Đọc truyện Tiểu Bảo Bối Của Tổng Tài Lạnh Lùng Ác Ma – Chương 22
Cô ta một bụng tức giận vẫn tiêu sái rời đi không ngờ đụng phải nam chính.
-Anh…
Nói gì thì cũng nói, Hoàng Triều Nghi là hotgirl cao ráo xinh đẹp, đứng cùng một chỗ với tổng tài Hàn Đế lại càng đẹp hơn, nhìn qua đúng là xứng đôi thật.Hàn Phong một thân đen toàn tập ở giữa đường nóng thế này mà vẫn cho người ta cảm giác lạnh người.Không giận mà uy a~.Không chắc, Hoàng Triều Nghi vừa đụng vào anh, anh lại ghét nhất người khác chạm vào mình.Bệnh thích sạch sẽ tái phát.
-Cô bị mù à?
-Ơ, tôi…
Vừa nãy lớn miệng lắm cơ mà, sao giờ như con hến thế.Gặp nó thì miệng vô cùng thoải mái mắng chửi, gặp anh thì miệng như dính keo.Không hiểu nổi tính cách cô này.Cô ta cứ ngây như phỗng ra ngắm nhìn Hàn Phong.
Mái tóc màu nâu đen để rũ trước mặt.Đôi mắt màu cafe đặc sâu hun hút.Mũi cao thẳng tắp như sống lưng.Môi mỏng khẽ mở.Ánh nắng chiếu vào làn da trắng càng làm tăng sức sống.Cực phẩm giữa các đàn ông a~.Ngay từ giây phút đó, Hoàng Triều Nghi đã “say” Hàn Phong rồi, ai bảo anh đẹp trai quá làm chi?
-Đúng là nhàm chán.
Hàn Phong đang định bước đi thì nhìn thấy Trần Băng Di và Hạ Minh Thư đứng cách đó không xa, quay người lại bước tới chỗ nó, thầm nghĩ, trùng hợp thật, cứ tưởng lần cuối gặp chứ.
-Chào.
-A, Bigbossos nè, anh không ở công ty tới đây làm gì?
Trần Băng Di cảm thấy hoài nghi, rõ ràng đã bảo mình không liên quan tới cái vụ thánh nữ gì đó rồi mà.Hạ Minh Thư bên cạnh cũng há hốc mồm, lần đầu nhìn thấy Bang chủ Dead nha, quả không sai với lời đồn, đẹp trai hết sảy.Cô nhận ra Devill vì chiếc đồng hồ trên tay anh, chiếc độc nhất vô nhị mang kí hiệu con mãng xà(Hàn Như:Chợt nhớ tới nhà Slytherin trong Harry Potter…).
-Cô nghỉ làm rồi à?
Nó đang làm việc ở công ty Quỳnh Hân, trong giờ làm đột nhiên xuất hiện ở đây, thật kỳ quái.Nói đúng ra nó cũng đang định xin nghỉ làm, ở nhà cho khỏe.
-Sắp rồi!
-Tôi tin, cô sẽ không quên Angle đâu nhỉ?
-Angle?
Nó cố làm ra vẻ không hiểu.Angle, đương nhiên nó biết.Trần Băng Di nó là bang chủ, bang chủ đấy, làm sao quên bang của mình được.Nhưng đang trong thời kỳ giả mất trí nhớ, sao biết được.
-Nói thật đi.
Nhìn cái điệu bộ là biết ngay đang nói dối.Muốn giả mất trí nhớ hả, sao qua được mắt anh.
-Tôi không biết anh đang nói gì!
Nó kéo Hạ Minh Thiw bước đi, không thèm quay đầu lại nhìn Hàn Phong.Anh nhìn hai thân ảnh một cao một lùn bước đi, khẽ mỉm cười.Vài cô đang ngắm anh hét lên hoặc ngất tại chỗ.Mấy tên đi cùng lắc đầu.Bây giờ mới biết sức hút của anh hả, chỉ sợ hơi muộn.