Bạn đang đọc Tiểu Chủ Nhân Tôi Yêu Em FULL – Chương 26: Bạn Cũ Lý Châu Ái
“Lãnh Tuyết!! Em điên à?? Bỏ con dao ra!!!”
Máu từ cổ tay Lãnh Tuyết rơi xuống từng giọt nhưng dường như cô không hề để tâm tới điều đó mà chỉ hướng cặp mắt lạnh lùng nhìn Lam Khả, tay vẫn cầm nguyên con dao dí sát lưỡi cứa vào da thịt mình.
Cô không thèm nghe những lời can ngăn của Lam Khả, vẻ mặt lạnh tanh khẽ nhếch miệng cười tử khí.
Máu Lãnh Tuyết chảy ngày càng nhiều, nếu cứ để tình trạng thế này thì thực sự anh ta sẽ thấy cô tự tử trước mặt mình mất.
Lam Khả tức run người, bàn tay nắm chặt nổi cả gân..
“LÃNH TUYẾT!!! TÔI CHỊU HẾT NỔI RỒI!!! EM MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG?? ĐƯỢC! TÔI CHO EM CHẾT..!!!”
Lam Khả vớ lấy 1 cái roi da, anh ta phóng tới chỗ Lãnh Tuyết đá văng con dao trong tay cô ra rồi vụt 1 roi vào người cô.
CHÁT!!!
Lãnh Tuyết bị dính 1 roi quá mạnh nên ngã nhào xuống sàn, ôm bên tay áo ướt đẫm máu.
Lam Khả đứng nhìn cô từ trên, đôi mắt anh ta vẫn chưa hết u tối..
“Nhẹ nhàng thì em không ưa!! Em thích làm trái ý người khác lắm sao?? Vậy được, tôi cho em toại nguyện!!!”
CHÁT!!!
CHÁT!!!
CHÁT!!!
CHÁT!!!
Lam Khả điên cuồng hạ từng roi xuống thân thể đã tanh nồng mùi máu của Lãnh Tuyết, vết thương trên người cô chồng chất lên nhau.
Nhưng Lam Khả vẫn cứ thế mà đánh, anh ta chỉ nghĩ đến việc cô sẽ chết vì Nhan Thần chứ không chịu để anh ta đối xử nhẹ nhàng thôi là đã khiến Lam Khả càng bùng nổ sự tức giận.
Vậy thì anh ta thà gϊếŧ Lãnh Tuyết bây giờ luôn còn hơn.
Lãnh Tuyết bị đánh tới mức cô nhoẻn miệng phì cười tưởng chừng lần này mình sẽ chết dưới cơn thịnh nộ mất kiểm soát của Lam Khả thật rồi thì tự dưng..
Cốc…!cốc…
“Thiếu gia! Lý tổng muốn gặp cậu ạ..!!!”
Lời thông báo bên ngoài truyền đến vô tình khiến Lam Khả bừng tỉnh.
Anh ta dừng hành động đánh Lãnh Tuyết lại, trông bộ dạng của Lãnh Tuyết lúc này không có gì khác ngoài vết thương và máu.
Cô vẫn nằm im trên sàn, không tỏ vẻ đau đớn, không nhúc nhích gì hết.
Nếu như lúc bị đánh, cô chỉ mở miệng nói 1 tiếng “xin tha” thôi thì đâu đến nỗi như thế này..?! Chính xác là Lãnh Tuyết cố tình không thèm van xin, để mặc kệ Lam Khả thích đánh bao nhiêu thì đánh.
Lam Khả không ngờ Lãnh Tuyết chả những vô tình với anh ta mà còn vô tâm với bản thân mình nữa.
Cô hết thuốc chưa rồi! Muốn làm anh ta tức chết mới chịu đây mà! Lam Khả ném cái roi dính đầy máu của Lãnh Tuyết xuống sàn, quay người hắng giọng..
“Ngu ngốc!!!”
Anh ta bỏ ra ngoài phất tay cho thuộc hạ đi vào đưa Lãnh Tuyết về phòng rồi bản thân mang tâm trạng bực bội rời đi.
Trở về với căn phòng hoa lệ rộng lớn với ánh sáng vàng lan tỏa mà
Lãnh Tuyết coi nó là cái lồng để Lam Khả giam giữ cô.
“Tiểu thư! Cô thấy sao rồi?”
Lãnh Tuyết đang ngồi trên giường, trên người chằng chịt bao nhiêu vết thương thì bỗng 1 cô người hầu bước vào với thau nước nóng trên tay.
Nhìn cũng biết cô ấy được Lam Khả sai tới đây giúp cô làm sạch và băng các vết thương lại, nghĩ đến anh ta làm Lãnh Tuyết lại nhếch miệng cười lạnh..
“Xem ra Lục thiếu vẫn đang còn chút lương tâm đối với con tin của mình..!”
“Tiểu thư à! Cô bị đánh thành ra nông nỗi này rồi mà còn sức ngồi đó châm biếm thiếu gia nữa sao?? Chả lẽ cô không sợ??” – cô người hầu cầm khăn ướt vừa lau vết thương cho Lãnh Tuyết vừa nói.
“Tại sao phải sợ? Đây không phải lần đầu tiên tôi bị đánh bằng roi da đâu..!”
“Tiểu thư à, rốt cuộc cô là ai thế?? Tại sao thiếu gia lại bắt cô về đây rồi nhốt ở 1 khu riêng biệt cách xa khu dinh thự thế này?? Lại còn dặn chúng tôi là cấm tiết lộ chuyện này ra ngoài nếu không sẽ bị cắt lưỡi nữa!!”
Cái gì? Lam Khả còn giấu cả danh tính của cô với đám người hầu và thuộc hạ ở đây trông coi cô sao?
À, làm vậy là phải thôi! Con của Lãnh lão đại mà lộ ra bên ngoài với chủ đề bị Lục thiếu gia bắt thì chắc sẽ rất hot cho mà coi! Xem ra Lam Khả cũng biết tính toán đấy chứ nhỉ?
“Cô nói đây là khu giam tôi riêng biệt đúng không? Vậy tổng thể căn dinh thự ở chỗ này chắc chắn không phải của Lam Khả…!vậy là của ai??”
“Dạ, là của chính trị gia Lục! Nhưng ngài ấy mất rồi! Sự ra đi đột ngột không kèm theo di chúc nên Lục thiếu gia sẽ là người thừa hưởng hết ạ..!”
“Ra đi đột ngột sao? Liệu có phải tự ngài ấy hay là do ai ám sát??”
“Dạ?? Tiểu thư nói vậy là có ý gì??”
Thấy Lãnh Tuyết đột ngột rơi vào trạng thái suy ngẫm bất thường, cô cảm thấy hình như trực giác của bản thân đang nghi ngờ điều gì đó nhưng không rõ ràng.
Khẽ đưa mắt sang cô hầu kia vẫn ngơ ngác nhìn mình, Lãnh Tuyết liền khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng trả lời..
“Không có gì! Tôi thấy cô băng bó xong rồi đó..! Có thể ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi chứ?”
“À, vâng ạ!!”
Cô hầu nhanh chóng đứng dậy bưng thau nước lên cúi chào Lãnh Tuyết rồi rời đi.
Lúc bước ra gần cửa thì cô ta vô tình dẫm phải thứ gì đó..
“Ôi chao, cái gì đây? Mới quét phòng hôm qua mà giờ lại có rác nữa sao??”
Lãnh Tuyết nhìn theo hướng cô hầu thì thấy đó là chiếc bông tai của mình bị Lam Khả dẫm nát.
Thấy cô hầu định cúi xuống vơ tay dọn, Lãnh Tuyết liền đứng dậy đi nhanh lại chỗ đó..
“Khoan đã!! Cái này là của tôi..!”
“Hửm?? Của cô sao??”
“Đúng! Cô không cần dọn đâu!”
“Dạ vâng!” – Cô hầu đứng dậy bưng thau nước rời khỏi phòng.
Lãnh Tuyết ngồi đó thở dài nhặt những mảnh vụn nát tươm của chiếc bông tai lên.
Trầm mặc nhìn nó hồi lâu, cô lại nhớ đến Nhan Thần..
“Thần à! Giờ này anh sao rồi?? Em không biết mình sẽ trụ ở đây trong bao lâu nữa…!em muốn về với anh…”
Nắm chặt những mảnh vỡ chiếc bông tai trong lòng bàn tay.
Cô rất muốn gặp Nhan Thần, cô muốn trở nên mềm yếu để được anh ôm ấp, bảo vệ hơn là phải ở đây tỏ ra mạnh mẽ…!thật sự rất vô vị.
Phía Lam Khả, anh ta bực bội rời khỏi khu tòa nhà chính.
Từ lúc chú anh ta mất là bao nhiêu kẻ tai to mặt lớn đến đây làm phiền anh ta chỉ vì mục đích muốn chạy chọt để ngồi lên cái ghế trống này của chú anh ta, nhất là cái lão họ Lý vừa rồi mới gặp.
Lão ta được coi là kiên trì nhất trong đám làm phiền, ngày nào cũng tới tìm Lam Khả, còn đem theo cả con gái mình đến ve vãn anh ta nữa chứ! Nhìn thấy con nhỏ kia ưỡn ẹo bên mình làm Lam Khả chán ngấy nên không thèm nể nang điều gì hết mà từ chối thẳng rồi bỏ đi đến chỗ của Lãnh Tuyết.
Nhưng anh ta mới tới gần và nắm tay cầm hé cánh cửa ra chút thì vô tình nghe thấy những lời tự nhủ của Lãnh Tuyết, nhìn Lãnh Tuyết nắm chặt mảnh bông tai vỡ nát trong lòng bàn tay.
Lam Khả có thể thấy rõ được ánh mắt cô thoáng sự đáng thương chưa 1 lần dành cho anh ta mà chỉ biểu hiện khi nhắc đến tên 1 người mà anh ta rất rất ghét.
Lam Khả không có sức chịu đựng nên anh ta phải đổ hết cơn giận của mình lên thứ gì đó, nhưng hiện tại nhìn Lãnh Tuyết đã bị anh ta gây cho quá nhiều thương tích trên người rồi nên thiết nghĩ không nên hành hạ cô thêm nữa.
Vì thế, Lam Khả ôm cục tức bỏ đi.
Nhưng vừa mới quay người bỏ ra thì…
“Lam Khả à~ sao anh lại bỏ em mà đi đến đây? Làm người ta chạy theo sau đau hết cả chân này..!”
Đây! Cái con nhỏ Lý Châu Ái của lão cha cô ta mà Lam Khả chán ghét không muốn nhìn thấy mặt đây! Lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo làm anh ta phiền đến phát bực mình.
“Không khiến Lý tiểu thư phải chạy theo tôi làm gì..!!!”
Lam Khả hất tay Châu Ái ra bỏ đi làm con nhỏ đó dậm chân hậm hực, nó đưa mắt lườm nguýt cánh cửa phòng đang đứng cạnh, thắc mắc tại sao Lam Khả lại bỏ nó mà đi đến đây làm gì nên Châu Ái định đưa tay mở thì..
“Ôi!!! Lý tiểu thư à!! Căn phòng này không có sự cho phép của Lam Khả thiếu gia thì không ai được tự ý vào đâu..!!!” – cô hầu khi nãy băng bó vết thương cho Lãnh Tuyết chạy tới ngăn.
“Cái gì?? Cô dám cấm cả tôi nữa cơ à?? Biết tôi là ai không hả??”
“Dạ, không dám! nhưng thực sự căn phòng này thiếu gia đang có ý nhốt 1 người trong đó, đến cả tôi vào hầu và thuộc hạ canh gác ở đây cậu ấy cũng không cho biết danh tính của cô gái kia là ai nên tốt nhất tiểu thư không nên vào thì hơn..!”
“Gì cơ?? Con gái sao? Cô ta như thế nào??”
“Dạ…!cô ấy rất đẹp, có đôi mắt cuốn hút nhưng tính cách hơi lạnh lùng và có phần ngang ngược..!”
“Hửm?? Mắt đẹp?? Tính ngang ngược??” – Châu Ái nói hỏi, nó lại nghĩ đến 1 người..
“Ơ…sao mình cứ tưởng tượng đến con nhỏ Lãnh Tuyết nhỉ..?!”
“Mà tại sao mình phải nghĩ đến con khốn đó!! Bực cả mình!! Tốn thời gian đi quyến rũ Lục Lam Khả..!”
Châu Ái nhăn nhó mặt mày khi nghĩ về cái hồi học cùng trường với Lãnh Tuyết, nhớ nhất mấy trận đòn cô thưởng cho nên giờ vẫn còn cay.
Nó không còn ý định muốn bước vào căn phòng kia nữa nên ỏng ẹo quay người bỏ đi tìm Lam Khả.
Phía Lam Khả, anh ta đang ngồi trên ghế xoay ở bàn làm việc mà ngày trước người xứng đáng ngồi ở đây chỉ có ngài Lục.
Đang chau mày suy nghĩ thì có người gõ cửa..
“Thiếu gia! Lý tiểu thư muốn vào gặp ạ..!”
“Không tiếp!!!” – giọng nói xen lẫn sự bực bội và chán ghét phun ra.
Anh ta đang tập trung nghĩ cách trị Lãnh Tuyết.
Cô không sợ cái gì cả, cứ lôi ra mà đánh và dọa nạt thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì hết.
Và rồi suy nghĩ mãi thì 1 mưu kế lóe lên trong đầu Lam Khả.
Anh ta thu lại dáng vẻ trầm ngâm bực tức của mình và thay vào đó là nụ cười đầy bí hiểm..
“Phải rồi! Không dọa Tuyết trực tiếp thì bằng dọa gián tiếp..!” – tự nhủ xong anh ta vớ lấy cái điện thoại lên gọi 1 lúc mới buông ra và nụ cười thâm hiểm trên môi càng rộng hơn..
“Xem ra phải coi Lãnh lão đại và Nhan tổng xoay sở chuyện này kiểu gì rồi..!”
_______________________________
_ Bệnh viện _
Khiết Hạo ngán ngẩm quăng tờ báo cũ rích từ hôm qua lên bàn, cả người cậu ta như không có sức lực mà ngả lưng ra sau ghế mệt mỏi nhìn Nhan Thần nằm im lìm trên giường bệnh.
“Anh à! Anh làm ơn tỉnh lại giùm em cái đi mà…”
Không có Nhan Thần chỉ đạo, Khiết Hạo chả còn tâm trí nào mà làm việc nữa..
giống như rắn mất đầu vậy! Nếu anh thực sự phải đến 4-5 ngày mới tỉnh lại thì chắc cậu cũng nhập viện ở đây luôn quá..!
“Anh Nhan Thần à! Anh mau mở mắt ra đi mà! Lão đại về rồi đó, Lãnh Tuyết tiểu thư thì hiện giờ không biết cô ấy có mệnh hệ gì..
anh không thể cứ thế này mãi được…” – Khiết Hạo ảo não lê bước chân tới đứng cạnh giường của Nhan Thần.
Cậu biết là còn phải phụ thuộc vào sức lực Nhan Thần đến đâu thì mới có thể tỉnh lại sớm hay muộn, nhưng mà mọi chuyện đâu phải cứ thong thả đợi anh tỉnh thì mới giải quyết..?
“Lãnh Tuyết tiểu thư bị bắt mất rồi..
giờ không biết lão đại giải thích sao với phu nhân Tô Thanh đây nữa…haizz”
“Tuyết….”
“Phải rồi! Tuyết! Lãnh Tuyết! Cô nhóc mà anh yêu đó..!” – Khiết Hạo thở dài than vãn mà không để ý, lúc ngẫm ra giọng nói kia thì..
“ÚI!!! MÀ KHOAN!!!” – cậu tròn mắt nhìn Nhan Thần..
“Anh Nhan Thần vừa nói mớ???” – Khiết Hạo vừa thốt lên thì….Nhan Thần mở mắt!
“ANH!!! ANH TỈNH RỒI!!! ANH TỈNH RỒI!!!” – Khiết Hạo như mất hết bình tĩnh vì thấy Nhan Thần tỉnh lại nên cứ luôn miệng gọi “Anh!! Anh!!”
Nhan Thần mở mắt hẳn, mới nghe cũng biết là giọng của ai đang réo bên tai mình nhưng anh không quan tâm.
Cả người anh bật dậy như vừa mới gặp ác mộng.
“Anh à! Anh à! Anh thấy thế nào?? Khỏe hơn chưa??”
“Tuyết đâu rồi??”
“Anh không nhớ chuyện gì hay sao?? Tiểu thư bị bắt mất rồi!!!”
Nghe Khiết Hạo nói, Nhan Thần chợt nhớ về những gì xảy ra..
phải rồi! Lúc đó chính mắt anh thấy Lam Khả ngang nhiên cướp Lãnh Tuyết đi ngay trước mặt anh.
Đôi mắt Nhan Thần sẫm lại ánh lên tia nộ khí và…
RẦM!!!
Bàn tay nắm chặt thành quyền, Nhan Thần nổi giận đấm mạnh vào tường khiến chỗ đó nứt ra, Khiết Hạo đứng cạnh cũng phải giật mình.
Cậu ta còn chưa kịp định thần thì Nhan Thần đã bước xuống giường..
“Này!! Anh định đi đâu??”
“Tìm Tuyết về..!!!” – Nhan Thần lạnh lùng gằn giọng.
“Ê..
Ê..
KHÔNG ĐƯỢC!!!” – Khiết Hạo hốt hoảng chưa kịp ngăn lại thì Nhan Thần đã cầm cái dây truyền nước biển đang cắm ở tay mình giật mạnh 1 cái, mũi kim cắm trong tay anh và cái dây văng ra kèm theo những giọt máu rơi lách tách xuống sàn.
Nhan Thần mặc kệ đau đớn hay máu chảy, nó không quan trọng bằng việc đi tìm Lãnh Tuyết lúc này của anh.
Nhan Thần toan đi ra cửa thì Khiết Hạo vội vàng chạy tới ngăn lại.
Nhan Thần mặt sa sầm nãy giờ chưa nguôi, giọng anh gằn xuống..
“TRÁNH!!!”
“Anh bỏ cái suy nghĩ ở trong đầu đi nha! Mới tỉnh lại chưa chắc đủ sức đánh nổi em thì anh nghĩ gì mà đi gặp Lục Lam Khả?? Với lại, chuyện này không phải chỉ mình anh lo cho tiểu thư đâu! Sự bình tĩnh mọi ngày của anh đâu hết rồi?? Không khéo lại làm cho lão đại mất mặt là sôi hỏng bỏng không đấy!!!”
“Sao lại nhắc đến lão đại ở đây??”
“Thì lúc em vừa nhận được tin an toàn của anh từ bác sĩ đó..
lão đại và phu nhân đã về..! Ngài ấy biết chuyện của tiểu thư rồi! Làm sao qua mắt được ngài ấy..” – Khiết Hạo thở dài.
“Lão đại nói gì?”
“Đợi anh tỉnh rồi mới tính.”
“Vậy thì mau đến gặp ngài ấy..!”
_________________________________
_ Lãnh gia _
Nhan Thần và Khiết Hạo cùng bước vào thì chợt khựng lại khi thấy Tô Thanh.
2 người không nói 1 lời liền cúi chào, bà mỉm cười lên tiếng..
“Nhan tổng! Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã trông coi con bé Tuyết giúp tôi..! Đợi khi nào nó về thì chuyện hôn sự của cậu và nó tôi sẽ đồng ý..!”
“Phu nhân đang nói gì thế?”
Thấy thái độ và lời cảm ơn của Tô Thanh trong tình cảnh này kì lạ hết sức, Nhan Thần khẽ nhíu mày nhìn nhau với Khiết Hạo.
Trông bộ dạng khó hiểu của 2 người, bà liền nói tiếp..
“Sao nhìn cậu giống như lần đầu tiên nghe vậy?? Ngôn Tước bảo tôi là cậu cho Tuyết đi Singapo chơi với bạn của nó, ít ngày sau sẽ về..
bộ không phải hay sao??”
“Thanh Thanh! Sao em còn đứng đó làm gì? Mau lên không tài xế đợi..!!!”
Tô Thanh vừa dứt lời thì bóng dáng của Ngôn Tước từ từ đi xuống cầu thang đã lên tiếng.
Ông đánh mắt nhìn Nhan Thần, anh lập tức hiểu ngay ông đang muốn anh trả lời thế nào với Tô Thanh..
“Phu nhân yên tâm! Vài ngày nữa Tuyết sẽ về với Người..!”
“Ừ! Làm phiền cậu rồi!” – Tô Thanh tươi cười gật nhẹ đầu với anh mà, bà không hề nghi ngờ thái độ bình thản của Nhan Thần bây giờ chỉ đang đóng kịch.
“Thôi nào! Em mau đi đi!! Đến bệnh viện khám lại bệnh cho anh nhờ..!” – Ngôn Tước cất tiếng hối thúc.
“Được rồi! Em đi nè! Giục hoài…” – Tô Thanh nói rồi rời đi ra ngoài.
Thì ra Ngôn Tước cố ý nói dối bà về tình hình hiện tại của Lãnh Tuyết, mà cũng nên như vậy sẽ tốt hơn.
Nhan Thần vẫn dán chặt con mắt vào chiếc xe đưa Tô Thanh đi khuất sau cánh cổng, anh cảm thấy có lỗi với bà và Ngôn Tước khi không thể bảo vệ nổi cho Lãnh Tuyết.
“Dằn vặt giờ này không có nghĩa lý gì đâu! Lại đây bàn chuyện đi, cậu tỉnh lại rất đúng lúc đấy..!” – như đọc được suy nghĩ hiện tại của Nhan Thần, Ngôn Tước lãnh đạm cất giọng làm Nhan Thần chịu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ kia mà bước lại ghế sofa cùng Khiết Hạo ngồi xuống đối diện với ông.
Ngôn Tước bây giờ cũng không còn vẻ mặt bình thường như khi nói chuyện với Tô Thanh nữa mà thay vào đó là sự nghiêm trọng.
Ông quăng mấy tờ báo lên bàn trước mặt Nhan Thần và Khiết Hạo rồi lên tiếng..
“Thằng nhóc Lục Lam Khả bắt đầu gây sóng gió cho chúng ra rồi đấy..!” – câu nói của Ngôn Tước vừa dứt cũng là lúc thái độ của Nhan Thần và Khiết Hạo thay đổi khi đọc qua chỗ tin đăng báo kia..
“Cái gì thế này?? Lãnh Thị đang bị rất nhiều tập đoàn thù địch nhắm tới, Nhan Thị thì bị cảnh sát nghi ngờ trong vụ án của chính trị gia Lục..?!” – mới đọc những thứ này làm Khiết Hạo thực sự cảm thấy tức giận và lo lắng, cậu cứ trực ở bệnh viện bên cạnh Nhan Thần nên không hay biết.
Lam Khả mượn danh của chú để nhắm vào Lãnh Thị mà đánh khiến cho các tập đoàn được coi là kẻ thù lớn bấy lâu nay của Ngôn Tước trong và ngoài nước ngóc đầu dậy hùa theo để lật đổ.
Nhan Thị thì không liên quan nhưng lại bị vướng vào vụ án của chính trị gia Lục vì theo điều tra bất ngờ của cảnh sát có phát hiện chất thành phần chết trong rượu gây nên cái chết của ngài Lục được tìm thấy ở Nhan Thị.
Nhưng, tuy gây bão cho Lãnh Thị và Nhan Thị nhưng Lam Khả lại sai người làm theo lối gián tiếp, không ra mặt đoàng hoàng khiến việc giải quyết càng khó khăn.
“Lục Lam Khả! Hắn điên rồi!!! Tuy dùng lực lượng của chú mình để trả thù nhưng nếu 2 tập đoàn lớn yếu đi thì nền kinh tế của đất nước sẽ bị ảnh hưởng! Dám lấy chính trị để chọi với kinh tế..
hắn đúng là bất chấp mà!!” – Khiết Hạo bực tức đến nỗi nói như đang cáu gắt vậy, nhưng đổi lại là Ngôn Tước và Nhan Thần thì vẫn ngồi im lặng suy nghĩ mọi thứ.
Cáu gắt thật chả giải quyết được vấn đề gì hết!
Đang ngồi trầm lặng thì đột nhiên ánh mắt xa xăm của Nhan Thần khẽ híp lại và anh lên tiếng..
“Lục Lam Khả đang làm vậy để ép Tuyết..!”
“Hả???” – Khiết Hạo ngạc nhiên.
“Nói vậy là có ý gì?” – Ngôn Tước nhìn Nhan Thần.
“Tuyết, có lẽ tính cách của em ấy ngài cũng hiểu! 1 khi đã không thích, không ưa thứ gì thì có đánh chết thế nào cũng không nghe.
Nhưng chỉ cần thông qua cái khác mà nó liên quan đến sự quan tâm của Tuyết để đe dọa thì lập tức em ấy có ngoan cố ra sao cũng sẽ phải tuân theo..!”
Khiết Hạo nghe xong cũng khẽ gật đầu đồng tình, cậu ta thấy Nhan Thần dùng phương pháp này với Lãnh Tuyết rồi.
Nhớ ngày trước anh đem Dĩ Tường và Tiểu Di ra đánh và dọa Lãnh Tuyết, cô liền vâng lời ngay.
“Cậu nói vậy cũng đúng nhưng ta thấy lạ ở chỗ ta cứ tưởng Lục Lam Khả phải lấy Tuyết ra đe dọa ta và cậu chứ..?! Sao lại làm ngược lại với con bé??” – Ngôn Tước nhíu mày.
“Điều này tôi cũng vừa mới nhận ra ngay khi tận mắt thấy Lục Lam Khả bắt Tuyết đi thôi…
Có thể..
Lam Khả cũng thích Tuyết chứ không đơn thuần là chỉ tiếp cận!”
“Hả???” – Ngôn Tước và Khiết Hạo tròn mắt, điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của ông và cậu ta.
Đến cả Nhan Thần cũng nhận ra nó quá muộn.
Chính vì nhận ra nó nên trong cơn hôn mê lúc nào hình ảnh của Lam Khả và Lãnh Tuyết cũng luẩn quẩn trong đầu anh, mặc dù cơ thể không cho phép nhưng vì cô nên anh mới tỉnh lại sớm hơn chuẩn đoán như vậy.
Phía Ngôn Tước và Khiết Hạo thì về phương diện tình cảm này, cậu ta và ông chỉ ngạc nhiên rồi im lặng nhìn Nhan Thần.
Anh dường như giấu rất tốt cảm xúc của mình lúc này nên việc nhắc đến là không nên, Ngôn Tước lên tiếng nói sang thứ khác..
“Gạt mấy thứ đó qua 1 bên đi.
Lại chuyện giờ chúng ta phải cầm cự vấn đề này được bao lâu đây? Không thể cứ ngồi yên chống đỡ để thằng nhóc kia được nước lấn bờ..”
“Nhưng mà lão đại à! Không ngồi yên chống đỡ thì ta còn làm được gì nữa đâu? Giờ Lục Lam Khả đang ngồi trên cái ghế rất quyền lực, ta không thể dễ dàng đụng tới hắn đâu..!” – Khiết Hạo thở dài.
Không khí càng trở nên ảo não, nặng nề khi thực sự bây giờ rất bí đối sách.
Nhan Thần cũng phải tập trung nghĩ, anh bất chợt nhìn lại vào tờ báo đăng tin Nhan Thị dính vào vụ án của chính trị gia Lục.
Đột nhiên anh như phát hiện ra cái gì đó..
“Khoan đã! Vụ án này chắc chắn có điều gì đó rất bí ẩn..! Có thật là ngài Lục không may mà đột ngột qua đời hay không..?!” – Nhan Thần nghi ngờ nói, Khiết Hạo liền quay sang..
“Anh nói vậy có nghĩa là….”
“Chuyện này không hề bình thường 1 chút nào! Rõ ràng Nhan Thị không hề liên quan gì đến ngài Lục cả, còn Lam Khả…!sau tối hôm đó thoát chết ở ngôi nhà hoang cạnh bờ sông Snowie thì ẩn dật 1 thời gian, đến khi có thông báo ngài Lục qua đời thì hắn lại xuất hiện rồi trèo luôn lên cái ghế của ngài ấy! Chả lẽ không ai thấy có sự trùng hợp và bất thường ở đây hay sao??” – Nhan Thần nói 1 dây phán đoán lóe dần lên trong tâm trí anh, nó khiến Khiết Hạo và Ngôn Tước cùng nhíu mày suy ngẫm.
Ngôn Tước tiếp lời..
“Không sai!!! Đúng là có sự bất thường! Không lẽ thủ phạm là….”
______________________________
_ dinh thự chính trị gia Lục _
Lam Khả mang tâm trạng vui vẻ, anh ta cầm trên tay vài tờ báo như báo của Ngôn Tước đưa cho Nhan Thần và Khiết Hạo đến gặp Lãnh Tuyết.
Bước vào phòng, thấy Lãnh Tuyết không quan tâm điều gì mà vẫn ung dung nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lam Khả nhếch miệng lên tiếng..
“Tuyết à! Nói cho em 1 tin vui đây! Ba của em, lão đại Lãnh Ngôn Tước đã về nước rồi đấy..!!!”
“Thì sao? Bắt đầu công việc đem tôi ra làm mồi nhử cho ông ấy rồi hả..?!” – cô không quan tâm đến Lam Khả cho lắm, lời nói tảng lờ.
“Ồh, Không! Không! Nói em biết vậy thôi chứ tôi đến đây là để cho em xem cái này..!” – dứt lời Lam Khả ném mấy tờ báo xuống bàn, Lãnh Tuyết lạnh nhạt liếc nhìn nó rồi miễn cưỡng cầm lên xem thử nhưng vừa mới đọc thì cô liền thay đổi thái độ..
“CÁI QUÁI GÌ ĐÂY???”
Lam Khả thấy phản ứng của Lãnh Tuyết thì cười tà hài lòng.
“SAO ANH DÁM….” – cô ngay lập tức trừng mắt nhìn Lam Khả.
“Em thử nghĩ xem lúc này có thứ gì tôi lại không dám..?! Mà tôi đang nhẹ tay nên không làm lớn chuyện hơn nữa đó! Nhưng không biết hôm nay Lãnh lão đại và Nhan tổng trụ được thì ngày mai…!rồi ngày kia…!rồi những ngày sau sẽ thế nào đây..?!”
“Có gì thì anh cứ đem tôi ra mà trút chứ tại sao phải liên lụy tới người khác??”
“Tôi thấy cách này hiệu quả hơn so với việc cứ phải giơ tay đánh em..!” – Lam Khả cười nửa miệng.
“Anh muốn gì?”
“Chịu hỏi tôi muốn gì rồi à? Tôi muốn thế này….” – Lam Khả đi tới gần chỗ của Lãnh Tuyết.
Cô tránh né ánh mắt của anh ta và lùi ra sau mãi cũng bị khựng lại bởi bức tường sau lưng.
“Anh còn dám sát mặt lại đây nữa là đừng trách tôi bấm móng tay vào người anh..!!!”
“Độc trong móng tay của em, tôi có thuốc giải và đã uống trước khi đến đây gặp em rồi! Giờ muốn bao nhiêu vết thương người tôi cũng được..!” – Lam Khả nhìn Lãnh Tuyết khó xử nhưng ánh mắt vẫn cứng cỏi và lạnh tanh, anh ta chợt bật cười..
“À mà, thôi nhỉ! Không nên ép em quá mức..! Lựa chọn tự nguyện hay không là do em thôi! Nhưng cố mà cứu lấy ba mình và người em yêu đi nhé..!” – Lam Khả nói rồi định đưa tay lên xoa tóc Lãnh Tuyết thì bị cô gạt phăng ra.
Anh ta cũng không để bụng mà cười nhẹ rồi bỏ luôn ra ngoài.
Chỉ còn mình Lãnh Tuyết ở trong phòng, cô thở dài ngồi bệt ngồi sàn.
Phải làm sao đây? Thật không ngờ Lam Khả lại cố tình gây ra chuyện này để ép cô.
Phía Lam Khả, anh ta vừa mới bước ra ngoài thì gặp ngay Châu Ái đang đứng ở đó như đợi.
Thấy Lam Khả, nó liền cất giọng..
“Quả đúng như em nghĩ! Con nhỏ mà anh nhốt trong kia là Lãnh Tuyết..!”
Lam Khả im lặng đưa mắt lườm Châu Ái, nó mỉm cười..
“À, anh đừng lo em sẽ nói chuyện này ra bên ngoài! Thực ra em và Lãnh Tuyết là bạn học chung trường của nhau! Mặc dù mối quan hệ không được tốt cho lắm nhưng em biết anh đang muốn gì ở nó và em sẽ giúp được anh đó..!”
Thấy Châu Ái thẳng thắn đưa ra lời mời, Lam Khả cũng không nói nhiều mà đáp lại..
“Điều kiện là gì?”
“Thì là…!ba của em đó! Ông ấy đến đây gặp anh nhiều lần vậy cũng vì muốn có được cái ghế của chú anh thôi à..! Coi như anh chiếu cố cho ba em đi..!”
“Nếu khuyên bảo Tuyết tốt, chuyện của Lý tổng không thành vấn đề..!”
“Ôi, cảm ơn anh~ xong nhanh ấy mà! Lát nữa anh quay lại sẽ có kết quả liền..!”
Lam Khả liền gật đầu rời đi, Châu Ái nhìn theo anh ta 1 lúc rồi bắt đầu đánh mắt qua cánh cửa phòng Lãnh Tuyết và đưa tay mở nó ra.
“Chào BẠN CŨ..! Lâu quá ta chưa gặp nhau nhỉ?”
Lãnh Tuyết đang bứt rứt ngồi dưới sàn suy nghĩ về chuyện của ba mình và Nhan Thần thì cái giọng nói chua lanh lảnh quen thuộc mà mới nghe thôi cô cũng biết là ai.
Lãnh Tuyết ngẩng mặt lên, cô đứng dậy nhìn con nhỏ ăn mặc hở hang ngay trước mặt mình..
“Đúng là lâu quá không gặp, Lý Châu Ái..!”