Bạn đang đọc Tiểu Chủ Nhân Tôi Yêu Em FULL – Chương 5: Bông Tai Không Phải Trang Sức 2
Chiếc xe dừng trước cổng trường, Tô Tuyết ngồi trong đang cầm cái gương soi chiếc bông tai loay hoay tháo nó ra nên không để ý, đến khi tài xế mở cửa và đưa tay mời ra thì cô mới sực nhớ.
Tô Tuyết bước ra, như đã nói, cô không hề mặc đồng phục! Và bộ đồ của cô bây giờ là áo sơ mi trắng rộng có cổ sơ vin với quần đùi đen, 2 bên tay áo đan rất nhiều dây băng màu đen, cô đi giày cao cổ có dây và cũng màu đen.
Cô bước đi thản nhiên vào trường mặc kệ bao con mắt đang hướng về phía mình.
Cô nào có bao giờ quan tâm đâu!
Thứ đoán nhé, chắc tụi nó lại xì xào cái chuyện vừa nãy có người đưa kẻ đón cô đến đây bằng 1 chiếc xe đắt tiền đó mà..! Hẳn là vậy rồi.
Sẽ chẳng sai đâu!
“Ê, con nhỏ Tô Tuyết bữa nay có đại gia đưa đi học kìa..!”
“Ờ, nó đẹp vậy không đi quyến rũ trai nhà giàu thì hơi hoài phí nhan sắc..!”
“Tao cũng đẹp mà sao éo thằng nào theo vậy??”
“Mày xấu như chó ấy!”
“Thôi bây câm mồm hết đi! Lọt vào tai Tô Tuyết, nó lại cho nhập viện cả trường bây giờ!”
“À, nói mới nhớ! Bữa trước Lý Châu Ái bị Tô Tuyết cầm dao giải phẫu ở phòng thí nghiệm suýt rạch cho nát mặt…!bữa nay kiểu gì cũng kêu mẹ lên trường cho coi..!”
“Nhà giàu bênh con mà! Hôm nay lại có drama để hít rồi bây ơi!!!”
Tô Tuyết đi đến cửa thì đã thấy Lôi Dĩ Tường ngồi trong lớp, hình như là đợi cô.
Định đi vào thì Nhạc Tiểu Di ở đâu ra bay lại ôm lấy 1 tay cô…
“Good morning, baby..!” – nhỏ đó chào rồi mỉm cười nháy mắt với cô.
“Ờ, chào..!”
“Vào lớp nào!!!” – Tiểu Di kéo nhỏ bạn mình vào lớp.
“Chà! Chà! Sao bữa nay cô Tô Tuyết nhà ta đến lớp sớm quá vậy nè??” – Dĩ Tường chống cằm nhìn Tô Tuyết nhướn mày.
“Thích thì đến..!” – Tô Tuyết để cái cặp lên bàn, cô ngồi xuống ghế và tiếp tục đeo headphone lên tai mình thì…
“Ối trời!!! Tuyết à! Tai cậu làm sao thế này??” – Tiểu Di đột nhiên reo lên làm Dĩ Tường bất giác nhìn kĩ lại, cậu ta cũng nhíu mày lên tiếng..
“Này, cậu thích đeo bông tai từ khi nào đấy? Mà sao xỏ đến xước cả tai thế này??”
Vốn định không nói để quên chuyện này đi cho đỡ tức…ai ngờ 2 đứa bạn này của cô vô tình hỏi thăm thôi nhưng chọc đúng vào cơn giận của cô.
Tô Tuyết giật phăng cái headphone ra khỏi tai lạnh lùng nhìn Tiểu Di và Dĩ Tường..
“2 người nghĩ đây chỉ là cái bông tai thông thường thôi sao..?”
“Ủa, chứ chả lẽ nó là cái gì??” – Tiểu Di khó hiểu chỉ vào chiếc bông tai mặt đá kim cương màu lam lấp lánh kia hỏi.
“Nó có thể là 1 con chip đấy!!”
“Con chip???” – Tiểu Di và Dĩ Tường kinh ngạc đồng thanh.
“Cái tên khốn đó…!nhắc lại là tức!”
“Hửm? Tên khốn nào? Con trai à?”
“Cả ngày hôm qua tớ phát khùng với hắn! Là hắn xỏ cái bông tai này khiến tớ chảy máu tai đó! Đã vậy còn đánh tớ xỉu rồi để tớ ngủ trên giường hắn nữa!!!”
“Cái gì???” – Tô Tuyết cau có nói đến đây làm Dĩ Tường hơi đen mặt, Tiểu Di thì vẫn ngạc nhiên hỏi…
“Chời đất!!! Tên nào dũng cảm mà chạm vào người cậu vậy?? Rồi cậu có cho hắn gặp Trúa Chời không?”
“Tớ không đánh lại được hắn..!” – Tô Tuyết giọng ỉu xìu hẳn đi, bỗng cô nện tay xuống bàn rầm 1 cái…
“Tức chết đi được!!! Ngứa ngáy tay chân quá! Ước gì bây giờ có đứa gây sự với tớ..!”
“TÔ TUYẾT!!!” – Tô Tuyết vừa dứt lời thì có 1 tiếng hét lanh lảnh truyền đến.
Tiểu Di liền thở dài..
“Haizzz….!điều ước thành hiện thực rồi kìa! Con đấy lại đến gây sự với cậu nữa đó..!”
Tiểu Di vừa dứt lời thì Lý Châu Ái đã mở toang cánh cửa lớp ra, mặt mày hung hăng đi tới chỗ Tô Tuyết.
“Con khốn!! Mày chết chắc với tao!!!” – Châu Ái chỉ tay vào Tô Tuyết phán nhưng lại đứng cách xa cô 1 khoảng kiểu như sợ chưa ra oai xong thì đã bị Tô Tuyết động thủ cho vậy.
Tô Tuyết biết điều đó và nhìn nó bằng nửa con mắt xong ung dung chống tay lên bàn cất giọng nhẹ như lông hồng..
“Đến dằn mặt con này mà sao đứng cách xa nhau thế? Hay là cưng sợ chị đây lại phang cho cái ghế vào mặt..?!”
Vừa dứt lời, Tô Tuyết sẵn tay với lấy chiếc ghế bên cạnh rồi bất giác nhướn người lên.
Đúng y như dự đoán của cô, Châu Ái thấy cô cầm ghế thì giật mình, cái mặt bỗng chốc xanh như tàu lá chuối mà thụt lui 2-3 bước về sau.
“Hahahahahahaha!!!”
Cả lớp đang chứng kiến cười ầm lên, Tô Tuyết cũng nhếch miệng buông cái ghế ra và lại đưa tay lên bàn chống cằm nhìn.
Châu Ái thực sự vừa xấu hổ, vừa tức điên cả người vị bị Tô Tuyết dọa cho 1 vố.
Con đó lại hét lên..
“Đáng ghét!!! Tô Tuyết, mày chờ đấy!!”
“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cứu con…huhuhu!!!” – Châu Ái quay người chạy ra khỏi lớp để lại tiếng gọi nhõng nhẽo sến súa vang văng vẳng.
“Ôi dời đất ơi! Tưởng nay nó ăn gan hùm hay gì, hôm qua suýt bị rạch mặt mà giờ vẫn còn đi gây sự với cậu….ai ngờ cậy ba mẹ có tiền…haizzz…”
Tiểu Di nói xong thì cũng là lúc
1 người phụ nữ trung niên bước vào.
Bà ta nhìn thì cũng tầm 46-47 tuổi rồi mà…!cái mặt chát cả mười mấy lớp phấn, môi đánh đỏ chót, giày cao 8 phân, ăn mặc lòe loẹt.
Con nhỏ Châu Ái lại đi núp sau bà ta nữa nên nhìn 2 người đó quả thật rất đúng nghĩa mẹ con..!
Tô Tuyết vẫn chống cằm ngồi đó nhìn từ trên xuống dưới bằng con mắt đánh giá.
“Đứa nào là Tô Tuyết??” – bà mẹ Châu Ái bắt đầu lên tiếng hỏi.
“Mẹ! Mẹ! Là nó đó!! Nó đánh con nhiều lần lắm rồi!! Mẹ phải đòi lại công bằng cho con!” – Châu Ái chỉ vào Tô Tuyết rồi nhìn mẹ nó mách.
“Hửm? Con oắt con này hả? Sao thấy tao mà mày không đứng lên??” – bà ta liếc cô, đỏng đảnh ra lệnh.
“Không thích..!”
“Cái đồ vô giáo dục!!! Ba mẹ mày có dạy mày biết tôn trọng người lớn không hả??”
“Bà nghĩ bà xứng để tôi tôn trọng à..?”
“Mày…!mày….” – bà ta tức tối nhìn cô tay chỉ mà không nói nên lời, Châu Ái thấy vậy liền lên tiếng..
“Mẹ ơi! Mẹ đừng tức với loại này làm gì..! Nó là cái đồ không có ba! Nhà nó nghèo nàn ghê lắm!! Hôm đầu tiên đi học con thương nó nên mới sai đàn em quăng cho nó mấy tờ tiền nhưng nó không những không nhận mà đánh đàn em của con nhập viện kìa..!”
“Hừ! Thì ra là cái đồ không có ba! Thảo nào vô giáo dục như vậy..!” – bà ta nghe Châu Ái xong khinh bỉ nhìn Tô Tuyết.
“Không chỉ vậy đâu, nó nghèo đến nỗi phải dùng cái mặt mình để đi quyến rũ trai nhà giàu đấy mẹ!! Sáng nay được người ta đưa đón kìa! Không biết đã lên giường với tên đó chưa..?!
Mà hình như nó giống mẹ nó ấy! Không có chồng mà chỉ có 1 ông chú chống lưng cho! Mẹ nào con nấy..! Đều là điếm rẻ…..”
BỐP!!!!
“Á!!!!!”
cậy có mẹ ở đây nên thích lăng mạ ai cũng được nhưng Châu Ái còn chưa nói xong đã bị Tô Tuyết vớ lấy cái cán cây lau nhà bằng gỗ bên cạnh đập cho 1 cái vào đầu.
Con đó ăn 1 gậy bất ngờ mà té xuống sàn, máu từ trên trán chảy xuống như suối..
“Trời ơi!! Ái Ái à! CON KHỐN KIA!!!” – bà mẹ Châu Ái la toáng lên gọi tên con mình xong dữ dằn nhìn Tô Tuyết quát nhưng…!cái miệng bà ta bỗng chốc cứng lại bởi cái liếc tà ác của Tô Tuyết.
Cơ mà bà ta vẫn vừa bênh con vừa ngoan cố định moi trong túi xách ra cái điện thoại thì…!RẦM!!! Tô Tuyết nhanh như chớp cầm cái cán cây lau nhà trong tay đập mạnh xuống chân bà ta, cái gót giày cao 8 phân kia gãy rắc khiến bà ta té đập cái mặt đầy phấn xuống sàn..
“Mẹ ơi…!cứu con…” – Châu Ái run rẩy kêu mẹ thì bỗng tím mặt khi thấy Tô Tuyết bước đến trước mặt mình.
“Để coi ai cứu được mày..!”
BỐP!!! BỐP!!! BỐP!!! BỐP!!!
Châu Ái gào thét đau đớn, từng âm thanh lớn vang lên, Tô Tuyết cầm cán cây lau nhà liên tiếp đánh đập lên người Châu Ái.
Bởi vì đã tức từ hôm qua đến bây giờ mà nãy còn nghe 2 mẹ con nhà này sỉ nhục, từng gậy Tô Tuyết giáng xuống càng ngày càng thêm lực, khuôn mặt tức tối cực điểm.
Đầu Tô Tuyết như muốn bốc hỏa.
Cô đánh Châu Ái không thương tiếc, bị cục tức từ hôm qua dồn thêm đến giờ thì chỉ trách nó và má nó xui thôi.
Cửa lớp mỗi lúc 1 đông học sinh đến hóng, mẹ Châu Ái nhìn thấy con mình bị đập cho máu me tóe loe thì thương lắm nhưng không dám đến bênh vì sợ Tô Tuyết.
“Này, Dĩ Tường!! Cậu đi đâu đấy hả??” – Tiểu Di đang nín thít trước màn bạo lực học đường chính hiệu kia thì đột nhiên nhỏ thấy Dĩ Tường đứng phắt lên đi về phía Tô Tuyết..
“Ngăn Tuyết!!!” – Dĩ Tường dứt khoát trả lời.
“Ối trời!!! Không được!! Cậu ấy lại cho cậu ăn đòn luôn bây giờ!!!”
“Chứ chả lẽ ngồi không mà nhìn??”
“HIỆU TRƯỞNG!!! HIỆU TRƯỞNG ĐẾN KÌA!!!” – tiếng 1 nam sinh vang vọng đến…
_______________________________
_Lãnh gia_
“Con bé thế nào?” – Lãnh Ngôn Tước ngồi ở sofa nhấp 1 ngụm trà lên tiếng hỏi Nhan Thần đang đứng đối diện.
“Vẫn đang trong tầm kiểm soát của tôi! Theo lời ngài, tôi sẽ không nương tay với tiểu chủ nhân..!”
“Tốt nhưng thực ra quản nó bằng vũ lực cũng không phải cách hay.
Có phải gần đây cậu vẫn đi làm việc tại Hắc Bang đúng chứ..?!”
“Phải..!”
“Ta thấy Tuyết cũng thừa khả năng đi làm ở Hắc Bang đấy! Sau này, có đi việc gì thì cứ kéo theo nó đi.
vừa quản lí được lại khổ luyện cho nó luôn..!”
“Tuân lệnh!”
Nhan Thần vâng 1 tiếng định quay người lui đi thì bất chợt từ trên tầng Tô Thanh chạy hớt hải xuống.
Ngôn Tước thấy vậy liền lên tiếng..
“Em đi đâu mà hớt hải vậy hả?”
“Hiệu trưởng trường Tuyết nhi mới gọi cho tôi, con bé lại vừa gây náo loạn ở trường! Lần này là nó đánh luôn cả mẹ nhà người ta…!tôi phải đến giải quyết ngay!!!”
“Việc gì thì việc! Bây giờ anh đang cho Nhan Thần quản lí con bé thì để Nhan Thần đi, em khỏi lo cho nó..!” – nói rồi ông đưa mắt nhìn Nhan Thần..
__________________________________
Tua nhanh..
_Phòng hiệu trưởng_
“Huhuhu…!tôi có làm gì đâu! Tôi chỉ hỏi sao con bé Tô Tuyết này lại đánh con tôi thôi….ai ngờ nó nổi khùng lên xô tôi ngã rồi dùng cán chổi đập liên tục vào người Ái Ái.
Ái Ái trước nay ngoan ngoãn, hòa đồng mà giờ lại phải vào viện gấp…!hiệu trưởng nhất định phải đuổi học con bé này!!!” – bà mẹ Châu Ái khóc lóc bù lu bù loa lên, vừa khóc vừa nói này nói nọ nhưng cốt vẫn bênh con mình bằng được.
“Lý phu nhân, tôi biết bà dễ xúc động nhưng phải đợi phụ huynh em Tô Tuyết đến đã rồi mới xét hỏi vụ việc này mà đưa ra quyết định được..!” – hiệu trưởng nhìn bà ta khóc sướt mướt ái ngại nói.
“Cần gì phải đợi nữa!! Sự việc rành rành ra thế này mà ông còn nói xem xét!!! Tôi không hiểu con bé vô giáo dục kia vào trong cái trường danh giá này bằng cách nào nữa?? Thật ô uế!! Tội nghiệp Ái Ái nhà tôi…”
ÀO!!!!
bà ta sướt mướt đưa tay lên thấm nước mắt thì bị Tô Tuyết cầm ngay cốc nước trên bàn tạt thẳng vào mặt.
“Tô Tuyết!!! Sao em dám tạt nước vào Lý phu nhân như vậy hả??” – hiểu trưởng sửng sốt tức giận nhìn cô quát.
“Tôi chỉ đang giúp bà ta rửa bớt phấn cho da mặt đỡ dày ấy mà..!”
“Thứ vô giáo dục này!!! Mày dám….” – bà ta điên tiết vừa lau lớp phấn son nhòe bê bết trên mặt vừa nhìn Tô Tuyết mà mắng.
“Xem ra 1 cốc nước chưa đủ..!” – Tô Tuyết định giơ tay túm lấy cổ áo bà ta thì…!PẶP!!! 1 bàn tay to lớn khác nắm chặt lấy cổ tay cô…
“Đủ rồi!!!” – Nhan Thần nắm chặt tay Tô Tuyết nhìn cô lớn giọng.
“Vị này là….ỐI TRỜI ƠI!! NHAN TỔNG??? Sao…sao ngài lại đến đây? Phụ huynh của em Tô Tuyết đâu??” – thầy hiệu trưởng nhìn anh kinh ngạc.
“Tôi chính là phụ huynh của cô ấy!!”
________________________________
Mọi chuyện giải quyết đã xong chỉ trong vòng 10 phút.
Xem ra cái mụ Lý phu nhân gì đó kia chỉ sướt mướt cho có vậy, mụ ta đòi bồi thường thì Nhan Thần quăng cho mụ ta 5 cục tiền…!và thế là ổn thỏa..!
Bây giờ Tô Tuyết đang đứng ở cổng trường chờ Nhan Thần báo chuyện về cho ba mẹ cô.
Anh cho 5 cận vệ đứng vây quanh lấy cô.
Cảm giác rất khó chịu nhưng Tô Tuyết giờ cũng chả có tâm trạng mà bỏ chạy nữa.
Đang đứng đeo headphone mà tự nhiên có tiếng gọi tên mình, Tô Tuyết tháo tai nghe ra thì thấy Dĩ Tường cùng Tiểu Di chạy tới..
“Này! Mấy anh làm gì vậy?? Tránh ra cho bọn tôi gặp Tuyết!!!” – Tiểu Di và Dĩ Tường chạy tới thì bị cận vệ ngăn lại.
“Cản cái gì mà cản!! Để bạn tôi qua đây!” – thấy cô lên tiếng, mấy thuộc hạ đó liền buông Tiểu Di và Dĩ Tường ra để 2 người tiến gần tới.
“Cậu có sao không? Mọi chuyện thế nào? Giải quyết nhanh quá vậy??” – Tiểu Di đi tới nhanh miệng hỏi thăm trước, Tô Tuyết mỉm cười vô tư lự trả lời…
“Có tiền thì bảo sao không nhanh..!”
Thấy Tô Tuyết vẫn cười ung dung như vậy, cô quả là người có tinh thần đúc bằng sắt thép mà! Dĩ Tường để Tiểu Di hỏi thăm mà im lặng không nói gì, chợt cậu thấy ở mấy ngón tay của Tô Tuyết trầy da, hình như lúc cầm cán cây lau nhà đập Châu Ái mạnh quá nên bị thương.
Dĩ Tường liền lấy trong cặp ra 1 miếng băng cá nhân định nâng tay cô lên thì Tô Tuyết giật mình trừng mắt…
“Tớ có làm gì đâu! Tay cậu bị thương rồi kìa..!”
“Nhưng tớ không ưa con trai chạm vào người!!”
“Thì cậu đưa tay đây để tớ quấn cho! Không chạm vào cậu đâu!!”
Tô Tuyết im lặng nhìn Dĩ Tường chằm chằm rồi cũng cẩn thận đưa mấy ngón tay xước xát của mình ra cho cậu ta dán băng cá nhân.
“Ối chết!! Tớ có việc! Thôi về trước đây nha..!” – Tiểu Di thốt lên, nhỏ vội vã đeo lại cặp rồi co chân chạy đi.
Chỉ còn Dĩ Tường vẫn đứng đó quấn từng miếng băng cho Tô Tuyết và cận thận để không chạm quá mức cho phép vào tay cô..
Cơ mà, quấn băng mà không chạm da chạm thịt thì nó hơi vô lí!
“Haizz..
thật là! Không biết đánh người có gì hay ho mà nó lại là sở thích của cậu vậy chứ..?!”
“Thì sao?”
“Cậu không thể hiền lại 1 chút được sao??”
“Tớ bắt cậu phải hài lòng với tính cách tớ à?? À mà, nhờ cái tính này của tớ nên cậu nợ tớ 1 cái ơn cứu giúp đấy..!”
“Biết rồi! Biết rồi! Chả phải đã nói là tớ thích cậu từ lúc đó sao..?!” – Dĩ Tường chợt phì cười khi nhắc mới nhớ đến kỉ niệm lần đầu gặp nhau của cậu ta và cô.
Tô Tuyết không đoái hoài mấy, cô vẫn dửng dưng..
“Mặc kệ cậu..!”
Miếng băng cuối cùng mà cậu quấn cho Tô Tuyết xong cũng là lúc Nhan Thần đi ra.
Anh thấy hết, nghe hết cuộc nói chuyện kia, còn thấy nét mặt bình thản của Tô Tuyết để Dĩ Tường mỉm cười tự nhiên nói “tớ thích cậu” nữa.
Khuôn mặt Nhan Thần lạnh không thể lạnh hơn được nữa, đôi mắt dần dần híp lại 1 cách khó chịu.
Anh từng bước tiến lại…
“Lãnh Tuyết!!!”
Nghe tiếng gọi lạnh lùng xen lẫn có nộ khi ở đây, Dĩ Tường bất giác quay sang nhìn Nhan Thần còn Tô Tuyết thì biết chắc ai gọi nên không cần nhìn mà đứng im để miếng băng trên ngón tay quấn nốt.
Nhan Thần bước tới nắm lấy 1 tay Tô Tuyết giật cô lại phía mình..
“Buông ra!!! Anh chạm vào người tôi hơi nhiều rồi đấy! Đồ khốn!!!” – Tô Tuyết nhất quyết giằng tay mình lại rồi đẩy Nhan Thần ra càng xa càng tốt.
“Quậy đủ rồi đấy!!! Đi về ngay!”
“Không..!”
“Quên hậu quả của việc cãi lời tôi rồi à..?” – anh lạnh lùng nhìn cô lên tiếng hỏi.
“Anh định làm gì nói nghe thử coi? Đánh tôi à??”
Tô Tuyết sẵn sàng đứng xem anh ta định làm gì cô nữa.
Nhan Thần im lặng, dường như sự lạnh lẽo của đôi mắt và sắc thái vẫn không hề thay đổi.
Anh lấy điện thoại mình ra chăm chú nhìn vào màn hình.
Và đột nhiên….
XẸT!!!!
“Aaaaaaaaa!!!”
“TUYẾT À!!!”
Đột nhiên 1 âm thanh “xẹt” nào đó như có luồng điện trích vào da mình.
Tô Tuyết phản xạ ôm lấy bên tai đau nhói đang đeo khuyên của mình, cô hét lên ngã khụy xuống đất.
Dĩ Tường hốt hoảng định chạy lại đỡ thì bị Nhan Thần liếc 1 cái, ngay lập tức cận vệ giữ Dĩ Tường lại còn anh thì dạo từng bước tới gần Tô Tuyết.
Đầu óc Tô Tuyết trở nên choáng váng, cô quỳ và chống tay dưới đất không đứng lên được.
Thấy mũi giày da đen bóng loáng dừng trước mặt mình, Tô Tuyết đưa tay chạm vào chiếc bông tai..
“Là…!là anh…!điều khiển chiếc bông tai này phát điện..!”
1 câu chắc nịch của cô nói lên tất cả.
Tô Tuyết biết ngay mà! Không tự nhiên Nhan Thần lại rảnh rỗi cài cái bông tai này cho cô…!thì ra, nó là 1 con chip có sự điều khiển thiết kế theo dạng khuyên tai dùng để kích điện người đeo..! Nhan Thần vẫn không nói gì.
Anh thản nhiên cúi xuống bế Tô Tuyết lên vì giờ cô không thể đứng dậy nổi.
“Chóng mặt lắm đúng không? Dòng điện tôi vừa cho giật với công suất nhẹ, cùng lắm thì lát nữa cũng chỉ làm cô bất tỉnh thôi..!”
“Tên khốn đáng ghét..!!!”
Đúng như lời Nhan Thần nói, cảm nhận bây giờ của Tô Tuyết là sự chóng mặt.
Cô không còn sức chống lại nữa đành phó mặc anh bế đi.
Vậy ra, anh dùng thiết bị này để kiểm soát cô! Dòng điện kia nếu mạnh chút nữa chắc giật chết cô rồi…con chip này đáng sợ thật..!
Nhan Thần ung dung để thuộc hạ mở cửa xe mà ôm Tô Tuyết đang nằm nửa tỉnh nửa mơ trong ngồi vào bỏ ngoài tai tiếng gọi thất thanh của Dĩ Tường ngoài kia, hạ lệnh tài xế lái xe..
“Nhan…!Thần…!tôi nói cho anh hay….cho dù….anh có làm gì tôi…!đi chăng nữa thì…!cũng đừng hòng…!tôi nghe lời anh! Muốn kiểm soát tôi? Nằm mơ đi…!đồ khốn..!” – cố nói cho hết trong cơn đau đầu nặng, bây giờ Tô Tuyết đã chính thức ngất lịm đi.
Nghe những lời nói kia, Nhan Thần trầm mặc cúi xuống nhìn cô, nghĩ thầm..
“Cứng đầu thật! Định bắt tôi dùng vũ lực đến bao giờ? Thật chả muốn chút nào..!”
________________________________
_Lãnh gia_
Lãnh Ngôn Tước đang ngồi ở sofa trầm ngâm nghĩ ngợi.
Ông bắt đầu giữ trạng thái như vậy từ lúc Nhan Thần gọi báo về lí do tại sao Tô Tuyết lại đi đánh đập người ta dã man đến thế.
Nguyên do cũng vì….!họ sỉ nhục Tô Thanh và nói Tô Tuyết không có ba thôi..! Vậy thì sao không tức cho được?
“Việc của con bé, cái cậu Nhan Thần kia giải quyết thế nào rồi??” – Tô Thanh đi tới nhìn Ngôn Tước hỏi, ông đưa mắt nhìn bà trả lời nhưng lại trả lời rất khác..
“Tôi quyết định rồi..!”
“Hửm? Quyết định cái gì??”
“Em là phu nhân của anh! Tuyết nhi là con của anh! Ngày mai sẽ có 1 cuộc họp báo công khai thân phận 2 người.”
“Sao???” – Tô Thanh ngạc nhiên.
“Chuyện này là lẽ đương nhiên! Em định cho Tuyết nhi mang họ Tô của em mãi sao??”