Tiểu Bảo Bối Của Tổng Tài Lạnh Lùng Ác Ma

Chương 29


Đọc truyện Tiểu Bảo Bối Của Tổng Tài Lạnh Lùng Ác Ma – Chương 29

Trần Băng Di đang ngủ ngày ở nhà thì…”Cốc cốc cốc”.Tiếng gõ cửa trầm trầm vang lên.Nó vẫn đang trong tình trạng nướng ghế sopha.”Cốc cốc cốc!”.Tiếng gõ cửa lại một lần nữa theo nhịp vang lên.Nó dần dần mở mắt ra, xong lại lim dim nhắm vào nhờ tiếng nhạc ru ngủ phát ra từ chiếc headphones.”Cốc cốc cốc”…”Cốc cốc cốc”…”Cốc cốc cốc”…Tiếng gõ dần mất bình tĩnh.”Cốc!!!”.Ai đó cốc mạnh vào cửa tạo ra tiếng vang rất lớn làm Trần Băng Di choàng tỉnh giấc.

-Ủa, động đất hả???

Nó hét lên đầy sợ sệt rồi bỗng cảm thấy mình hiện giờ như một con trốn trại(Hàn Như:A ha ha, trốn…trốn trại!!!, a ha ha ha).Đầu tóc bù xù rối tung như ổ quạ.Tay chân tê tê như mới vận động quá sức.Quần áo ngủ vẫn mặc.Ôi, bộ đồ quần áo ngủ dài màu trắng chấm bi xanh, vàng, tím, một số chỗ viết tiếng mèo kêu:”Meow, purr”.Đôi mắt long lanh mờ mờ như bao phủ một tầng sương mỏng.Ôi đáng yêu chết mất.

Chết thật, trốn trại.Nó giờ mới chú ý đến cánh cửa.Nó bỗng tỉnh hẳn, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa, cầm một cái gì đó nó cho là vũ khí, bước tới bên cánh cửa.Mới sáng sớm mà đòi gõ cửa nhà người ta, trộm hả?(Hàn Như:Con lạy má, đã là 11 giờ trưa rồi, với cả có trộm nào đi gõ cửa không?)

Nó đếm thầm trong đầu, “1…2…3” và…Nó mở cửa ra đập cái “vũ khí” vào người nó cho là trộm.

-Trộm hả, bà cho mày chết nè!!!

-Lạy chị, chị thấy ai đi ăn trộm mà đẹp trai như tôi không?

Nó lúc này mới quan sát cái tên mà nó cho là trộm.Tóc màu nâu nhạt để mái, làn da trắng loáng, mắt to, mũi cao, đôi môi căng mọng.Cuteboy chính hiệu nè.Nó mải mê đứng ngắm nhìn, chẳng biết xấu hổ là gì mà nhìn chằm chằm vào gương mặt baby ấy.

Hàn Đông thấy nó nhìn chằm chằm thế thì tạo tư thế cho nó ngắm, kiểu như mời gọi”Nhìn tôi đi, nhìn đi, tôi đẹp trai quá mà”.(Hàn Như:Tự cao quá ha!)

Nó ngắm được một lúc mới mơ màng như tỉnh dậy trong giấc mộng, miệng mấp máy:


-Anh là ai?

-Thật là, lẽ nào cô không nhớ ra tôi ư? Tội nghiệp tôi quá!

Nó lần mò trong đống ký ức lộn xộn của mình, mãi mới nghĩ ra một cái tên đã bị nó lãng quên từ lâu.

-Cậu là cái tên suốt ngày lẽo đẽo theo tôi đòi cưới tôi?

-…Phải.

Trời ạ, thì ra Trần Băng Di lại nghĩ hắn phiền phức như vậy, biết thế hắn im lặng còn hơn.Hắn mặt đầy vẻ suy tư hối hận như thể đứa trẻ làm việc gì đó sai đang cúi đầu nghĩ lại hành động của mình.Trần Băng Di nhìn không khỏi thấy…ớn.

Ngày đó, lúc đang đi dạo phố cùng Hạ Minh Thư thì bỗng nhiên gặp một màn kinh điển.

Phía trước nơi tụ tập đông người chen lấn, có hai người trông như sắp đánh nhau.

Hạ Minh Thư hiếu kì cố gắng chen lấn lên trước cho bằng được, và đương nhiên, đứa bạn thân là nó cũng bị lôi theo.Có một cô gái nhan sắc tầm hạng trung, dễ nhìn một chút, đang đuổi theo một chàng trai rất xinh đẹp quanh một cái cột điện.

Cô gái chợt hét lên:

-Hàn Đông, anh có đứng lại không thì bảo.

Chàng trai không ngoảnh mặt lại nhưng vẫn trả lời:

-Tôi đã nói rồi, cô không phải đối tượng tôi chọn.

Mọi người chợt hiểu ra, cô gái kia thấy chàng trai quá ư là xinh đẹp liền theo đuổi, ép chàng trai phải nhận cô ta làm bạn gái.Mọi người không nói mà đồng thời ném ánh mắt khinh bỉ về phía cô ta.Rồi họ lại giật mình, vậy chẳng phải họ thấy chàng trai kia mới xúm lại xem ư?

Họ ném ánh mắt xin lỗi về phía cô gái ấy, nhưng hình như cô ấy chẳng để tâm vẫn đang đuổi theo anh chàng tên là Hàn Đông.Đột nhiên, Hàn Đông chạy về phía Trần Băng Di và Hạ Minh Thư.Họ không để ý nên bị Hàn Đông đổ nhào người vào.

-Đây là bạn gái tôi, cô đừng có mà động đến hoa đã có chủ!

Hàn Đông chợt hét toáng lên, làm mọi người không khỏi đổ dồn con mắt về phía nó.Họ lại bắt đầu suy diễn lung tung, tiếng xì xào bàn tán lại vang lên:


-Cô gái xinh đẹp này chắc là người thứ ba, chứ tại sao mà anh ta lại bỏ cô gái kia đi theo cô gái này.

-Có lý có lý, cũng có thể là cô gái kia mới là người thứ ba, âm mưu phá hoại tình cảm của họ thì sao?

-Không không, theo tôi nghĩ thì anh chàng kia bắt cá hai tay, bây giờ lại bỏ cô gái kia đi theo cô gái xinh đẹp này.

-…

Bao nhiêu tiếng bàn tán nghị luận vang lên.Nó không khỏi nhíu mày, trí tưởng tượng của con người quả phong phú

Nó định giơ tay ra đẩy Hàn Đông thì Hạ Minh Thư chợt ngăn cản nó.Nó im lặng.

-Coi như tôi thua anh, nhớ kỹ cái tên Đông Phương Nhược Giai này.

Nói rồi, Đông Phương Nhược Giai bỏ đi.Hàn Đông nhìn nó bằng ánh mắt cảm ơn.

Vài ngày sau, Hàn Đông phát hiện hắn và Trần Băng Di học cùng một trường Đại học, kết quả, hắn chính thức theo đuôi Trần Băng Di.

Hắn còn nói, muốn dùng tấm thân báo đáp Trần Băng Di.Quả nhiên, nó đã ngửi thấy mùi âm mưu ngay từ đầu, đây chỉ là một cuộc âm mưu.Đáng tiếc, đối tượng bị hại lại là nó.

Vì quá phiền phức, nó đã bay sang tận Mỹ để học đại học.Và từ đây nó lại gặp Erik.Cuộc đời lắm chênh vênh.Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

——————————–


Trở lại vấn đề chính, Trần Băng Di sau khi xác nhận Hàn Đông thì lập tức đóng sập cửa.Mặt Hàn Đông xuất hiện ba vạch hắc tuyến.

********************************

GTNV(Mới)

_Đông Phương Nhược Giai.

Tuổi:20

Tính cách:Đơn thuần, chậm hiểu.

Sở thích:Ngắm mỹ nam.

Sợ:Nhện, côn trùng, ma,…

(Hàn Như:Nói thật thì Đông Phương Nhược Giai là tên tiếng hán của mình)

Aiz, gần một tuần không gặp rồi, nhớ mình không mấy chế.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.