Đọc truyện Tiểu Ca Ca Anh Không Thoát Được Đâu! – Chương 3
Đã hơn một tháng kể từ đêm định mệnh đầy ngọt ngào.
Trong khoảng thời gian này Nguyên Thần không ngừng cho người tìm kiếm Phương Dịch, bản thân cũng nhiều lần đến Bar Royal nhưng lại tay không trở về.
Ngay cả bến cảng hay sân bay cũng không bỏ sót, hắn chỉ thiếu chút nữa đã lật tung cả Thượng Hải mà tìm người cho bằng được.
______________________
Hôm nay là ngày tuyển nhân viên cho phòng kinh doanh của Nguyên thị.
Dòng người đến phỏng vấn xếp hàng chật ních cả sảnh chờ, ai lại không muốn bước chân vào tập đoàn lớn nhất Đại Lục kia chứ.
Vì đây là mục tiêu to lớn của cuộc đời mình, nên Phương Dịch không thể không đến.
Buổi phỏng vấn gồm nhân viên phòng nhân sự và CCO* của Nguyên thị.
Chờ mãi đến trưa mới tới lượt của Phương Dịch.
Anh thật sự rất lo lắng, vì tiêu chuẩn của Nguyên thị rất cao.
Nhìn những người phỏng vấn trước bước ra lắc đầu buồn bã anh càng sợ hơn.
Nhưng khi phỏng vấn xong anh lại rất tự tin và chắc chắn rằng mình sẽ được nhận vì ban phỏng vấn có vẻ rất hài lòng về những câu trả lời của anh.
Một phần cũng vì cách Phương Dịch trình bày nội dung: mạch lạc rõ ràng; hơn nữa do đã từng thử qua nhiều công việc nên kinh nghiệm mà anh tích lũy vô cùng hay, rất phù hợp với phong cách của Nguyên thị.
_______________________
Cuộc họp vừa kết thúc, Nguyên Thần mở cửa bước ra.
Bất chợt phát hiện ra bóng lưng quen thuộc bước ra từ phòng phỏng vấn, hắn liền chăm chú nhìn theo thì nhận ra đó chính là tiểu bảo bối thất lạc của mình.
– Đúng là người đó ! – Hắn vui mừng đến nhảy cẫng lên, rồi chợt nhớ vị trí của mình mà nghiêm túc lại.
Đôi chân dài nhanh chóng đuổi theo người kia thì đột nhiên bị đối tác kéo lại hỏi chút chuyện.
Sắc mặt đang nở hoa của Nguyên Thần phút chốc lại tối đen, một bầu trời u ám lạnh sống lưng bao trùm.
Biết đã lỡ mất chuyện quan trọng, Nguyên Thần bèn tự thân chạy đến phòng nhân sự tìm hồ sơ của Phương Dịch.
Đống hồ sơ trải đầy mặt bàn, hắn lật từng cái xem xét kĩ lưỡng.
Hơn nửa giờ sau, Nguyên Thần dừng lại trước một bộ hồ sơ mỉm cười thích thú:
– Là Phương Dịch sao ?
– Nguyên tổng, người này chính là một trong số những người ưu tú nhất và gần như là hoàn hảo nhất từ trước đến nay đó ạ.
– Vị trưởng phòng già điềm đạm nói.
Không chú ý đến lời của trưởng phòng, mắt hắn cứ dán vào tấm ảnh thẻ trong hồ sơ: gương mặt nhỏ gọn với làn da trắng hồng nổi bật, đôi mắt chứa đồng tử màu nâu trong sáng, hàng mi cong đen láy, sống mũi cao tinh tế.
Điều làm Nguyên Thần say đắm nhất chính là đôi môi đỏ mọng như cherry đang hé cười lộ cả chiếc răng khểnh trông vô cùng quyến rũ.
Sau đó lướt mắt xuống phần thông tin:
– Gì cơ ? Tuổi…tuổi là 26 ? – Nguyên Thần ngạc nhiên mở to mắt nhìn.
” Vậy mà hôm đó lại gọi người ta là học sinh cao trung trong khi người ta lớn hơn mình tận ba tuổi.
Nhưng rõ ràng trông rất trẻ, lại xinh đẹp như thế kia mà.”
Tự trách bản thân xong rồi lại bật cười.
Vị trưởng phòng cao tuổi chẳng hiểu gì cũng cười theo.
_______________________
Hai ngày sau Phương Dịch nhận được tin báo chính thức trở thành nhân viên của Nguyên thị.
Ngày đi làm đầu tiên, Phương Dịch thức dậy sớm nấu bữa sáng, đánh thức mẹ ăn cháo uống thuốc rồi mới đi làm.
Hôm nay, anh chọn một chiếc áo sơ mi trắng phối với caravat màu đen, chân đi giày tây đen cổ lửng.
Trông Phương Dịch vô cùng trẻ trung năng động, toát lên khí chất của một soái ca đích thực.
Với khuôn mặt thư sinh, các nhân viên nữ đã bị anh hớp hồn trong chớp mắt.
Nhưng trong xã hội, có người khen cũng có kẻ chê, và rồi bắt đầu có những lời bàn tán kiểu “Chỉ được cái đẹp thôi, không có tài năng gì cả “.
Phương Dịch biết, nhưng lại thờ ơ bỏ ngoài tai.
Đối với anh, thở để sống chứ không phải để nghe lời thiên hạ.
Trưởng phòng phòng kinh doanh đưa cho Phương Dịch thẻ nhân viên, giao cho anh tập tài liệu tham khảo để nắm rõ tình hình tập đoàn, kèm theo đó là USB lưu trữ công việc.
Trong lúc làm việc hăng say thì có tiếng gọi:
– Người mới đến, lấy cho tôi cốc cà phê.
– Tôi ? – Phương Dịch ngơ ngác đưa ngón tay chỉ vào mình.
– Còn ai vào đây ? Nhanh lên đi.
– Người gọi là một người đàn ông tuổi chừng 40.
Và theo sau đó là một chuỗi lời kêu gọi Phương Dịch bưng nước, rót trà, xuống tầng lấy hàng,…!Bản thân anh biết đây chính là ma cũ ăn hiếp ma mới nhưng cũng chẳng biết phải làm sao đành vâng vâng dạ dạ làm theo.
Một buổi sáng chạy vặt mỏi cả chân, công việc trưởng phòng giao chỉ mới làm được phân nửa.
– Ôi trời ! Cuộc sống văn phòng là đây ư ? – Phương Dịch vò đầu thở dài.
Xóc lại tinh thần tiếp tục công việc, lát sau anh đưa USB vừa được xử lí cho trưởng phòng.
– Cậu mang tập tài liệu màu xanh bên góc trái đằng kia lên phòng CEO hộ tôi.
Tầng trên cùng.
– Trưởng phòng mắt không rời màn hình làm việc lên tiếng.
Phương Dịch nhận lấy tài liệu đi đến thang máy ấn tầng 52.
Bước đến cửa phòng, anh đưa thẻ nhân viên lên máy quét.
– Vào đi.
– Cánh cửa bật mở, một giọng nói trầm thấp vọng ra.
Phương Dịch hồi hộp đi vào, rồi chợt nhận thấy điều gì đó không đúng cho lắm: ” Ôi trời ơi, mình chỉ là nhân viên cấp thấp mà có thể đi đến tận trên đây ư ? “.
Căn phòng duy nhất của tầng được tận dụng tối đa không gian.
Tường ngoài được thay bằng kính cường lực, từ đây như có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố mộng mơ trong tầm mắt.
Ngay sát khung kính có một bàn làm việc lớn, với ba chiếc máy tính màn hình cong độ lớn nhỏ khác nhau và đống hồ sơ đủ màu sắc rải rác khắp cả bàn.
Nhưng nhìn tổng thể lại không hề bừa bộn ngược lại còn cảm thấy rất có khí chất, rất chuyên nghiệp.
Một thân ảnh cao lớn chậm rãi xoay người lại.
Phương Dịch vừa nhìn thấy người đó, gương mặt kinh hãi tột độ, tập tài liệu trên tay rơi xuống đất.
_______________________
(*)
– CCO : Giám đốc kinh doanh, tiếng anh là Chief Customer Officer, viết tắt là CCO.