Đọc truyện Tiểu Ca Ca Anh Không Thoát Được Đâu! – Chương 75
Aaaaaaaaaa !!!!!!! – Phương Dịch mặt dán vào cửa sổ máy bay thét lớn.
Làm thế nào…!làm thế nào mà lại ở đây ?
– Anh tỉnh rồi ? – Nguyên Thần gấp lại quyển sách trong tay.
– Sao anh lại ở đây ?
– Lúc nãy anh ngủ say quá nên em không nỡ đánh thức.
– Không, ý anh là làm sao anh lên được máy bay ?
– Em bế.
” Em bế ? Em bế ?? Em bế ??? “
– Aaaaaaaaa !!!!
Phương Dịch vừa tưởng tượng ra loạt hình ảnh khi bị mọi người xung quanh nhìn thấy.
– Anh sao lại bất ngờ như vậy ? Chẳng phải chúng ta đã bàn bạc sẽ đi du lịch rồi hay sao ?
– Thần baby à, cái đó là ” bàn bạc “, chỉ vừa ” bàn bạc “, là ” bàn bạc ” thôi em hiểu chứ ?
– Thì sao chứ ? Em có tiền mà.
* Rầm ! * – Một tia sét ” nghèo túng ” vô tình đánh trúng làm Phương Dịch thức tỉnh, mặt anh đen thui.
Máy bay tư nhân bay quá êm, nhiệt độ được điều chỉnh thích hợp nên Phương Dịch ngủ rất ngon.
Nguyên Thần sợ anh lạnh nên đã đắp cho anh cái chăn mỏng, lại sợ anh giật mình bất chợt nên ngồi lì bên anh đọc sách.
Chu đáo quá rồi.
– Chúng ta đang đi đến đâu vậy ?
– Tới nơi rồi anh sẽ biết.
– Còn tỏ ra thần bí nữa…
Phương Dịch hút rột rột ly nước cam mà Nguyên Thần đưa cho, đúng là ngon thật.
_______________________
– Oa ~ Đẹp quá đi !
Vừa xuống máy bay đã là buổi tối, nhưng khung cảnh xung quanh vẫn khiến anh lóa mắt.
Một hòn đảo nhỏ vừa được khai phá, chỉ vừa đưa vào hoạt động vào tháng trước.
Hòn đảo này có diện tích khá lớn, nằm ở vị trí thuận lợi cho các tuyến đường giao thông, lại có nền nhiệt mát mẻ quanh năm nên rất được giới nhà giàu ưa chuộng.
Khách sạn nơi này là những ngôi nhà nhỏ, hợp lại thành một khu như phố vậy.
Nơi này với dịch vụ hạng sang nên một giờ được tính bằng con số chục ngàn*.
Đắt đỏ là thế nhưng du khách đến đây toàn là tầng lớp cao quý, chi tiền rất thoáng.
Những nhà giàu mới nổi chỉ ở đây một ngày cũng đủ để phá sản rồi.
– Vậy chúng ta ở đây bao lâu ? – Nghe Nguyên Thần nói mà Phương Dịch không ngừng nuốt khan cả cổ.
– Một, hai tuần gì đó.
Cũng có thể là một tháng.
– Nguyên Thần nhét vào miệng anh một miếng thịt bò đã được thổi nguội.
Phương Dịch thầm tính chi phí: tiền ăn uống, tiền khách sạn, tiền vui chơi, chưa kể đến tiền sinh hoạt vụn vặt…!Mặt anh nghệch ra.
Biết được Phương Dịch nghĩ gì, hắn cốc vào đầu anh:
– Yên tâm đi, chúng ta không cần trả phí đâu nên anh cứ vui chơi thỏa thích.
– Sao lại như thế ?
– Hòn đảo này thuộc Đại Lục Nguyên thị mà.
” Cái gì ??????? “
Nguyên thị còn cái gì là chưa có không nhỉ ? Thương mại, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp đều đủ cả.
Một tập đoàn với hơn một trăm công ty con lớn nhỏ.
Khoang tính khoảng lợi khác, chỉ riêng lợi nhuận từ hòn đảo này mang lại đủ để cho cả một thành phố ăn sung mặc sướng.
Phương Dịch bất giác bụm miệng, anh chưa bao giờ nghĩ Nguyên Thần giàu như thế.
– Bảo bối à, đi tắm đi.
Em xả nước nóng cho anh rồi đấy.
– Nguyên Thần tắm xong lau khô tóc đi ra ngoài.
– Ôi mẹ ơi !
Phương Dịch ngồi trên giường như bị bay màu, mặt đờ đẫn nghệch ra làm Nguyên Thần cũng phát cười.
– Bảo bối ! Anh làm sao đấy ?
– Hả ?
– Đi tắm.
– Ờ ờ…
Ngâm mình trong bồn tắm lớn khiến đầu óc thư giãn hẳn ra.
Anh cuộn tròn lại, chợt nghĩ về địa vị hai người quá chênh lệch.
Nguyên Thần có thể tìm kiếm người tốt hơn anh, nhưng hắn lại không làm vậy.
” Ây da, lại nghĩ đi đâu rồi…!”
Qua 30 phút đồng hồ vẫn không thấy Phương Dịch ra khỏi phòng tắm, Nguyên Thần gọi với vào trong nhưng im re.
Hắn chạy vào xem thì người đang ngủ gật.
Thật là…!Hắn lấy khăn bọc lấy người anh lại lau khô rồi mang lên giường.
Đèn ngủ vừa vặn tắt, cái chăn đang yên vị trên người bị Phương Dịch hất tung ra.
Nguyên Thần lại kéo chăn đắp lại cho anh.
Lại bị hất ra.
Lại kéo chăn đắp.
Lại bị bất ra.
Nguyên Thần ” hừ ” một tiếng đi lấy một cái chăn mỏng bọc lấy người Phương Dịch sau đó dùng cái chăn to đắp cho cả hai.
Chưa thấy an tâm, hắn ôm anh lại chặt cứng không cựa quậy được, lúc này anh mới chịu ngủ yên.
Phương Dịch rất ít khi ” lì lợm ” như thế, bình thường anh ngủ rất ngoan, chắc là thay đổi không gian nên thấy ngột ngạt.
– Nguyên Thần…!- Giọng nói mơ màng của Phương Dịch vang lên.
– Em đây.
– Đói bụng…
– Chẳng phải vừa ăn tối sao ?
– Ưm…!Đói ~ Muốn ăn mì…
– Ăn cái đó hại dạ dày lắm.
– Anh muốn ăn mà ~
– Em đi nấu cho anh.
Nguyên Thần rời giường xuống bếp lấy mì ly ăn liền, nấu nước sôi, bỏ gia vị, một ly mì thơm ngon ra đời.
– Mì nấu xong rồi, dậy ăn nào.
– Ưm…!- Phương Dịch như con sâu lớn cựa quậy trong chăn.
– Mẹ à con chưa muộn đâu, 5 phút nữa thôi…
– Ai là mẹ của anh ? Mau dậy ăn này.
Phương Dịch đầu tóc rối bù gỡ bỏ hai lớp chăn ngồi xuống bàn ngoan ngoãn húp mì.
– Sao hả ?
* Rột ! Rột ! *
– Ngon không ?
* Nhoàm nhoàm.
*
– Khen em đi !
* Xì xụp ! Xì xụp ! *
Nguyên Thần hỏi bao nhiêu, nói cái gì thì đáp lại đều là tiếng húp mì đầy tận hưởng của Phương Dịch.
Hắn nhìn anh ăn mà trong lòng cũng cảm thấy vui.
– Em ăn không ? – Miệng Phương Dịch vẫn còn nhai nhóp nhép, anh đưa ly mì đến cạnh hắn.
– Không đói, anh ăn đi.
– Thử một miếng đi, ngon lắm.
Nguyên Thần không bắt lấy ly mì từ tay anh mà trực tiếp há miệng cho anh bón.
– Ngon đúng không ?
– Đúng vậy, ngon lắm.
– Nguyên Thần đưa tay đến xoa đầu anh.
Chẳng hiểu sao lúc này Phương Dịch lại đáng yêu như vậy.
Lại còn ngốc ngốc cưng chết đi được.
Ăn xong hắn vỗ vỗ cái bụng no căng của Phương Dịch mấy cái mới chịu đi ngủ.
_______________________
(*)
– Chục ngàn:
…¥1 = 3.586,04 VNĐ…
…¥10.000 ≈ 33.000.000 VNĐ…
…¥20.000 ≈ 66.000.000 VNĐ…
………