Bạn đang đọc Tiếng Khóc Âm Hồn – Chương 17: Mất Tích
Kim đứng dậy, lấy túi rồi gọi phục vụ thanh toán tiền, đang sửa soạn đồ thì Kim nghe Yến nói:
– – Chị về đi, em chưa về được.
Kim gắt:
– – Em lại làm sao vậy….? Không chỉ mình chị, mà cả cô của em cũng đã nói như thế, sao em còn cố cứng đầu.
Trước nay chuyện gì em cũng nghe chị, tại sao lần này em lại cố chấp như thế.
Chẳng lẽ…..chẳng lẽ…..em….em…..yêu…nó rồi sao……?
Yến im lặng không trả lời, nhưng đôi má Yến khẽ ửng hồng giống như một sự thừa nhận.
Điều này khiến Kim choáng váng, nhưng cũng không phải không thể hiểu được.
Chính vì thân thiết với cô em gái, nên Kim biết, từ khi còn đi học, Yến được rất nhiều chàng trai theo đuổi, tán tỉnh, nhưng chưa bao giờ Yến đáp lại tình cảm với một ai.
Điều này khiến Yến được đặt cho biệt danh là ” công chúa băng giá “.
Mặc dù khi được người khác gọi trêu như vậy Yến đều tỏ thái độ không thích.
Gia đình có điều kiện, xinh đẹp, thông minh, lại nằm trong top học sinh giỏi của trường.
Sự lạnh lùng của Yến trong chuyện tình cảm lại càng khiến cho đám thanh niên, trai tráng càng muốn chinh phục.
Đám con gái không ưa Yến bởi chúng cho rằng Yến quá chảnh và kiêu kỳ.
Ngay bản thân Kim cũng từng hỏi tại sao Yến không chấm lấy một người, vì trong số những kẻ trồng cây si, không thiếu những thiếu gia con nhà giàu có, cũng chẳng ít những kẻ có học vấn, bằng này, cấp nọ.
Câu trả lời của Yến lúc ấy chỉ là một nụ cười kèm lời nói: ” Em không hợp với những người như vậy.
“
Và giờ đây, cô em gái của Kim đang đỏ mặt khi nhắc tới một gã mà ngay trong lần gặp đầu tiên đã bóp cổ nó đến suýt nữa thì tắc thở.
Thật sự Kim không hiểu nổi, mặc dù công bằng mà nói, Kim cũng thấy Phú có những điểm đặc biệt, về ngoại hình Phú là một gã ưa nhìn, có sức hút, nhất là đôi mắt, đôi mắt của Phú như nhìn thấu tâm can người đối diện, cử chỉ, điệu bộ điềm tĩnh, có chút bí ẩn.
Kim nhận ra điều này bởi lúc va chạm, Phú không đơn giản như những thằng đàn ông đã bị Kim hạ đo ván trước đây.
Nhưng cho dù có hoàn hảo đến đâu, việc tấn công người mà mình mới gặp, lại là một người con gái thì không thể nào chấp nhận được.
( Đơn giản thôi, bởi em Ín ưa thích thể loại Bɖʂʍ….hí hí hí)
Thế mà, cô công chúa bé bỏng kia dường như đã trúng thứ mà người đời gọi là: Tiếng Sét Ái Tình.
Đang hoang mang bỗng Kim giật mình bởi giọng nói của nhân viên phục vụ:
– – Dạ, của chị hết 120 nghìn ạ.
Cô nhân viên phục vụ phải nói tới lần thứ 2 Kim mới luống cuống đáp:
– – À…ừ…ừ……Đây, của em đây….Không cần trả lại đâu.
Nhân viên phục vụ tươi cười nhận tiền rồi cúi đầu cảm ơn Kim, Yến ngồi đó bần thần suy nghĩ, rồi Yến ngẩng lên, thấy Kim vẫn đang ngồi phía đối diện, Yến nói:
– – Chị không về sao…?
Kim dứ dứ nắm đấm lên trước mặt rồi thở dài một hơi não nề:
– – Haizzzzz, Chậc, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời chứ sao bây giờ.
Bao năm qua, có khi nào chị bỏ rơi em đâu.
Bởi chị biết, không có bà chị này, em sẽ chẳng làm được việc gì lên thân cả.
Còn định ngồi đó à…? Đi thôi.
Yến thắc mắc:
– – Đi đâu ạ…?
Kim đáp:
– – Còn đi đâu nữa, chẳng phải em muốn đi tìm thằng khốn đó hay sao…? Định ngồi đó ăn vạ mãi à…?
Yến cười, mắt rơm rớm nước mắt:
– – Nói vậy là chị sẽ đi cùng em phải không…?
Kim chép miệng:
– – Thế em nghĩ gì mà chị để cho em đi một mình gặp cái thằng đó.
Nhưng nói trước, nếu lần này, nó còn làm gì đó với em, chị sẽ không nương tay đâu.
Cho dù là em có thích hay gì gì với nó đi nữa.
À mà quên, có lẽ hôm nay chị em mình chưa về Hải Phòng ngay được, điều cần làm trước tiên đó là gọi điện về cho bố mẹ em yên tâm đã.
Nói là làm, Kim lấy điện thoại gọi cho mẹ Yến là bà Thoa, Kim lấy lý do 2 chị em đi mua sắm một vài thứ đồ cần thiết, tiện xin bà Thoa hôm nay cho Kim ngủ lại với mình luôn.
Trước nay hai chị em luôn thân thiết, 2 năm qua bên Đức, Kim cũng luôn kề cận bên Yến nên bà Thoa rất yên tâm.
Việc thông báo với gia đình đã xong, hai chị em lúc này mới bắt đầu đi tìm nhà của Phú.
Điện thoại mất, nhưng cũng may Yến vẫn nhớ địa chỉ ngôi nhà Phú đã chụp ảnh check in ngày hôm qua.
Gọi 1 chiếc taxi, Yến cùng với Kim lên đường, lúc này đã là hơn 3h chiều.
[…….]
Tại khu phố 1, cũng cùng khoảng thời gian này, Phú chạy sang bên nhà cô Quỳnh để xin gừng về đun nước cho cô Tầm lau dọn ban thờ.
Cũng may, cô Quỳnh là người chu đáo nên trong nhà lúc nào cũng đầy đủ, không chỉ vậy, cô Quỳnh còn giúp Phú đun nước gừng rồi lọc bã lấy nước cho Phú đem về nhà.
Lênh khênh tay bưng chậu nước quay về, Phú không thấy cô bé con cô Tầm ngồi ở phòng khách nữa, đang lo lắng không biết liệu cô bé có chạy ra ngoài hay không thì Phú nhác thấy bóng của cô bé ở phía dưới khu vực bếp.
Đang vội nên Phú chạy lên tầng trước rồi tính sẽ xuống gọi cô bé sau, bởi phòng bếp vẫn chưa được dọn dẹp, mọi thứ vẫn còn bụi bẩn.
Phú đi lên thì tay Việt đi xuống, gã hỏi Phú:
– – Tôi xuống xem con chó một lát rồi lại lên làm tiếp.
Nó vẫn nằm ở dưới đó phải không..?
Việt nhắc đến con chó Phú mới sực nhớ, hình như là từ lúc đi xuống, Phú không nhìn thấy con chó đâu cả.
Phú trả lời:
– – Cháu….cũng không rõ lắm…..Tại chạy vội cũng không nhìn, nhưng chắc nó chỉ loanh quanh dưới đó thôi.
Chú xuống mà xem, tiện gọi bé Tươi ra ngoài phòng khách ngồi giúp cháu, con bé đi xuống gian bếp, dưới đó vẫn còn bẩn lắm, đã lau dọn gì đâu.
Việt ậm ờ rồi bước xuống cầu thang, Phú bê chậu nước gừng cùng với khăn sạch vào cho cô Tầm.
Khi mà Phú vừa hạ chậu nước xuống thì từ dưới nhà, giọng của tay Việt vang lên ầm ỹ:
– – Bạch Tuyết……Bạch Tuyết….Mày đâu rồi…..Cún ngoan, cún ngoan, ra đây nào.
Cô Tầm hỏi Phú:
– – Hắn ta đang gọi con chó phải không…? Nó không có ở dưới đó à…?
Phú đáp:
– – Cháu cũng không rõ lắm, tại cháu chỉ chú ý đến em, lúc cháu xuống thấy em nó ngồi ở ghế, bảo nó ăn bánh nó không ăn.
Vừa về thì thấy nó đi xuống bếp, chậc, để cháu xuống xem thế nào.
Bỗng thấy sốt ruột, cô Tầm cũng bỏ dở công việc đi xuống dưới nhà cùng Phú.
Bên dưới, tay Việt vẫn đang gọi con chó không ngơi mồm, vừa gọi gã vừa cúi xuống gầm bàn, gầm ghế để tìm, nhưng không thấy con chó đâu cả.
Nhìn thấy Phú, gã hỏi:
– – Con chó của tao đâu rồi…?
Phú nói:
– – Cháu có biết đâu, chú buộc nó ở đâu thì nó vẫn ở đấy chứ…? Cả buổi cháu cũng ở trên tầng có xuống đây đâu.
Chỉ ban nãy đi xin nước gừng quay về cũng không chú ý lắm.
Cô Tầm không quan tâm đến con chó, cái cô đang nhìn lúc này là con gái cô cũng không có mặt ở phòng khách.
Cô Tầm gọi:
– – Tươi ơi…..Tươi….Con đâu rồi.
Phú chỉ tay về phía khu vực bếp:
– – Nãy cháu về thấy bé đi xuống dưới bếp kia kìa, cô xuống tìm em nó xem sao.
Cô Tầm định đi thì tay Việt nói:
– – Dưới bếp đó chẳng có ai cả, tao vừa xuống rồi.
Làm gì có con bé ở đấy.
Phú giật mình, Phú đáp lại:
– – Sao thế được, rõ ràng lúc bê chậu nước gừng về, cháu thấy rõ con bé đi lững thững xuống phía đó mà lại.
Đứng đây cãi cự chi bằng tự mình đi kiểm tra, cả ba người đồng loạt đi xuống dưới bếp.
Khu bếp nhà Phú cũng khá rộng, bàn ăn, kệ tủ, các loại đồ điện, đồ gia dụng vẫn còn y nguyên bởi khi chuyển đi, bố mẹ Phú cũng chẳng bán hay kịp cho ai cả.
Chỉ có điều lâu năm nên mọi thứ bám đầy bụi.
Vừa nhìn vừa gọi tên con, nhưng cô bé Tươi không đáp lại, Phú mở tung các kệ tủ, tìm trong nhà vệ sinh, vậy mà tuyệt nhiên vẫn không thấy con bé đâu.
Lúc này mặt của Phú cũng như cô Tầm bắt đầu biến sắc.
Cô Tầm chạy lộn lại phòng khách rồi chạy thẳng ra cổng, cổng không khóa chỉ khép hờ hờ.
Đó là do khi nãy từ bên nhà cô Quỳnh về, hai tay bưng chậu nước nên Phú chưa khóa được cổng.
Hơn nữa nhìn thấy cô bé Tươi đi xuống bếp nên Phú định mang nước lên xong sẽ xuống khóa cổng rồi gọi cô bé sau.
Thời gian tính ra chưa tới 3 phút kể từ lúc tay Việt xuống tầng 1 để tìm chó.
Cô Tầm mặt tái nhợt, miệng ấp úng nói:
– – Có….có khi nào….con bé bị bắt cóc rồi không…?
Điều này quá phi lý, lúc Phú đi lên cũng là lúc tay Việt đi xuống, trước đó mấy giây Phú còn thấy con bé trong nhà, sao có thể bị bắt cóc trong khoảng thời gian cực ngắn như vậy được.
Phú đáp:
– – Chắc….chắc không phải thế đâu….? Vì….vì lúc về cháu còn nhìn thấy em nó mà.
Nhìn trên tay của Việt đang cầm sợi dây buộc cổ con chó, Phú hỏi:
– – Sợi dây này là….?
Việt gắt gỏng đáp:
– – Là sợi dây buộc cổ của con Bạch Tuyết, lúc tao xuống chỉ còn mỗi sợi dây này ở chân ghế thôi.
Còn con chó không thấy đâu cả.
Phú đưa ra suy luận:
– – Thôi chết rồi, có khi nào bé Tươi tháo dây buộc cổ của con chó xong con chó chạy ra ngoài.
Cuối cùng cô bé sợ bị mắng nên đã chạy đuổi theo con chó không…?
Giả thuyết Phú đưa ra là hợp lý nhất trong lúc này, cả ba người nhìn nhau rồi chẳng ai bảo ai đồng loạt gật đầu, Phú nói:
– – Không để mất thời gian nữa, chia nhau ra đi tìm cô bé thôi.
Nếu bé chỉ loanh quanh khu vực này thì không sợ, bởi ra vào khu phố có chốt bảo vệ canh chừng.
Nếu có người lạ vào hoặc cô bé đi khỏi đây bảo vệ sẽ nắm được.
Xin lỗi cô chú, là do cháu vô ý……..Mong mọi chuyện không xảy ra vấn đề gì, không cháu ân hận cả đời mất..