Tiểu Chủ Nhân Tôi Yêu Em

Chương 24: Lãnh Tuyết Bị Bắt


Bạn đang đọc Tiểu Chủ Nhân Tôi Yêu Em FULL – Chương 24: Lãnh Tuyết Bị Bắt


Sáng hôm sau..
“Ưʍ…”
Lãnh Tuyết cựa người mở mắt dậy, ánh sáng từ ngoài cửa bao phủ lấy cả căn phòng và rọi lên chiếc giường mà cô đang nằm.

Cô khẽ ngẩng mặt lên thì vô tình bắt gặp khuôn mặt đẹp chuẩn từng milimet của Nhan Thần đang chăm chú đọc cái gì đó.

Cô quay lại xem, thì ra anh vừa ôm cô vừa cầm tài liệu đọc.

Thấy Lãnh Tuyết cựa người, anh trông xuống mỉm cười hôn 1 cái lên trán cô.

Lãnh Tuyết nhắm mắt co người cảm nhận nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào.
“Good morning, baby!”
“Thank you, next!”
Lãnh Tuyết bĩu môi khoanh tay nằm quay sang bên kia không thèm nhìn Nhan Thần nữa.

Anh phì cười đặt tài liệu ra chỗ khác rồi ôm lấy cả người cô..
“Chuyện đêm qua mà em vẫn còn để bụng à?”
“Không dám!”
“Thôi mà, dù sao cái của em cũng là của tôi rồi! Dỗi thì chỉ thiệt thân em thôi, lại đây tôi thương nào!”
Anh ôm khít lấy người Lãnh Tuyết và cứ đè mặt cô ra hôn tới tấp, dỗ kiểu này thì cô muốn dỗi cũng chả dỗi nổi.

Lãnh Tuyết nhìn xuống, cô nhớ là đêm qua cả cô và Nhan Thần đều…!khỏa thân mà sao giờ cái bộ đồ ngủ màu trắng này ở trên người cô từ lúc nào vậy?? Rồi liếc sang Nhan Thần cũng thấy anh đang mặc pijama màu xanh rêu nữa..!
“Sáng nay anh làm gì em rồi??” – Lãnh Tuyết liếc anh nói.
“Nhìn mà em cũng không biết sao??”
“Ủa rồi giúp em tắm táp thay đồ hay là mượn cớ để giở trò biếи ŧɦái? Em nhớ tối qua đâu có cái này..!” – Lãnh Tuyết nói rồi nhướn mày chỉ vào 1 dấu hôn ở xương quai xanh gần ngực của mình.

Nhan Thần khẽ ho mấy tiếng, chưa gì đã bị cô phát hiện rồi.

Ừ thì, sáng nay anh bế cô vào nhà tắm để vệ sinh thân thể sau đêm qua nhưng mà trong lúc tắm thấy người Lãnh Tuyết như vậy nên ai đó nổi máu biếи ŧɦái và…!mấy dấu hôn từ đó mà xuất hiện.
“Thì có sao đâu chứ? Cái quan trọng nhất của em tôi đã lấy được rồi thì mấy chuyện khác có là gì..!” – Nhan Thần nhếch mày.
“Tên khốn nhà anh!! Vừa vừa phải phải thôi nha!!” – Lãnh Tuyết lừ mắt nhìn cái tên đại biếи ŧɦái nằm cạnh vẫn mỉm cười thích thú.

Trời ơi! Sao cô lại thích hắn cơ chứ? Lãnh Tuyết bực mình đẩy người Nhan Thần ra tốc chăn ngồi dậy trườn qua người anh bước xuống giường thì..
“UI DA!!!”
“Này! Cẩn thận..!!!”
Lãnh Tuyết vừa mới đứng xuống sàn đã kêu lên rồi loạng choạng suýt ngã, may mà Nhan Thần kịp thời túm lấy tay kéo cô ngã lên người anh.

Lãnh Tuyết nhăn nhó mặt mày xoa xoa cái bên hông đau nhức của mình, Nhan Thần vuốt vuốt tóc cô nói..
“Từ từ đã, em vẫn đang còn đau mà..!”
“Vậy tại ai mà em thành ra nông nỗi này??”
“Được rồi! Tại tôi! Là tôi hại em! Đủ chưa..!”
Nhan Thần vỗ vỗ lên người Lãnh Tuyết, vuốt tóc cô thú nhận tội lỗi nhưng cái miệng cười thích trí khiến Lãnh Tuyết cứ có cảm giác như đang bị trêu ngươi :>>
“Này, Nhan Thần! Em thật muốn đấm vào cái khuôn mặt đẹp trai nhưng rất đáng ghét của anh đấy!” – giọng nói đanh đá và biểu cảm khó ở của Lãnh Tuyết lại làm Nhan Thần càng thích thú hơn..
“Cả con người của tôi chỉ cho mình em hưởng! Em đừng có dại mà đi hủy hoại nhan sắc của tôi chứ..?!”
“XÍA!!!” – Lãnh Tuyết quay mặt đi rồi giãy người ra khỏi vòng tay Nhan Thần.
Anh chống khuỷu tay xuống giường ngắm nhìn cô nhóc kia giận dỗi, thực ra hiện tại anh không có rảnh mà nằm đây nói ba cái thứ chuyện vặt vãnh này với Lãnh Tuyết đâu nhưng ai bảo anh mê cô quá rồi giờ sao mà bỏ đi làm việc được đây? Vâng và có lẽ đó là tác dụng phụ của việc có bồ :>>
“Anh bớt bớt đi nha, Thần! Công việc của mình không đi lo, ở nhà trêu chọc em thì được cái gì??”
“Hửm?? Sao em lại nói vậy??”
“Em nói không đúng sao? Chỗ tài liệu kia anh còn vứt chỏng chơ trên giường kìa! Rồi điện thoại lại tắt âm nữa..! Bộ tưởng em không biết hả? Chí ít cũng phải mấy chục cuộc gọi nhỡ của thư kí rồi đó..!”
Cứ tưởng nãy giờ bị anh trêu ghẹo nên cô chỉ giận dỗi vu vơ cơ, ai ngờ mọi chuyện chả qua được mắt của Lãnh Tuyết.

Thấy cô nghiêm túc hất mặt vào chiếc điện thoại nằm trên bàn của anh mà trong khi đó nãy giờ Nhan Thần không hề thấy Lãnh Tuyết liếc đến nó mà cô vẫn biết được bao nhiêu cuộc gọi đến.

Nhan Thần khẽ nhếch miệng cười, Lãnh Tuyết của anh đúng thật là tuyệt vời mà!
“Theo tôi thấy thì hình như chỉ ít khi em ngốc ngốc chút thôi chứ trình độ của em vẫn đáng gờm như ngày nào nhỉ?”
“Bản chất của em không như vậy thì làm sao Nhan Thần anh lại thích em được, đúng không?” – Lãnh Tuyết khẽ cười và nhướn mày.

“Chính xác!!” – Nhan Thần hài lòng đáp, anh lại kéo cô tới hôn 1 cái hôn sâu.
“Buông em ra! Đừng có mà lợi dụng nữa! Anh mau ra xem tập đoàn có chuyện gì không đi kìa, hay là amh muốn ba Ngôn Tước về lại nói tại em mà anh bỏ bê công việc..?!”
“Ừ rồi! Tôi sẽ đi! Không dám để liên lụy đến em..!”
Nhan Thần tươi cười đưa tay xoa đầu Lãnh Tuyết rồi mới mở chăn bước xuống giường đi lấy đồ để thay.

Lãnh Tuyết vờ như quay mặt đi tỏ vẻ lạnh lùng vô tình với Nhan Thần để anh khỏi lưu luyến cô nhưng thật ra ánh mắt vẫn ngấm ngầm nhìn theo bóng dáng của anh cho đến khi khuất sau cánh cửa.

Ngoái trông Nhan Thần đã đi Lãnh Tuyết mới vớ nhanh lấy cái điện thoại của mình mà bấm bấm.
Ting! – 1 âm thanh nhỏ vang lên báo hiệu 1 tin nhắn vừa mới đến trong điện thoại Nhan Thần.

Anh mở ra xem thì thấy người gửi tin là Lãnh Tuyết và cô nhắn..
“Chúc 1 ngày tốt lành..!”
“Đúng là ĐÔI KHI ngốc nghếch mà..!” – Nhan Thần nhìn điện thoại mà mỉm cười.

Thì ra Lãnh Tuyết không dám nói ngay trước mặt Nhan Thần mà phải đợi đến khi anh đi mới lấy điện thoại nhắn tin, Nhan Thần cười mà cười đến bất lực với cô luôn..! Đáng yêu ghê!
_______________________________
_Nhan Thị_
“Anh ấy đến chưa??”
“Dạ, sắp đến ạ!”
“Haizzz…!cái anh này! Ở nhà ôm cục cưng đã quá mà quên cả công việc hay gì..!!!” – Khiết Hạo thở ngắn thở dài càu nhàu, thư kí cầm điện thoại lên tiếng..
“để tôi gọi lại xem ngài ấy đi đến đâu..!”
“Thôi! Không cần! Anh ấy muốn làm việc gì thì có gọi nát cái máy cũng không kêu được ảnh đến đây đâu..!
Bực mình thật! Chuyện cấp bách thế này mà! Anh Nhan Thần đúng thật là….”
“Thật là thế nào..?” – Nhan Thần cất giọng bước vào.
“Chủ tịch!!!” – thư kí cúi chào.
“Ôi, lạy Trúa!!! Anh đến sớm quá ha? Không muốn rời xa Lãnh Tuyết tiểu thư thì đem luôn cả cô ấy đến đây cũng được! Mắc công em gọi tới đơ cả máy rồi mà bây giờ anh đến..!!!”

“Làm cái gì mà cuống cuồng lên vậy hả??” – Nhan Thần nhíu mày.
“Đây thưa anh! Anh xem cái này đi rồi sẽ biết lí do sao em cuống..!”
Nhan Thần đi lại ghế ngồi xuống vươn tay cầm lấy tập tài liệu mà Khiết Hạo đưa, đôi mày bất chợt nhíu lại trên khuôn mặt lạnh tanh của anh khi lật từng trang tài liệu.

Đọc xong, Nhan Thần vẫn chưa thể giãn mày ra mà vứt bộp tập tài liệu lên bàn.

“Anh thấy đấy! Tưởng là đã diệt cỏ tận gốc rồi nhưng ai ngờ vẫn còn sót lại 1 mầm mống, Lục Lam Khả chưa có chết..!!!” – Khiết Hạo khoanh tay nói.
“Có thể là cái tối hôm đó, hắn cũng ở trong khu nhà hoang bên cạnh bờ sông Hàn nhưng 1 lí do khá may mắn nào đó mà vẫn còn giữ được tính mạng vậy nên theo khám nghiệm các tử thi tối hôm đó không có hắn, giờ thì cái tên này đang chơi trò ẩn thân giống hệt ba của hắn đây! Anh à, giờ chúng ta nên làm gì??” – Khiết Hạo nói 1 hồi rồi nghiêm nghị đưa mắt nhìn Nhan Thần.
“Chưa vội! Hắn im lặng tính kế thì ta cũng im lặng để chuẩn bị có đối sách! Việc này không cần thông báo cho lão đại để khỏi phiền ngài ấy..!”
Khiết Hạo cúi người vâng dạ trước thái độ bình tĩnh của Nhan Thần, tin tưởng vào anh chính là phương án đúng đắn trong mọi hoàn cảnh.

Khiết Hạo định lui đi nhưng đột nhiên như có điều gì đó nảy nở trong tâm trí cậu..
“Anh Nhan Thần này! Nếu ta biết Lục Lam Khả chưa có sao cả thì chả phải tên đó cũng đã biết ba hắn, Lục Trí Sơn đã chết dưới tay của ta sao..?!”
“Điều đó là tất nhiên! Không thể tránh khỏi..!” – Nhan Thần điềm tĩnh trả lời.
“Em riết nghĩ, tên đó từ trước đã là 1 kẻ không bao giờ chịu khuất phục trước anh, hắn chả thể thắng nổi anh trong bất kể chuyện gì đã là 1 sự tức tối khó nuốt trôi rồi…!nay anh lại gϊếŧ ba hắn và hủy hoại cả Lục Thị nữa, có khi nào vì mấy thứ này dồn lại mà Lục Lam Khả sẽ làm điều gì……” – Khiết Hạo nói đến đây bỗng ngưng 1 nhịp mà đưa mắt nhìn Nhan Thần, anh cũng đang suy nghĩ đến những gì cậu nói mà cất tiếng..
“Điều đó ta không nên đoán trước..! Cứ chắc chắn bên mình cái đã! Nếu ta không có bất kì 1 sơ hở nào thì việc đối phó sẽ không thành vấn đề..!”
“Dạ, em biết rồi!!!”
_______________________________
Tại 1 căn dinh thự to lớn nào đó..
“Thưa ông chủ! Có người muốn gặp ạ..!”
“Ai..?”
“Là Lục thiếu! Con của chủ tịch Lục Trí Sơn!!”
“Lam Khả hả?? Cho nó vào!!! Từ nay nếu là thằng bé thì sẽ không cần xin phép ta, lời của nó cũng là lời của ta..!!!”
Nghe cận vệ thông báo vậy, người đàn ông kia liền vui mừng mà niềm nở đưa tay ra lệnh cho Lam Khả vào.

Anh ta bước vào nhưng ánh mắt lạnh lùng không thèm liếc nhìn người đàn ông kia lấy cái mà đi thẳng ra ghế sofa ngồi phịch xuống.

Người đàn ông phẩy tay cho cận vệ lui hết ra và đóng cửa lại.
“Lam Khả à! Cháu tới đây tìm chú làm gì thế??”
“Ông cố tình hỏi tôi đấy à??” – Lam Khả lạnh lùng cất giọng chán ghét.
“À…!à…!có lẽ lag chuyện của anh Trí Sơn rồi..!” – người đàn ông gượng cười, Lam Khả im lặng thì xem ra ông ấy đã đoán đúng.

“Chuyện của ba cháu cả cái đất nước này đều biết hết rồi..! Cháu trốn tránh đến tận đây cũng không được đâu…”
“Ai nói với ông là tôi sẽ trốn tránh!?”
“Vậy hẳn cháu cần ta giúp! Ta rất sẵn lòng..!”
“Điều đó mà còn phải nói hay sao? Kể cả khi ông không muốn giúp cũng phải giúp, huống hồ…!1 kẻ như ông mà đòi lên mặt với tôi ư?” – Lam Khả nhếch miệng, lời nói khinh bỉ.
Nghe anh ta nói vậy, người đàn ông thoáng vẻ trầm mặc.

Người này nhìn có vẻ ở độ tuổi 34-35, ông ta được Trí Sơn thu nhận từ nhỏ và thân với Trí Sơn đến nỗi Lam Khả cũng có thể phải gọi là chú..! Nhưng Lam Khả chưa bao giờ coi ông là người thân cả, anh ta chỉ xem ông như 1 thuộc hạ không hơn không kém cùa mình và ba mình.

Đơn giản vì từ lâu Lam Khả đã không ưa con người chú nuôi của mình, ông ta tuy làm việc cho Trí Sơn nhưng bản chất lại là người tốt và anh ta rất ghét người tốt.

Ông ta được Trí Sơn thả ra bên ngoài để tự lực cánh sinh rồi sau này hứa sẽ báo đáp.

Và tình hình hiện giờ của Lam Khả chính là cơ hội để tím tới ông ta báo đáp rồi đây..!
Nếu nhờ vào lực lượng của ông ta, 1 phần thiết yếu của nền chính trị đất nước này, Lam Khả không tin lần này lại không đánh bại được Nhan Thần!
“Cháu muốn ta làm gì?”
“Gây bão cho Nhan Thị và Lãnh Thị..!”
“Cái gì?? Cháu điên à?? Đó là 2 tập đoàn lớn nhất đất nước…!à không! có tiếng trên toàn thế giới!!! Cháu đang nghĩ gì trong đầu vậy?? Lấy chính trị để đấu với kinh tế hay sao???”
“Tôi không cần biết! Ông chỉ được trả lời CÓ hoặc KHÔNG..!!!” – Lam Khả cao giọng ra lệnh.

Ông ta quay mặt đi..
“Ta không đồng ý chuyện này!!! Ta cứ nghĩ cháu đến đây để học cách làm lại từ đầu để xây dựng lên 1 Lục Thị thứ 2 cơ chứ không phải cứ cắm đầu cắm cổ làm những việc không có ích và cuối cùng đi theo vết xe đổ của anh Trí Sơn..!!!”
RẦM!!!
“IM NGAY!!!” – Lam Khả đập tay xuống bàn đứng phắt dậy..
“Nghe cho rõ đây! Ông không có quyền phán xét việc làm của tôi hay ba tôi!! Tất cả những gì ông cần làm là phục tùng theo mệnh lệnh, còn nếu không thì….”
Xoạch!!! – 1 họng súng được Lam Khả rút ra chĩa thẳng vào người đàn ông kia, ánh mắt ông ta vẫn bình tĩnh lên tiếng..
“Ta nói rồi!! Ta không đồng ý với việc làm này của cháu! Nó sẽ khiến cháu có kết cục như anh Trí Sơn..!!! Lam Khả à, dừng lại đi..!”
“KHÔNG BAO GIỜ!!!”
ĐOÀNG!!!
“ÔNG CHỦ!!! CHUYỆN GÌ VẬY???” – 2 cận vệ bất thình lình nghe thấy tiếng súng liền xông vào.

Thấy ông chủ của họ nằm bất động dưới sàn với vũng máu chảy ra từ đầu, Lam Khả vẫn cầm trên tay khẩu súng còn bay khói ở nòng đứng nhìn ông cười tà ác.

2 cận vệ bàng hoàng khi thấy cảnh tượng gan to tày trời này của Lam Khả, anh ta dám gϊếŧ phần tử trong nền chính trị nhà nước!! 2 cận vệ đưa tay lấy súng ra nhưng không kịp nữa rồi, 2 viên đạn tiếp theo đã ghim vào người họ.
Lam Khả kéo 3 cái xác vào phòng, anh ta lấy trong người ra 1 đôi bao tay bằng cao su màu trắng và bắt đầu công việc thay đổi thi thể để giấu hết mọi phạm chứng phạm tội của mình rồi khi cảnh sát hay bác sĩ pháp y cũng chả thể nào tìm ra manh mối của hung thủ.

Chuyện này là quá bình thường đối với Lam Khả, ngày trước khi Lục Trí Sơn cưỡng bức mẹ của Nhan Thần rồi gϊếŧ.

Lão ta cũng dùng thủ thuật thay đổi thi thể này khiến cho Nhan Thần và Ngôn Tước suốt 21 năm trời không hề biết mẹ của Nhan Thần ngoài bị ám sát ra còn bị cường bạo.

Lam Khả làm việc này rất nhanh nên qua mấy tiếng sau, hiện trường gϊếŧ người đã được biến hóa thành 1 câu chuyện hoàn toàn khác..
“Thưa Lục thiếu! Theo khám nghiệm mà chúng tôi vừa nhận được thì ngài Lục đây chết do bị ngộ độc 1 loại thành phần chết trong rượu! Có thể bởi vậy đã ảnh hưởng đến thần kinh ngài ấy nên ngài Lục đã tự cầm súng gϊếŧ chết 2 cận vệ của mình và tự sát luôn..!”
“Vậy sao..?”
“Phải ạ! Giờ chúng tôi đang tìm hiểu gốc tích của loại thành phần chết trong rượu.

Lục thiếu không cần quá lo lắng cho việc điều tra cái chết của chú mình..!”
“Cảm ơn ngài, cảnh sát trưởng!”
“Không có gì ạ..!”
Cảnh sát trưởng khẽ cúi chào rồi rời đi, Lam Khả cũng xỏ tay vào túi quần quay người bước bỏ đi nhưng trong lòng thầm cười cảm thán tay nghề thay đổi thi thể của mình.

Việc này coi như xong, CHÚ của anh ta đã chết và không ai có thể biết được hung thủ là ai, vậy thì đương nhiên quyền quản lí cả cái dinh thự này và nắm trong tay quyền lực tương đương thậm chí cao hơn các chủ tịch tập đoàn lớn sẽ về tay người cháu yêu quý của ngài Lục đây rồi..!
Thực ra Lam Khả chả có hứng thú với tiền của hay quyền hành gì cả, anh ya chỉ muốn rửa hận trong lòng thôi.


Vậy là coi như bước độc chiếm đầu tiên đã hoàn thành xong! Bây giờ tiếp theo sẽ là việc làm chính thức mà Lam Khả đã nung nấu từ lâu và sau cái đêm chính tận mắt nhìn thấy ba mình chết..
“Lãnh Tuyết! Thật xin lỗi vì đã lôi em vào việc không liên quan này…!nhưng cũng tại em là người quan trọng duy nhất và điểm yếu của Nhan Thần thôi..!” – Lam Khả híp mắt nghĩ thầm, anh ta đưa mắt nhìn cận vệ cao giọng..
“Người đâu..!!!”
“Dạ, thiếu gia có gì sai bảo!”
“Theo dõi tiểu thư Lãnh Tuyết!”
“Tuân lệnh!!!”
______________________________
Hôm sau..
_Nhan gia_
Phòng Nhan Thần..
“Aaaaaa~ Thần! Buông em ra đi!!”
Lại chuyện lăn lộn trên giường của 2 người đây! Lãnh Tuyết nhăn nhó mặt mày bất lực để Nhan Thần ôm ấp hôn hít và cắи ʍút̼ bên cổ của cô.

Đến lúc nghe cái giọng nói Lãnh Tuyết có chút tức tối anh mới chịu thả cô ra.
“Đồ biếи ŧɦái!!!”
“Ưʍ…!ưʍ…”
“ĐẠI Biếи ŧɦái!!!”
“Vờn với em thế này thì chán chết! Tự dưng tôi thèm thịt em ghê! Bé con tự trao thân cho tôi tiếp đi nào..!” – Nhan Thần nói bằng cái giọng rất biếи ŧɦái và khuôn mặt cũng biểu cảm tương tự, Lãnh Tuyết lườm lấy anh..
“Em lại trao cho anh 1 đập ấy!!”
Cô bực mình đẩy Nhan Thần ra (nhưng không đẩy được) khoanh tay quay mặt đi.

Nhan Thần tươi cười đưa tay vuốt vuốt tóc cô, 2 người đang ngồi trên giường chơi đùa với nhau thì chợt điện thoại rung, anh bắt máy..
“Có chuyện gì?”
“…”
“Sao? Được rồi..!”
Nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên tên của Khiết Hạo, không biết cậu ta và Nhan Thần nói chuyện gì với nhau mà thái độ của anh bỗng nhiên thay đổi.

Lãnh Tuyết nhìn anh có vẻ hơi thắc mắc thì Nhan Thần chợt đặt cô đang ngồi trên người mình xuống mà đứng dậy bước xuống giường..
“Thần à! Anh sao vậy??”
“Tôi có việc phải đi ngay nhưng còn em….”
“Anh có việc thì cứ đi đi! Không cần phải bận tâm tới em đâu..!”
“Ừm, vậy thì tôi đi đây! Xin lỗi em, Tuyết..!”
“Vâng, tạm biệt..!” – Lãnh Tuyết mỉm cười chào anh.
Nhan Thần vẫn lưu luyến ôm lấy Lãnh Tuyết và hôn môi cô 1 cái nữa mới rời đi, định hôm nay ở nhà nguyên ngày với cô vậy mà…
_______________________________
_Nhan Thị_
“Khiết Hạo! Chuyện đó là sao??” – Nhan Thần bước vào phòng lên tiếng.
“Em cũng mới biết nên báo nhanh cho anh thôi..! Báo sáng nay đưa tin chính trị gia họ Lục tự nhiên qua đời, điều đáng lo ngại là Lục Lam Khả lại là đứa cháu nuôi mà ông ấy rất yêu quý! Ông ấy chết rồi thì chắc chắn Lam Khả sẽ….
Anh Nhan Thần! Tự nhiên em có dự cảm không lành..!!!”
Nhan Thần cũng khẽ chau đôi mày lại, quả là trong thâm tâm anh cũng cảm thấy có điều gì bất an hay lo lắng.

Anh chắc chắn sẽ không phải sợ Lam Khả báo thù mà là…
“Cho dù Lục Lam Khả có dùng mưu kế gì để mượn quyền tấn công chúng ta đi chăng nữa thì cũng không thể dễ dàng được vì bên ta hoàn toàn không có điểm yếu gì hết…nhưng vẫn phải cẩn thận thì hơn..!” – Nhan Thần nghiêm nghị nói, Khiết Hạo gật đầu.
“Dạ, vâng!”
________________________________
Chuyển cảnh, phía Lãnh Tuyết..
“Không biết Thần có gặp chuyện gì không nữa…!hay mình đi ra xem thử nhỉ??”
“Ê, mà không được!! Ảnh đang bận túi bụi như vậy thì mình không nên làm phiền thì hơn..!
Ra ngoài chơi cho đỡ chán vậy..!!!”
Sau khi tự nhủ đi tự nhủ lại và còn đấu tranh tư tưởng nữa thì Lãnh Tuyết cũng quyết định bước xuống giường để thay đồ ra ngoài đi dạo.

Bên ngoài..
“Thưa thiếu gia! Lãnh tiểu thư đã ra ngoài rồi ạ..!”
“Đi theo cô ấy đi rồi lựa thời cơ mà bắt về đây! Đừng manh động và càng không được khiến cô ấy bị thương..!!”
“Dạ, tuân lệnh!!!”
Cúp máy, Lam Khả vừa buông điện thoại xuống thì có người bước vào..
“Thưa Lục thiếu, có mấy vị khách muốn gặp..!”
“Hừm, chắc là mấy vị lãnh sự quán hay quý ông nhiều tiền nào đó chứ gì..?! Tôi biết họ muốn gặp tôi để bàn chuyện gì rồi! Tôi chỉ ở cái dinh thự này với cương vị là 1 đứa cháu trai của ngài Lục thôi chứ không hề ham muốn điều gì nên chắc tôi sẽ không gặp..!”
“À, vậy thì được ạ..!”
Lam Khả biết rất rõ, 1 khi CHÚ của anh ta mất, báo đưa tin khắp nơi thì sẽ có rất nhiều ông lớn muốn chạy chọt hoặc tranh giành cái chức này của CHÚ anh ta.

Muốn ngồi vào ghế ở trong cái dinh thự này thì dễ thôi! Ai muốn, ai thích thì cứ việc lao đầu vào! Lam Khả hoàn toàn không hề để tâm tới việc đó.

Anh ta chỉ muốn báo thù thôi.

Vẫn là thái độ ghẻ lạnh với quyền cao chức trọng này của Lam Khả nên hoàn toàn khiến người ngoài càng không thể nghĩ rằng anh ta mới chính là kẻ ra tay với chính trị gia Lục để giành chức.

Đây sẽ là 1 cái vỏ bọc còn to lớn hơn cả vụ án 21 năm của ba mẹ Nhan Thần.
_________________________________
Chuyển cảnh, chỗ Nhan Thần..
“Tuyết à! Sao tôi gọi em mà em không nghe máy vậy hả??”
“Ôh chết! Em đi ra ngoài mà chả mang theo điện thoại…!làm anh lo lắng rồi! Em xin lỗi!!”
“Không có lần thứ 2 đâu, nghe chưa!”
“Vâng..!”
“Đi chơi cẩn thận! Nhớ đường mà về đấy!”
“Xía!!! Anh làm như em……
….AHHH!!!!”

“Này, Tuyết!!! TUYẾT À!!! EM CÓ SAO KHÔNG???”
“Anh! Chuyện gì vậy??”
Thấy Nhan Thần đang nói chuyện với Lãnh Tuyết qua tai nghe liên lạc thì tự dưng anh đứng phắt dậy gọi lấy gọi để Lãnh Tuyết.

Khiết Hạo ngồi cạnh lên tiếng hỏi, anh không quan tâm mà lấy điện thoại ra xem.

Khiết Hạo ngó vào coi thử..
“Ơ…!tín hiệu của tiểu thư vẫn đang còn mà..! Anh thử gọi lại cho cô ấy xem!” – Khiết Hạo vừa dứt lời, Nhan Thần còn chưa kịp bấm gọi lại thì bên kia đã truyền đến giọng của Lãnh Tuyết..
“Thần à! Em xin lỗi!!! Tại nãy đang nói chuyện với anh thì có người vỗ vai làm em giật mình..!”
“Cái con bé này! Em làm tôi sợ đấy!!” – anh thở dài.
“Hihi! Em xin lỗi mà! Hay ta nói chuyện lúc khác nha! Em đang phải gặp cái người lúc nãy làm cho giật mình đây, tạm biệt anh!”
Lần này thì Lãnh Tuyết mới thực sự ngắt liên lạc, Nhan Thần thở phào tháo cái tai nghe ra để lên bàn..
“Anh à! Em thấy việc đó của tiểu thư cũng bình thường mà..! Xem ra chỉ là anh đang lo lắng điều gì đúng không??” – Khiết Hạo lên tiếng, nhìn Nhan Thần trầm lặng vậy là cậu cũng hiểu rồi.
“Bộ dạng của anh như vậy là không ổn chút nào đâu!! Nhất là tình hình bây giờ lại càng phải bình tĩnh..!!!”
Chỗ Lãnh Tuyết, cô ngắt liên lạc với Nhan thần xong đưa mắt lườm người đối diện..
“LÔI DĨ TƯỜNG!!! Nói cho cậu biết nha..! Cậu mà còn hù tớ như lúc nãy 1 lần nữa thì đừng có trách sao bạn bè lâu năm mà nỡ đem nhau ra tứ mã phanh thây..!!!”
“Xin lỗi! Xin lỗi mà! Trêu tí thôi làm gì căng..!”
“Cậu cẩn thận cái bản mặt đẹp trai của cậu có ngày biến dạng đó..!!!”
Trong khi Dĩ Tường và Lãnh Tuyết đứng ở đường bên kia trò chuyện với nhau thì 1 góc khuất nào đó..
“Thiếu gia! Tôi định ra tay nhưng tự nhiên có người đến bắt chuyện với Lãnh tiểu thư..!”
“Thôi bỏ đi!”
“Dạ???”
“Mau về ngay! Ta đã có kế hoạch khác! Không cần theo dõi Tuyết nữa..!”
“Dạ, vâng!” – cúp máy.
Lam Khả buông điện thoại xuống chau mày nghĩ ngợi..
“Không thể cứ thế mà bắt Tuyết đi được…”
Nghĩ đi nghĩ lại, quả là không thể thẳng tay bắt Lãnh Tuyết.

Lam Khả ngả người ra sau ghế suy nghĩ, chợt 1 ý tưởng hiện ra trong đầu anh ta.

Lam Khả bật người ngồi thẳng dậy đảo mắt đính chính lại ý tưởng có chắc chắn không.

Anh khẽ đưa miệng nở 1 nụ cười gian xảo..
“Phải rồi! Phải rồi! Sao mình không lợi dụng vào chiếc bông tai của Tuyết nhỉ..?”
Mấy tiếng sau, Nhan Thị..
Phòng làm việc của Nhan Thần..
Cốc! Cốc!
“Thưa chủ tịch! Có người gửi thư cho ngài..!”
“Đem vào đây..!”
Nhan Thần ngồi trên ghế xoay mệt mỏi xoa xoa mi tâm.

Anh không hiểu nổi cảm giác trong lòng đang lo lắng điều gì nữa, mặc dù cố trấn an bản thân rồi nhưng những lo lắng nào đó hay do trực giác anh đang mách bảo điều gì mà nó cứ dấy lên khiến anh vô cùng khó chịu.

Nhan Thần không thể tập trung làm nổi việc gì nên Khiết Hạo đành ngồi ở đây làm hộ.

Thư kí mở cửa bước vào với bức thư cầm trên tay để lên bàn cho Nhan Thần.

Anh nhắm mắt xoa sống mũi vừa cất giọng hỏi..
“Ai gửi..?”
“Dạ, tôi cũng không biết nữa vì người đó không để lộ danh tính ạ..!”
“Ừm.”
Nhan Thần khẽ gật đầu, thư kí cúi chào và rời đi.

Anh đưa tay cầm lấy bức thư mở ra xem thì sắc mặt thay đổi đột ngột, Khiết Hạo vô tình quay sang nhìn Nhan Thần thì thấy anh cầm vội điện thoại lên xem..
“Anh à! Lại có chuyện gì nữa thế?? Lãnh Tuyết tiểu thư có sao đâu mà anh cứ lấy điện thoại ra xem hoài vậy..!!!” – Khiết Hạo thở dài nhìn Nhan Thần, cậu cũng ngó vào màn hình điện thoại của anh để chứng minh điều mình vừa nói là đúng thì không may..
“ỐI TRỜI ĐẤT ƠI!!! TÍN HIỆU CỦA TIỂU THƯ ĐÂU MẤT RỒI???” – Khiết Hạo tròn mắt hoảng hốt kêu lên khi trên màn hình điện thoại của Nhan Thần đã chả còn thấy tín hiệu của chiếc bông tai Lãnh Tuyết đeo đâu nữa.
Nhan Thần thì im lặng đến u ám cả khuôn mặt, Khiết Hạo nhìn anh luống cuống lên tiếng..
“Lần này là không xong thật rồi!! Anh à! Giờ chúng ta….”
“Ở yên đây đợi lệnh của tôi!!!” – Nhan Thần cắt ngang, anh không biết đây có phải là điều anh lo lắng nãy giờ hay không nữa nhưng anh vẫn phải đi thì mới biết được.

Vậy nên không để cho Khiết Hạo nói thêm 1 lời nào mà vươn tay cầm lấy chìa khóa xe trên bàn rời đi luôn.

Khiết Hạo không kịp khuyên ngăn, cậu chỉ còn cách ngồi đây nghe theo lệnh của Nhan Thần thôi.

Khiết Hạo thắc mắc không biết trong lá thư kia viết gì, cậu cầm nhanh lấy nó lên đọc.
Trong thư là 1 tấm ảnh chụp của Lãnh Tuyết và địa điểm 1 nơi nào đó, người bình thường nhìn qua thì không thể nhận ra được nhưng nếu suy nghĩ kĩ lại thì nội dung bức thư này chính là…!Lãnh Tuyết đã bị BẮT CÓC đến chỗ trong thư đây rồi.
Chỗ Nhan Thần, anh phóng xe như bay đến địa điểm trong lá thư.

1 nơi vắng vẻ và hoang vu, Nhan Thần dừng xe két lại mở cửa bước xuống đi được vài bước chân thì đột nhiên đứng khựng lại, vẻ mặt lạnh lùng hòa lẫn vào trong giọng nói cất lên..
“Đi ra đây..!!!”
BỐP! BỐP! BỐP!
“hahaha!! Nhan tổng..! Rất tốt!”
Tiếng vỗ tay và tiếng cười vang lên, ngay sau đó Lam Khả từ đâu xuất hiện với mấy chục tên áo đen đi sau.

Nhan Thần đưa con mắt không bận tâm cho lắm nhìn Lam Khả và thuộc hạ của anh ta..
“Tuyết đâu?”
“Nghĩ gì mà tao lại đem cô ấy ra cho mày..?!”
“Chuyện giữa 2 chúng ta không liên quan gì đến Tuyết..!!!”
“Rõ ràng là phải liên quan đến cô ấy thì tao mới dụ được mày đến đây chứ? Còn giờ muốn gặp lại Tuyết thì mày…
…PHẢI BƯỚC QUA XÁC CỦA TAO!!!” – nói rồi Lam Khả phất tay cho đám thuộc hạ phía sau xông lại chỗ Nhan Thần.

_______________________________
Chỗ Khiết Hạo, cậu vẫn đang ở trong phòng làm việc của Nhan Thần.

Đứng không được, ngồi không yên.

Tay thì cứ nắm chặt lấy cái tai nghe liên lạc nhưng nãy giờ không hề thấy Nhan Thần gọi lấy 1 tiếng làm cậu càng bức bối khó chịu! Đang vừa lo cho Nhan Thần vừa lo cho Lãnh Tuyết thì đột nhiên cánh cửa phòng mở tung ra, Lãnh Tuyết chạy vào..
“Khiết Hạo!! Khiết Hạo!! Thần đâu rồi?? Anh ấy đâu rồi??”
“HẢ??? Ôi, TIỂU THƯ??? Sao…
sao…!cô lại….” – Khiết Hạo trố mắt nhìn cô.
“Anh nói gì mà không nên lời vậy?? Tôi hỏi Thần đâu rồi??”
“Ơ…!ơ…!sao lại vậy?? Rõ ràng…!anh Nhan Thần đã đi cứu tiểu thư rồi kia mà??”
“Cái gì?? Tôi có làm sao đâu mà anh ấy phải đi cứu??”
“Vậy tại sao bông tai tiểu thư bị mất tín hiệu với anh Nhan Thần?? Tại sao lại có người gửi bức thư này??”
“Thư nào? Đưa tôi xem..!!!” – Lãnh Tuyết vội vã cầm lấy lá thư lên xem..
“Chuyện gì thế này?? Thần thì có người gửi thư báo tin tôi bị bắt cóc, còn tôi thì vừa nãy lại có người gửi thư báo rằng anh ấy đã đi gặp Lục Lam Khả nên tôi mới chạy nhanh đến đây…”

Khiết Hạo nghe Lãnh Tuyết tự nhủ xong lại càng sốc, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này?? Đột nhiên như chợt nghĩ nghĩ ra điều gì, Lãnh Tuyết và Khiết Hạo tròn mắt nhìn nhau rồi bất giác thốt lên..
“ĐÂY LÀ 1 CÁI BẪY SAO??”
“Vậy là anh Nhan Thần gặp nguy rồi!! Tiểu thư, cô mau đi đến điểm hẹn này có gì giúp đỡ anh ấy đi!! Tôi sẽ sắp xếp 1 vài thứ phòng khi tất cả chúng ta bị đánh úp rồi sẽ đến đó với cô và anh Nhan Thần sau..!!!”
“Được!!”
Lãnh Tuyết gật gật đầu, Khiết Hạo đưa cho cô 1 chiếc chìa khóa siêu xe rồi cả 2 người bắt đầu đi.
________________________________
Chỗ Nhan Thần, anh phủi tay đứng lên nhìn lũ thuộc hạ của Lam Khả mới đó xông lên đã bị anh giải quyết sạch, gϊếŧ không chừa 1 tên nào.

Lam Khả nhìn thoáng sự thất vọng với đám thuộc hạ của mình, anh ta thở dài ngoài mặt vỗ tay tán thưởng nhưng trong lòng thầm rủa Nhan Thần.

Nhưng có vẻ sự tấn công của 20 tên thuộc hạ kia Lam Khả trước kia lệnh chúng xông lại chỗ Nhan Thần là đã biết kết quả như thế nào rồi vì thế nên Lam Khả vừa búng tay cái nữa lại có thêm vài tên áo đen nữa đi tới đứng sau và đưa cho anh ta 2 cây kiếm Nhật, anh ta từ từ tiến lại gần Nhan Thần..
“Màn dạo đầu quả là không nhằm nhò gì với mày nhỉ..?!” – dứt lời Lam Khả quăng 1 cây kiếm cho Nhan Thần, anh bắt lấy cán kiếm.

Lam Khả nhìn anh nhếch miệng..
“Đấu 1 sống 1 còn chứ?”
“Được thôi..!”
Mặc dù không biết sức lực của mình có đủ để đấu với Lam Khả vì giờ đây Nhan Thần cảm nhận trong cơ thể mình có dấu hiệu đau nhói, khi nãy chấp 20 tên thuộc hạ của Lam Khả, độc trong người anh đã bắt đầu bị kích động mạnh rồi..

lần này dùng kiếm với Lam Khả nữa! E rằng là…
KEENG!!!
Âm thanh kim loại va chạm với nhau vang lên, Lam Khả bất chợt giơ kiếm xông tới.

Nhan Thần nhanh như xẹt điện đưa kiếm của mình lên đỡ, anh nhìn Lam Khả bằng con mắt chán ngán rồi uyển chuyển đưa lưỡi kiếm từ đang đỡ Lam Khả lướt qua rạch vào cánh tay anh ta 1 phát.

Lam Khả bất chợt bị Nhan Thần đả thương còn chưa định thần lại thì bị anh tặng cho 1 đạp vào đầu gối, Lam Khả khụy xuống đất, định đứng dậy thì lưỡi kiếm Nhan Thần kề sát bên cổ anh ta..
“Đủ rồi! Trả Tuyết lại đây hoặc chết như ba của mình..!”
“Mày muốn gặp Tuyết đến vậy sao?? Chắc cô ấy sắp đến đây rồi đấy..!” – Lam Khả gượng phì cười.
“Sao..?!” – Nhan Thần nhíu mày.
Nhân lúc anh sơ suất, Lam Khả đưa kiếm keeng 1 phát vào kiếm Nhan Thần rồi đứng dậy đánh tiếp.

Nhan Thần vừa đánh nhau với Lam Khả vừa không thể nghĩ được câu nói của anh ta có ý gì, nhưng bất chợt đang đánh thì..
“Phụt!!!
KHỤ!!! KHỤ!!! KHỤ!!!”
Nhan Thần bỗng lùi dần ra sau cất tiếng ho dữ dội, miệng anh hộc ra rất nhiều máu chảy dài xuống cằm.

Lam Khả khẽ híp mắt nhìn rồi cười nửa miệng..
“Ho ra máu ư? Đừng nói là mày đang có độc trong người đó nha..?!
Đang có độc trong người mà lại dám chấp nhận lời thách đấu của tao…!mày xem thường tao quá rồi đấy, NHAN THẦN!!!”
Lam Khả lao tới đấm Nhan Thần 1 cái rất mạnh khiến anh mất đà ngã ngồi xuống đất.

Dường như không thể đứng dậy được nữa vì với tác dụng độc bị kích động quá mạnh thì đầu óc của Nhan Thần hiện giờ thực sự choáng váng đến chả thể nghĩ cái gì được nữa.

Lam Khả cười độc ác tiến tới trước Nhan Thần, nụ cười trên môi anh ta thực sự hả hê và ánh mắt hận thù khi nhìn thấy bộ dạng của Nhan Thần hiện giờ.

Cây kiếm trong tay giơ cao lên, Lam Khả muốn chặt nát người trước mặt ra làm từng khúc.

Lưỡi kiếm nhanh chóng hạ xuống thì..
“KHÔNG ĐƯỢC!!!”
1 cái giọng quen thuộc, 1 thân ảnh mảnh mai đã xuất hiện và chạy tới dang 2 tay đứng trước mặt Lam Khả che Nhan Thần lại như muốn lấy cả người mình bảo vệ cho anh.

“Chuyện…!chuyện này…!là sao?? Tuyết! Sao em lại….” – Nhan Thần đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Lãnh Tuyết cất giọng khàn hẳn đi vì ho.
“Làm tôi đợi mãi! Em đến trễ quá, Tuyết à..!” – Lam Khả nhếch mép.
“Là anh sắp đặt tất cả đúng chứ?? Anh lại muốn gϊếŧ Thần nữa sao?? Đừng hòng!!!”
Nhìn Lãnh Tuyết hỏa khí đùng đùng nhất quyết đứng chắn lấy Lam Khả không cho anh ta gây bất cứ tổn hại nào cho Nhan Thần nữa.

Lam Khả im lặng 1 lúc rồi chợt phì cười..
“Em không cho tôi gϊếŧ Nhan Thần thì cũng chả sao..! Bởi vì người tôi muốn dụ đến đây đâu phải hắn đâu, mà là em đấy..!!!”
“Cái gì??”
Thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Lãnh Tuyết…!à mà, cô ngạc nhiên cũng phải thôi! Lam Khả vẫn giữ nguyên ý cười trên môi mà quay lưng lại phía Lãnh Tuyết và Nhan Thần từ từ giải thích, anh ta nói với Nhan Thần..
“Thực ra, lí do mà tín hiệu của Tuyết đột nhiên bị mất là do tao cố tình làm nhiễu sóng điện từ trong khu vực đó 1 thời gian nhất định và sau đó gửi bức thư kia cho mày.

Mày sẽ nghĩ Tuyết thật sự bị bắt mà đến đây đòi lại trong khi cô ấy thì tao lại cho 1 người khác báo tin là mày đã đến gặp tao, tất nhiên Tuyết sẽ rất lo lắng mà đi tới đây..! Đó mới chính là mục đích của tao hiện tại!” – Lam Khả dứt lời, anh ta đánh mắt sang 1 thuộc hạ đứng cạnh đó.

Hắn hiểu ý, nhân lúc Lãnh Tuyết và Nhan Thần đang mải định thần lại với kế hoạch mà Lam Khả vừa kể thì 1 khẩu súng từ từ được rút ra.
Nếu bây giờ đầu óc của Nhan Thần không bị ảnh hưởng bởi độc mà đau nhức, quay cuồng thì tai anh sẽ nghe rất rõ âm thanh cử động của khẩu súng kia.

ĐOÀNG!!!
“AHHH!!!!”
“TUYẾT!!!”
Viên đạn ghim vào bên vai của Lãnh Tuyết khiến cô bất ngờ ngã nhào xuống đất.

Nhan Thần không còn sức để đứng lên mà ôm lấy cô nữa, anh chỉ biết điên người nhìn Lãnh Tuyết bị Lam Khả đi tới túm tay kéo phắt dậy.

“BUÔNG RA!!!”
“Lãnh Tuyết!! Chính em là người đã biến tôi thành kẻ xấu trong mắt em..!!!” – Lam Khả bóp cổ tay cô gằn giọng.

BỐP!!!
Nói rồi anh ta thẳng tay đánh mạnh vào sau cổ Lãnh Tuyết.

Cô ngay lập tức ngã xuống bất tỉnh, anh ta đưa tay bế cô lên bỏ đi không quên ngoái ra sau nói với Nhan Thần..
“Chúng ta sẽ còn gặp lại! Lần này tao chỉ cướp Tuyết..! Lần sau, tao sẽ cướp mạng sống của mày!”
Nói rồi Lam Khả mang Lãnh Tuyết rời đi.

Nhan Thần muốn lên tiếng, anh muốn đứng dậy chạy theo nhưng dường như cả cơ thể bị độc lan làm cho tê liệt hoàn toàn.

Qua màng mắt mờ đục dần, anh thấy Lãnh Tuyết vô thức bị người khác đem đi mất, trái tim anh đau đớn hơn cơ thể anh lúc này.

Chưa bao giờ Nhan Thần cảm thấy bản thân vô dụng tới mức này.

Tuyết của anh, người con gái của anh…!đến cả cổ họng cũng đau rát tới mức thốt lên 1 lời chính là 1 cực hình dành cho anh.

“Tuyết…!xin…!lỗi…!em…”
Đôi mắt Nhan Thần nặng dần, nặng dần.

Ý thức anh vụt bay đi trở nên mơ hồ, máu từ miệng vẫn chảy…!anh bất tỉnh giữa 1 vũng máu đỏ lòm..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.