡ đánh em sao?”
Thời Khanh cất giọng hỏi ngược lại Ngôn Án.
“Anh hết giận rồi sao? Vậy anh hôn em một cái đi”
Ngôn Án nghe Thời Khanh trả lời thì có chút vui vẻ, cô chu chu môi nhỏ lên hướng về anh.
Thời Khanh thật sự bất lực trước Ngôn Án.
Anh cúi đầu xuống hôn nhẹ một cái xuống môi cô.
Lúc này Ngôn Án mới thoã mãn cười khanh khách ôm lấy eo Thời Khanh.
Thời Khanh cũng vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng.
“Nếu có chuyện gì anh không vừa lòng với em, anh nhất định phải nói một tiếng, đừng tự mình giấu trong lòng như vậy.
Anh khó chịu, em cũng sẽ không dễ chịu gì”
Ngôn Án cọ cọ vào lòng ngực Thời Khanh thấp giọng.
“Chúng ta đều là lần đầu yêu đương, sẽ không thể không vướng phải những hiểu lầm không đáng có.
Vì vậy vẫn nên mở lòng với đối phương một chút, chúng ta sẽ dễ dàng hơn”
Thấy Thời Khanh vẫn im lặng lắng nghe, Ngôn Án lại tiếp tục nói.
“Khanh Khanh, chúng ta làm hoà nhé”
Ngôn Án ngẩng đầu lên, cắn nhẹ một cái lên cằm Thời Khanh rồi cười nói.
Thời Khanh cúi đầu nhìn xuống cô gái nhỏ vừa làm loạn trong lòng mình.
Anh lại đưa tay vò đầu cô một cái..