Tiểu Khả Ái Anh Đầu Hàng

Chương 23


Bạn đang đọc Tiểu Khả Ái Anh Đầu Hàng – Chương 23


Ba tháng hè sau….
Cô gái Ngôn Án hiện tại tóc đã dài hơn một chút, đã đến ngang ngực.
Vì ở Lang Sa thời tiết quanh năm mát mẻ, Ngôn Án lại một mực ở trong nhà không ra ngoài nên dường như cô lại trắng thêm nhiều.
Ngày tụ trường hôm nay, Ngôn Án bảo với Thời Khanh đến trường trước mình sẽ đến sau.
Năm nay cô đã trở thành học sinh lớp 12, đây là năm học quyết định cuộc đời sau này….
Vì là ngày tụ trường nên đa số các bạn học sinh đều vô cùng hớn hở muốn gặp lại bạn bè mình sau những ngày hè ròng rã.
Ngôn Án đeo balo lên vai thong thả được Ngôn Dịch đưa đến trường.
Lúc đến cửa lớp 12A12, bọn Nguỵ An Nhiên và Thời Khanh đã có mặt trong lớp, giáo viên chủ nhiệm năm nay cũng vậy.
Chủ nhiệm của lớp họ năm nay vẫn là thầy Lâm.
Ngôn Án nhanh chân bước vào lớp, theo sau cô là một nam sinh trắng trẻo.
“Nào, Thiệu Huy đến đây.

Thầy giới thiệu em với lớp một chút”
Thầy Lâm thấy nam sinh đang di gót theo sau Ngôn Án thì hoà nhã cất giọng.
“Các em, đây là bạn Thiệu Huy, mới chuyển đến lớp chúng ta.

Sau này các em sẽ là bạn cùng lớp, đến làm quen một chút”

Thầy Lâm đứng trên bục nhìn xuống giới thiệu Thiệu Huy với lớp 12A12.
“Chào các bạn, tôi là Thiệu Huy, mới chuyển từ Trường THPT Lang Sa đến.

Sau này mong mọi người chiếu cố nhiều hơn”
Thiệu Huy vô cùng hoà nhã đứng trên bục tự giới thiệu bản thân mình.
Ngôn Án nhìn Thiệu Huy cười một cái rồi đi thẳng xuống ngồi cạnh Thời Khanh.
“Bảo bối, em đến đây”
Vừa ngồi xuống, Ngôn Án liền nhích lại gần Thời Khanh nói nhỏ vào tai anh.
“Án Án, cậu không ngồi cùng mình sao?”
Thiệu Huy bỗng nhiên đi đến trước mặt Ngôn Án nghiêng đầu hỏi.
“Mình ngồi cạnh cậu ấy rồi.

Cậu tìm chổ nào khác ngồi đại đi”
Ngôn Án quay mặt qua nhìn Thiệu Huy rồi xua xua tay.
“Nhưng mà, mình không có quen biết ai hết, chỉ có cậu thôi”
Thiệu Huy có chút lúng túng, anh nâng mắt nhìn Ngôn Án.
“Vậy trò Ngôn Án, em sang ngồi cùng bạn đi”
Thầy Lâm đứng trên bục cũng loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện bên dưới liền cất lời hoà giải.
“Không được”
“Không được”
Hai tiếng trả lời đồng thanh vang lên, Ngôn Án và Thời Khanh một trước một sau phản bác.
“Thôi vậy”
Thiệu Huy nhún vai nhìn sang Ngôn Án đang đầy bất mãn mà cự tuyệt.
Nam sinh bên cạnh thì đang nhìn anh với ánh mắt muốn đánh người.
“Vậy em tìm một chổ nào thích hợp ngồi đi”
Thầy Lâm cũng không muốn nhún tay vào quá nhiều liền xua xua tay nói.
Nguỵ An Nhiên quay người lại nhìn tình hình phía sau.
“Mày quen cậu ta hả?”
“Là một người bạn hàng xóm ở Lang Sa”
Ngôn Án lắc lắc đầu trả lời.
“Thanh mai trúc mã sao?”

Lúc nói câu này, Nguỵ An Nhiên cố ý cao giọng để Thời Khanh nghe sau đó nhìn sang quan sát nét mặt anh.
Quả nhiên sau khi Thời Khanh nghe được bốn chữ “thanh mai trúc mã” thì khoé môi khẽ nhếch lên thành một đường cong.
“Còn có thanh mai trúc mã nữa sao?”
Thời Khanh tì tay xuống bàn, tựa cằm lên tay nghiêng đầu sang nhìn Ngôn Án, giọng nói có chút kiêu ngạo.
“Gì chứ? Chỉ là bạn bè bình thường.

Không thân quen lắm”
Ngôn Án nhìn sang Thời Khanh giải thích một chút với anh.
“Người ta thể hiện sự yêu thích ra mặt như vậy rồi”
Thời Khanh nhếch một bên chân mài làm ra điệu bộ thản nhiên nói.
Nguỵ An Nhiên nhìn một màn này thì vô cùng thích thú cười khanh khách.
Bạch Lan bên cạnh huýt vai cô nàng một cái bảo cô im lặng.
“Ngôn Án, Thời Khanh, tập trung”
Thầy Lâm trên bảng đang giảng bài nhìn xuống thấy đôi nam nữ vẫn đang thì thầm to nhỏ thì cất giọng cảnh cáo trước lớp.
Châu Dĩnh cùng Thiệu Huy không hẹn mà cùng quay đầu xuống nhìn hai người đang ngồi ở cuối lớp vừa bị nhắc nhở.
Ngôn Án và Thời Khanh nhanh chóng lấy lại dáng vê nghiêm túc.
Reng…reng…reng….
Tiếng chuông vang lên, giờ học kết thúc đã đến giờ ra chơi, học sinh từ các lớp ùa ra ngoài như ong vỡ tổ.
Ngôn Án đứng dậy định đi căn tin mua đồ thì Thiệu Huy ở đâu chui ra muốn đi cùng.
Thời Khanh nâng mắt lên nhìn một cái nhưng không để ý nhiều, anh tiếp tục giải những bài tập lý còn dang dở.
Ngôn Án quay lại nhìn Thời Khanh một cái rồi nhấc chân cùng Nguỵ An Nhiên đi khỏi lớp, sau lưng còn có Thiệu Huy đi cùng.
“Con m* nó, tên đó là cái đuôi bám theo Ngôn Án sao?”
Cao Thần bên cạnh nhìn thấy tên Thiệu Huy ẻo lả cứ dính vào Ngôn Án thì cau mài nói với Thời Khanh.

Thời Khanh bỗng nhiên thở mạnh một hơi….
Khi quay lại lớp, trên tay Ngôn Án vẫn như thường lệ cầm về một hộp sữa chuối.

Nhìn vào liền biết là cho ai rồi.
Thời Khanh đang nằm xuống bàn đeo airpod nghe nhạc.
Ngôn Án về chổ, đặt hộp sữa chuối lên bàn rồi véo má Thời Khanh một cái.
“Vẻ mặt này là sao đây? Lại có ai làm gì anh?”
Ngôn Án vuốt vuốt chân mài đang cau chặt của anh.
“Khó coi lắm sao?”
Thời Khanh tháo tai nghe ra dẹp vào balo rồi nghiêng đầu nhìn Ngôn Án hỏi.
“Không có, bạn trai em vẫn rất đẹp”
Ngôn Án đưa ngón tay cái ra khen ngợi Thời Khanh.
Thời Khanh nghe vậy thì bất lực cười một cái.

Hai núm đồng tiền bên má nhất thời lộ ra.
Ngôn Án đưa tay chọc chọc vào hái cái má lúm của anh, vô cùng yêu thích cái má lúm này..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.