Bạn đang đọc Tiểu Chủ Nhân Tôi Yêu Em FULL – Chương 1: Đua Xe Và Gặp Nhau
XOẢNG!!!!!
Sau khi vương tay gϊếŧ chết ả đàn bà ỏng ẹo cứ san sát lên người đàn ông kia, người phụ nữ với bàn tay dính đầy máu thả rơi tự do chiếc chai thủy tinh trên tay mình xuống, hằn học nhìn người đàn ông mặt vẫn lạnh lùng ngồi yên vị trên sofa trước mặt…
“Thì ra…bao năm nay, kể cả khi lên giường với nhau, anh cũng chỉ coi tôi là 1 con rối..!”
Người đàn ông liếc nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt lạnh lẽo nhưng khéo miệng nhếch lên.
“Tốt thôi! Năm xưa anh có thù với ba mẹ tôi nhưng anh đã gϊếŧ họ, bây giờ còn đoạt được thân xác của tôi nữa….coi như hết nợ!”
Người phụ nữ nói đoạn rồi phóng nhanh ra cửa phòng chạy đi.
Trời ngoài đổ mưa, chạy đến khi đôi chân chả còn sức lực nữa mà khụy xuống….!tất cả chấm dứt rồi!
Người phụ nữ cười nhàn nhạt ngửa mặt lên trời hòa những hạt mưa vào nước mắt mình.
“Đừng bỏ cuộc! Em vẫn còn có anh..!”
_________________________________
18 năm sau…
“Tô Tuyết là con nào?? Ra đây tao coi!!!” – 1 con nhỏ hung hăng lớn giọng xông vào lớp, đằng sau còn mấy đứa nữa nhìn cũng biết là đàn em đi theo và bên cạnh nó còn có 1 tên nam sinh trông mặt mũi cũng hống hách không kém.
“Lại vậy nữa rồi! Không có khi nào được yên ổn với cái bọn này hết!!” – Nhạc Tiểu Di lườm bọn kia rồi khẽ rủa 1 câu, nhỏ quay sang nhìn Tô Tuyết.
“Tuyết à..!”
“Bọn nó đã thích, thì tớ cũng không ngán..!”
“Này! Nhưng mà…”
Tô Tuyết bỏ cái tai nghe xuống, 1 nụ cười tà ác xuất hiện trên đôi môi mỏng xinh đẹp kia.
Cô không để Nhạc Tiểu Di kịp ngăn lại đã dạo từng bước thản nhiên tới gần cái bọn đó.
“Anh yêu à! Con nhỏ đó mấy bữa trước dám đánh đàn em của em đến nhập viện đó! Anh phải trả thù cho em!” – con đó ưỡn ẹo bám lấy cánh tay tên nam sinh.
Hắn nhìn nó xong rồi lại nhìn Tô Tuyết.
“Mấy đứa đàn em của em cũng biết tìm người gây sự ghê..!” – hắn xoa cằm tiến lại gần Tô Tuyết.
“Chà! Chà! Xinh như hoa thế này mà lại bị đánh sao? Tiếc quá! Tiếc quá!”
Hắn nhìn Tô Tuyết từ trên xuống dưới xong lại từ dưới lên trên bằng con mắt không thể háo sắc hơn.
Hắn quay lại nhìn Lý Châu Ái..
“Baby à! Thực sự anh phải ra tay sao? Nhìn nó tội nghiệp quá!”
“Bây giờ anh muốn ra tay hay em phải đánh nó??” – Lý Châu Ái gắt lên, giọng chua lanh lảnh.
“Okok, để anh vậy..!” – tên đó xoa sống mũi thể hiện sự bất lực mà nói.
Hình như nãy giờ chỉ có mình Nhạc Tiểu Di ngồi để ý tới khuôn mặt và hành động của Tô Tuyết sắp làm lúc này.
Lý Châu Ái và thằng kia vừa nói chuyện xong, hắn quay lại thì…
“Này! Có chuyện gì vậy??” – nghe tin Tô Tuyết lại bị gây sự nên Lôi Dĩ Tường phóng 1 mạch lên đây, vừa lúc bước vào đã thấy….
RẦM!!!!
“Á!!!!”
Cái thằng ghệ của Lý Châu Ái bị Tô Tuyết cầm cái ghế bên cạnh phang cho 1 cái vào đầu.
Hắn té nhào sang bên, lại đập mặt vào cái cạnh bàn nữa nên máu bắn lên tóe lóe xong xỉu tại chỗ luôn.
Lý Châu Ái và bọn con gái gây sự xanh mặt hét toáng lên với hành động bất ngờ vừa rồi của Tô Tuyết.
“Sướng tay ghê..!” – cô liệng cái ghế trên tay rầm sang 1 bên rồi dạo bước lại bọn kia..
“Thằng người yêu của mày bánh bèo quá vậy??”
“Tô…!Tô Tuyết…!mày…!đừng lại đây!!!” – Lý Châu Ái run rẩy lùi dần lùi dần thì bị Tô Tuyết chộp lấy cổ áo kéo sát nó lại.
Cô nhếch miệng..
“Mày biết gì không? Thực ra tao thích đánh con trai hơn con gái…
….!nhưng tại mày giống bọn đàn em của mày hôm qua dám gây sự với tao quá nên giờ đặt cách sở thích của tao cho mày 1 chút vậy..!”
“Đặt cách???” – Nhạc Tiểu Di nhăn mặt sau khi nghe Tô Tuyết nói vậy, 1 linh cảm xấu xuất hiện trong đầu nhỏ.
Và như chợt nhớ ra…
“NÈ!!! ĐỪNG CÓ BẺ TAY NÓ!!!”
RẮC!!!!!
“Áaaaaaaaa!!!”
Thôi xong! Nhạc Tiểu Di còn chưa kịp ra ngăn thì Tô Tuyết đã giật nhanh 1 cánh tay của Lý Châu Ái ra và…!RẮC!
Cả lớp nín thít nãy giờ mà toát bao nhiêu mồ hôi lạnh.
Thực ra việc Tô Tuyết vừa làm không còn xa lạ gì với cái lớp…!à không! Cái trường này nữa, nhưng Tô Tuyết toàn giải quyết mọi việc theo kiểu dã man như vậy thì chỉ có mấy đứa không biết tính cô mới đi gây sự.
“Thôi đủ rồi đấy! Cậu muốn gây án mạng à??” – thấy Tô Tuyết còn định xông tới lũ bọn Lý Châu Ái đang đứng kia với con mắt như khát máu đến nơi, Lôi Dĩ Tường liền đứng ra chặn ngay cô lại.
“Sao đây? Hay cậu muốn chịu đòn thay..?!” – Tô Tuyết đá mắt nhìn Dĩ Tường.
“Ừ! Nếu cậu muốn! Đánh tớ cho hả giận đi này..!”
Tô Tuyết vẫn liếc Dĩ Tường, cô nhếch miệng thở hắt 1 hơi đi tới lên gối vào bụng cậu ta cái bốp xong mới chịu về chỗ.
“Không hiểu sao mình lại thân được với con nhỏ bạo lực này nữa!” – Tiểu Di nhăn nhó nhìn cô đi tới kéo ghế ngồi cạnh mình.
“Bớt cằn nhằn giùm cái!”
“À vâng! Tui không cằn nhằn nữa! Còn bà thì sở lên uống nước chè với hiệu trưởng tiếp đi nha..!”
Tua nhanh,
“TÔ TUYẾT!!! Rồi con có định để mẹ sống được tiếp hay không hả??
Mẹ thực sự chán ngấy cái việc cứ bị hiệu trưởng gọi lên trường để nói về việc con đánh đập người khác rồi!!! Con mà còn như vậy nữa thì đừng trách mẹ!”
“Nhưng bọn nó sẽ không bị thê thảm đến vậy nếu không nói con không có ba và gây sự với con!”
Nghe đến đây, Tô Thanh – mẹ của cô bỗng im bặt.
Thái độ lạnh lùng của Tô Tuyết vẫn vậy khi nhắc đến chuyện này.
Cô chỉ đơn giản đưa ra lí do hợp lí để đập cái bọn ở trường, thực sự trong đôi mắt cô không có biểu cảm gì gọi là uất ức hay căm giận….!đây không phải là thái độ của 1 cô bé tuổi mới lớn..!
Tô Thanh thở dài, bà không muốn nhắc lại chuyện này nữa! Vì thế, cách tốt nhất để đánh trống lảng là tiếp tục mắng Tô Tuyết vì dám gây thương cho người khác ở trên lớp.
Mặc mama đại nhân mắng xối xả, Tô Tuyết vẫn tảng lờ nhìn ra chỗ khác như thể cô không làm gì có lỗi.
Đang đứng nghe chửi bỗng cô chợt thấy có con gì đó bò trên tường.
1 ý tưởng lóe lên trong đầu, Tuyết cười nửa miệng đi tới chộp lấy con đó.
“Con bé này! Sao mẹ đang nói mà con dám bỏ đi……
….ÁAAAAAAAAA!!!!” – bà đột nhiên hét toáng lên rồi bay nhanh lên ghế sofa nhìn Tô Tuyết sợ hãi lắp bắp lên tiếng.
“Tô Tuyết!!! Ta ra lệnh cho con vứt con thằn lằn ấy đi ngay!!!”
“Còn lâu nhé, mama đại nhân!”
“Á Á Á Á!!! CỨU TÔI VỚI!!!”
Tô Tuyết cười khoái chí cầm đuôi con thằn lằn đen xì giơ lên đuổi theo bà mẹ khôn khổ vừa bỏ chạy vừa kêu cứu ầm trời…
Đuổi được 1 lúc thì cuối cùng đã dồn được bà vào góc tường.
“TRÁNH XA MẸ RA!! TRÁNH XA MẸ RA!!”
“Tuyết nhi, dừng lại đi..!” – 1 giọng nói ôn nhu vang lên, Tô Tuyết khẽ nhìn ra sau.
“Cương Hữu! Anh về rồi! Cứu em với!!!” – Tô Thanh mừng rỡ như vớ được phao ngay lúc chết đuối liền chạy lại người chủ nhân giọng nói vừa nãy tên Cương Hữu.
Ông ta dang tay ôm bà vào lòng rồi nhíu mày mỉm cười với Tô Tuyết.
“Chán thật mà!!!” – cô phất tay quăng con thằn lằn đi.
“Con bé đáng ghét này!!!” – Tô Thanh đi lại cú đầu Tô Tuyết 1 cái, cô không nói gì chỉ xoa xó chỗ bị cú híp mắt nhìn bà.
“Thôi, Chú Cương Hữu về rồi thì mẹ với chú ấy cứ tình tình cảm cảm đi nha! con không có nhu cầu ở đây xem nên đi chơi đây ạ..!”
“Ơ kìa, con bé này…” – bà nhìn theo cô định đi theo thì bị Cương Hữu nắm tay kéo lại ôm từ sau…
“Thôi em, để con nó tự do đi..!”
“Đúng! Tuyết nhi phải được tự do..! Nó không thể bị kìm kẹp giống như em ngày trước được…” – bà trầm mặc nói, đôi mắt thẫn thờ dần dần đỏ ngầu…
_______________________________
_Chỗ Tô Tuyết_
“Chán bỏ mẹ!”
Tô Tuyết hừ lạnh 1 hơi, xem ra ở nhà né được cảnh phim tình cảm thì ra ngoài đây chả có gì mà chơi hết! Chán quá chán mà…!giờ cô ước gì có 1 chiếc xe moto phân khối lớn mà phóng nhỉ..! Đơn giản vì cô đam mê tốc độ! Nếu có chiếc xe đó thì cô dám thách đứa nào dám đua với cô..!
Nhưng hình như Trúa Chời nghe thấy điều ước của cô thì phải.
Mới ra gần đường, vừa quay cái bản mặt lạnh nhạt bất cần đời kia sang bên thì đôi mắt cô đã mở to hưng phấn…1 người đàn ông mặc đồ da bóng đen từ đầu đến chân bước xuống dừng chiếc xe trong mơ của cô xuống bên lề đường.
Anh ta đỗ nó ở đó và tiến lại 1 chiếc ô tô đen nằm cạnh mà cúi người kính cẩn đưa 2 tay 1 xấp tài liệu cho người trong xe…!
Nhưng cơ mà, Tô Tuyết chả thèm quan tâm đến cái quái gì cả ngoài chiếc moto xịn xò kia.
Cô cười nửa miệng ngang nhiên tiến tới gần nó.
Phía người chủ chiếc moto…
“Đây là hồ sơ tôi đưa cho ngài trước! Còn về phần điều tra người mà Lãnh lão đại cần, tôi sẽ cùng ngài đến Lãnh Thị ạ..!”
“Ừm..!” – người con trai ngồi ở ghế sau xe trông na ná mới 22 tuổi.
Khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng khó tan khẽ “ừm” lấy cái rồi đưa tay nhận lấy tập hồ sơ kia.
Anh đang giở ra kiểm tra thì đột nhiên…
“Nè anh bạn! Cho mượn moto chút nha..!”
“Ơ…!NÀY! NÀY! CON BÉ KIA!!!”
1 câu nói kia khiến cả người con trai lạnh lùng trong xe và anh chàng chủ nhân chiếc moto bất ngờ quay lại thì Tô Tuyết đã leo lên xe từ lúc nào.
Cô chỉ ngỏ ý muốn mượn xe chút thôi chứ có cần sự đồng ý của ai đâu..?
Thế là không để anh chàng chủ kia chạy lại gọi lớn, cô phóng tay lái, đạp ga 1 phát lao vút đi.
“Đuổi theo!”
“Vâng!” – thuộc hạ tài xế nghe thấy câu ra lệnh của ai kia mà cũng nhấn ga đánh vô lăng đuổi theo Tô Tuyết và để lại anh chủ nhân chiếc moto đứng bơ vơ 1 mình giữa đường.
Thực ra lí do mà anh lệnh đuổi theo Tô Tuyết không phải là gì khác mà chính lúc giọng nói của cô vang lên, anh quay sang nhìn bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp nhưng rất ranh ma của Tô Tuyết..!
Anh ngồi sát trên chiếc Lamborghini khoanh tay yên vị quan sát phía sau chiếc moto cô nhóc kia đang phóng mà ngẫm nghĩ lại đôi mắt của cô khi nãy…1 đôi mắt đẹp nhất trên khuôn mặt cô và cũng đẹp nhất từ trước đến nay anh từng nhìn thấy! Nó sáng lạnh lùng như sao băng lướt qua trên trời.
Điều đó thu hút anh tò mò ra lệnh đuổi theo cô gái dám cư nhiên cướp xe người ta giữa ban ngày ban mặt!
Tất nhiên với tốc độ của chiếc moto phân khối lớn kia thì chưa hẳn đã sánh kịp với chiếc đệ nhất nhì siêu xe này.
Vì vậy thoáng 1 chốc, đầu xe của Tô Tuyết bị chiếc Lamborghini chặn lại.
Cô phang gấp vẫn ngồi trên xe nhìn thứ đằng trước bằng ánh mắt khiêu khích, còn anh thì đích thân bước xuống lạnh nhạt đi tới…
“Dám cướp xe trước mặt tôi, gan không nhỏ!”
“Mượn tí thôi làm gì căng..!”
“Xuống!!” – anh gằn giọng.
“Vừa nãy do tôi không để ý nên bị anh chặn được đầu! Còn bây giờ có ngon thì rượt đi!”
Và nhanh như cắt, Tô Tuyết cầm tay lái ngoặt đầu xe sang bên.
Đôi mắt đẹp đẽ kia không thèm liếc anh lấy cái, mái tóc xõa dài không thèm đội mũ bảo hiểm…!chiếc moto lại vút qua anh phóng như bay về phía trước.
Anh vẫn đứng đó cười nhạt, cái cười mỉm man rợ mà đến những thuộc hạ và cận vệ vừa lái xe đến kịp liền bị dọa cho vã mồ hôi sống lưng.
Cô dám trả treo với anh? Tốt! Rất tốt! Anh liếc 1 cận vệ cũng đang ngồi trên chiếc moto tương tự như của Tô Tuyết, anh chàng kia biết ý liền nhảy xuống nhường xe.
Anh cưỡi lên chiếc moto đó vọt ga phóng theo Tô Tuyết.
Trên con đường lớn, 2 chiếc moto rồ máy điên cuồng phóng! Người đi đường cũng phải hãi hùng mà nhường vị trí cho cuộc đua kia!
Tô Tuyết đang lái xe bỗng nhìn vào gương chiếu hậu mà nhếch miệng.
Ông trời sao bữa nay thương cô quá vậy nè! Vừa ban cho cô 1 chiếc xe trong mơ, vừa tặng thêm 1 đối thủ cân xứng đáng để đua với cô ở đằng sau nữa..!
Quả là chuyện tốt có đôi ấy nhỉ..!
1 lúc sau..
Uỳnh!! Uỳnh!! Uỳnh!! – mới quay sang bên đã thấy anh phóng xe đi ngang hàng với cô rồi!
Tô Tuyết nhíu mày, sao nhanh quá vậy? Rõ ràng là đuổi chậm theo cô mà giờ lại đi ngang hàng..?!
Và cuối cùng….
KÉT!!! – Âm thanh thắng xe vang lên chói tai, anh lại 1 lần nữa chặn được đầu xe của Tô Tuyết khiến cô bất ngờ mà phanh gấp.
Cùng lúc đó, lũ thuộc hạ bán sống bán chết mới tới kịp chỗ 2 người.
Anh bước xuống moto đi tới xiết cánh tay Tô Tuyết kéo cô lại.
“Bỏ ra! Tôi không thích người khác giới chạm vào người!!” – cô lườm anh giật tay mình ra.
Anh không những không buông tay Tô Tuyết mà còn bóp lấy cằm nâng lên bắt cô phải nhìn vào ánh mắt dễ gây rùng mình của anh.
Nhưng Tô Tuyết không những không sợ mà còn dám đối mắt nữa.
“Ăn gan trời hay sao mà dám trả treo với tôi..?!”
“Anh là quái gì mà tôi không dám..?”
“Đấy! Chả xe cho mấy người!” – cô cười giễu cợt gạt phăng bàn tay ai kia đang túm cằm mình ra, hất mặt về phía chiếc moto rồi quay người bỏ đi.
Bọn thuộc hạ thấy hành động hết sức vô lễ vừa rồi của Tô Tuyết thì không khỏi run rẩy nhìn anh, tưởng anh sẽ giương đôi mắt máu tanh kia rồi tóm cô lại bóp chết tại chỗ…!nhưng không! Anh chỉ nhếch mép cười nhẹ rồi đi tới chiếc Lamborghini kia..
Sở dĩ chính bản thân anh cũng chả hiểu sao mình lại bỏ qua dễ dàng cho cô nhóc kia nữa.
Ngồi trên xe, khuôn mặt trầm mặc lại nghĩ đến đôi mắt Tô Tuyết khi dám nhìn thẳng vào mắt anh…anh nhíu mày, không nhầm thì anh thấy ánh mắt cô lạnh lẽo hao hao giống 1 người…
Mải nghĩ ngợi, xe dừng lại địa điểm mà ngay từ đầu anh muốn đến lúc nào không hay.
“Dạ thưa, đến nơi rồi ạ..!” – tiếng thuộc hạ lái xe vang lên.
Anh xuống xe cầm trên tay tập hồ sơ cùng mấy thuộc hạ theo sau bước vào tập đoàn trước mắt.
________________________________
_Phòng chủ tịch_ Cốc…!cốc…
“Thưa chủ tịch! Nhan tổng tới rồi ạ..!” – giọng anh thư kí truyền vào báo cáo.
“Cho vào..!”
Sau lời cho phép ngắn gọn mang 1 sắc thái lạnh đến thấu xương kia, thư kí ở bên ngoài cúi đầu và đưa tay mở cửa mời người bên ngoài đi vào.
“Lão đại!!!” – mấy người đi vào đồng thanh lên tiếng, chiếc ghế xoay quay lại.
Người đàn ông chừng khoảng 39-40 tuổi mang nét mặt vô cảm nhìn đám thuộc hạ đang cúi đầu kính cẩn mà lạnh giọng lên tiếng…
“Nhan Thần, việc tôi sai cậu thì đặt ở đây rồi đi đi..!”
“Vậy xin phép lão đại..!”
Người tên Nhan Thần đó tiến tới bàn làm việc đặt xấp hồ sơ trên tay mình xuống rồi lạnh lùng cúi chào và bỏ ra ngoài.
“Còn việc kia đến đâu rồi?” –
Lãnh Ngôn Tước đảo mắt sang đám thuộc hạ, chúng vội vã đặt những tài liệu điều tra lên bàn, ông ta đưa tay cầm lên giở ra xem.
Đọc xong, khuôn mặt như thần chết khẽ nở 1 nụ cười nửa miệng quỷ dị.
“Bắt về Lãnh gia!”
__________________________________
Tua nhanh => tối.
Tại tập đoàn Nhan Thị, phòng chủ tịch…
Cốc…!cốc…!
“Thần ca! Em vào được không?”
Không ai lên tiếng thì có nghĩa là đồng ý! Bàn tay nắm cửa mở ra bước vào với khuôn mặt tươi không cần tưới.
“Say hi~” – Hàn Khiết Hạo cười tươi giơ tay hình chữ V chào.
“Xong việc chưa?” – Nhan Thần dường như còn không thèm nhìn cậu ta, anh hỏi mà vẫn chú tâm vào đống tài liệu trước mặt.
“với khả năng đệ nhất trợ lí Hắc Đạo này của Nhan tổng đây thì mấy việc cỏn con đó có là gì..!”
“Đến đây làm gì?”
“Thăm chủ tịch xíu ấy mà..!”
Khiết Hạo đặt bộp cái cặp làm việc của mình lên bàn rồi thả người rơi tự do ngồi phịch vào chiếc ghế sofa đối diện với Nhan Thần.
“Ê mà, anh biết tin gì chưa? Lãnh lão đại hồi chiều vừa cho bắt Tô Thanh phu nhân và Lãnh tiểu thư về Lãnh gia đấy..! Nghe nói phu nhân bỏ đi từ 18 năm trước, giờ đã có 1 cô con gái! Ngôn Tước lão đại vừa xem qua tài liệu điều tra liền ra lệnh bắt 2 người họ về..! Em làm việc xong mới tạt qua Lãnh gia nên biết chuyện..!”
Nhan Thần không quan tâm đến câu chuyện phiếm của Khiết Hạo mà vẫn giữ thái độ tượng đá lạnh ngắt kia tiếp tục làm việc.
“Thực ra em cũng không định kể chuyện này cho anh đâu bởi anh không có hứng thú với nữ nhân…!nhưng vì em thấy cô nhóc con gái của lão đại thú vị quá nên mới tán ngẫu về nhỏ đó nè..! Ngoại hình xinh đẹp như Tô Thanh phu nhân nhưng thần thái lại khiến người khác cảm giác đáng sợ hệt Ngôn Tước lão đại! Nhất là đôi mắt, đẹp và sắc lạnh như sao băng..!”
Bộp! – Khiết Hạo tán ngẫu đến đây khiến cây bút trên tay Nhan Thần khẽ hạ bộp xuống.
Anh nhíu mày lạnh lùng liếc nhìn Khiết Hạo lên tiếng hỏi lại..
“Đôi mắt sao băng?”
“Vâng..!”
Khoan đã! Sao Nhan Thần không nhận ra nhỉ? Cái lúc chạm mắt với 1 cô nhóc ngang ngược cướp xe trên đường.
Anh thấy ánh mắt cô hao hao giống ai đó…!bây giờ nghe Khiết Hạo kể lại anh mới nhận ra…!đôi mắt cô thực sự y xì đúc ánh mắt của lão đại Lãnh Ngôn Tước..!
“Chả lẽ…..”