Đọc truyện Tiếng Hát Nơi Biển Cả – Chương 6
_ Vậy ra mọi chuyện bắt đầu từ khúc em thi câu cá với Hajima thì vô tình câu được cô ấy, một người cá trần như nhộng? Tsukusa hỏi
_ Đúng vế đầu thôi, khúc trần như nhộng chị không cần phải kể ra làm gì!
Tình hình hiện tại sau trận chiến như sau, về đúng lý thì Tsubaki đã dành được phần thắng nên toàn quyền xử lý kẻ thua cuộc. Giờ thì Tsubaki lẫn Tsukusa đều nhìn nhau không biết tính thế nào trong khi nàng công chúa nửa cá tóc đỏ ngồi xó ở góc phòng của hắn, tay còn giữ khư khư chiếc khăn tắm duy nhất che đi cơ thể của mình cùng cái trừng mắt và nhe hàm răng sắc nhọn giống như những con cẩu gặp phải người lạ mặt. Theo một góc độ nào đó thì nàng tiên cá này không được mấy thân thiện lắm, cứ hễ ai đến gần là không nhân nhượng dùng móng tay cào cho phát bất ngờ, tệ hơn thì sẵn sàng dùng răng cắn
_ Thiếu chủ, cung chủ, thuốc men đã chuẩn bị xong rồi ạ!
_ Ờ, mang chỗ thuốc ấy đến cho mọi người chữa vết thương, dặn họ đừng cử động mạnh, tốt nhất là đừng làm gì hết trong ngày hôm nay!
_ Vâng!
Cô người hầu cúi đầu vẻ thành kính rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ lại
Tsukusa thở dài ngao ngán
_ Tình hình có vẻ không được khả quan mấy Tsu – kun, không thể ngờ rằng một mình cô ấy lại có thể làm bị thương gần hết những kiếm sĩ giỏi nhất của gia trang Minamiya dẫu cho không làm chủ được các cơ trong cơ thể. Người cá thật không thể xem thường!
_ Chính em cũng phải lấy làm ngạc nhiên chút đỉnh, nhớ đến cái cảnh cô ta vùng vẫy điên loạn dùng tay không và răng nanh tấn công người của mình mà không dám tin chính mình đã khống chế con phò này. Là chị ngăn chứ không thì em đã cắt lát thành Sashimi rồi!
_ Giờ ta phải làm thế nào đây Tsu – kun, không thể giấu mãi được đâu, trước sau gì thì cả bố với mẹ cũng sẽ biết và mang chuyện này kể cho hai phân gia còn lại cho xem!
_ Nếu là kể cho nhà Tsuchimikaido và Kurahashi thì em chẳng lo bởi rằng Hajima lẫn Chisaki đều đã biết tất. Còn chuyện có giấu được hay không thì ngay từ đầu là không thành rồi, kiểu gì thì kiểu lão già ấy cũng sẽ biết thôi, chị không cần phải lo làm gì cho mệt thân!
_ Em biết trước chuyện đó mà vẫn cố tình giấu, chắc chắn bố sẽ rất nổi giận mà tả xung hữu đột cho xem!
Tsubaki hếch miệng cười một cái mang hàm ý đắc chí
_ Hư………. Mục đích của em là khiến lão ta nổi gân họng, gân não và gân tim lên mức cực đại đến nỗi đứt mạch máu mà lăn đùng ra chết không kịp trăn trối kìa!
_ Như thế ác khẩu quá đó Tsu – kun, mẹ mà nghe được sẽ khóc hết nước mắt đấy!
Hắn chợt đứng dậy, lạnh lùng tiến đến gần nàng người cá cùng đôi mắt thật rợn người khiến ai ai cũng phải rùng mình, chỉ cần nhìn vào ai, thì người đó đều cảm nhận được một sự nguy hiểm tốt hơn hết là không nên sớ rớ đến nếu còn muốn giữ cái mạng
Nàng mỹ ngư này cũng có chung suy nghĩ như vậy, từng bước đến gần là lại càng xét nét sát góc, nhất là khi hắn đã đánh bại mình không còn cả danh dự, nhiêu đó đủ chứng minh sự tàn bạo và nguy hiểm thoát ra từ đôi mắt lạnh như quỷ ấy
_ Điều đầu tiên mà em muốn làm trước khi lão ta về là khiến cho Susanoo hiểu ra một chuyện!
Tsubaki từ từ đưa tay đến gần nàng thì nhận được ngay một cái cào từ cô ấy tạo nên ba đường dài ngoằng đỏ hoẵm máu nhỏ từng giọt đều đặn xuống nền gỗ
Tsukusa giật mình đứng hẳn dậy
_ Tsu – kun, tay em!
Vết thương khá sâu và gần như chạm vào động mạch chủ, với thứ chất lỏng đỏ nhễu nhão một lúc một nhiều hơn, vậy mà mặt hắn vẫn tỉnh bơ không tỏ vẻ hoảng sợ hay đau đớn. Tsubaki lại lạnh lùng nhìn người đã gây ra điều này đối với mình và bắt gặp cái trừng trừng dè dè cùng hàm răng nhọn nhe ra gừ gừ. Đôi tay còn dính vết máu của mình kia
_ Cháu gái của thần biển ư? Thời thế thay đổi rồi, không phải cứ mang cái mác của thần là muốn làm gì cũng được. Con người…… không phải kiếp trâu ngựa làm osin mãi cho ngài đâu Susanoo!
Tiếp tục đưa cánh tay bị thương đến gần hơn thì cô ấy cắm sâu vào vết thương cũ bằng những chiếc răng nanh nhọn hoắt cứng như đá, nếu là người bình thường thì chắc chắn không thể chịu đựng được
Tsubaki cứ để yên cho cô gái gầm gừ cánh tay mình với đôi mắt trước kẻ thù ấy, mặt mày cũng không biểu hiện cảm xúc là mấy. Hắn khẽ đưa cánh tay còn lại lên chiếc vảy ở cổ nhẹ nhàng xoa xoa khiến đối tượng có chút choáng váng
_ Hiện tại thì ngươi đang phẫn nộ chuyện gì? Ta hoàn toàn có thể thấy được sự uất ức trong đôi mắt ấy. Nào, hãy ngủ một giấc và kể cho ta xem ngươi đang tức giận chuyện gì sau khi thức dậy!
Cô gái tóc đỏ từ từ híp đôi mắt dần dần cho đến khi nhắm hẳn, thả Tsubaki ra và gục hoàn toàn vào vòng tay của hắn
_ Trí nhớ của người cá nhạy hơn người thường rất nhiều, dù cho đã vào trạng thái hôn mê nhưng vẫn có thể nghe và ghi vào não những lời sau cùng. Thế thì nhớ lấy cho kỹ, từ bây giờ, ngươi không còn là cháu của Susanoo nữa, ngươi là người của nhà Minamiya, tên ngươi sẽ là Lumina Minamiya, đừng quên đấy!
**************************************************************
Mảnh ký ức ấy chấm dứt ngay tại thời điểm đó, tiếp tục hướng nhìn của mình ra mặt biển đen ào ào tiếng sóng tràn bờ mang theo biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn trong trái tim và lý trí
Tsubaki lặng nhìn hình ảnh của mình dưới nước sâu kìa mà nghiến răng đến điên tiết
_ Susanoo, Amaterasu, các người thật sự quá phiền phức, phiền toái chết đi được!
Rồi hắn lùi lại mấy bước, lấy đà chạy thật nhanh và nhảy ùm xuống biển ngay giữa ban đêm lạnh giá thế này
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gia trang Tsuchimikaido, Chisaki lặng lẽ ngồi trên tấm futon, tay cầm cọ đã nhấm sẵn nghiên mực để trước mặt giấy trắng tinh, đôi mắt khẽ nhắm lại như thể tập trung cảm xúc của mình tụ về một điểm. Chisaki nhẹ nhàng đặt cọ xuống trang giấy, từ từ di chuyển để viết thành một chữ tuyệt đẹp và ngay ngắn thẳng lối, vừa đúng chính giữa khổ hình trang
Đặt cọ xuống giá, Chisaki mở mắt nhìn thành quả của mình vài giây thì thở dài ngán ngẫm chán nản
_ Quả nhiên không thể bằng Tsu – kun viết được, tay nghề của mình vẫn chưa đâu vào đâu cả!
Chợt có tiếng chân lộp bộp ngoài sảnh và mở xoạch cánh cổng sang một bên
_ Tớ về rồi Chisaki!
_ Mừng cậu về nhà!
Chisaki nở nụ cười ân cần dịu dàng khi thấy cô gái tóc tím mặc trang phục nữ sinh của trường It. Harm Sokyuran, chiếc áo sơ mi trắng cà vạt đỏ, chiếc áo khoác đỏ bên ngoài cùng tôi với váy, cuối cùng là chiếc cặp cũng mang phù hiệu của trường. Cô ấy ngồi phịch xuống tấm futon dưới sàn tỏ vẻ mệt mỏi
_ Hôm nay sao cậu về trễ thế? Bộ có chuyện gì ở trường sao?
_ Cái cô bạn ở CLB hội họa mà hôm qua tớ kể cho cậu ấy, bắt tớ phải hoàn thành xong bức tranh mới cho bước chân ra khỏi trường. Trong khi hôm nay lại có tiết thể dục nên tớ dường như không còn tí sức và tập trung được. Cứ nấn nà chần chừ đến tận giờ mới xong, cũng còn may là kịp xe buýt để về!
Chisaki khẽ che miệng cười khúc khích
_ Mới nhập học hai ngày mà Mikazuki đã gia nhập vào CLB rồi ư? Lại là CLB hội họa, cái mà cậu thích nữa chứ!
Người con gái giống hệt Lumina như hai giọt nước mang tên Mikazuki thở dài ngán ngẫm
_ Được theo sở thích của mình thì vui thật, nhưng cũng cực quá. Tớ đã hứa với Chisaki tối nay sẽ tập kiếm đạo mà không thể, thành thật xin lỗi! Nàng cúi đầu
Chisaki mỉm cười nhẹ, tay nâng ấm trà rót từ tốn ra chén như một quý cô lịch thiệp
_ Không sao, mình biết Mikazuki cũng bận mà…….. với lại, tập kiếm đạo một mình cũng quen rồi!
Mikazuki gãi đầu trong khi mặt mày hơi ngượng chút. Bỗng chợt nhìn xuống tờ giấy trắng mà Chisaki viết khi nãy
_ Hahhhh…… Cậu tập viết thư pháp đấy à?
_ Ừ, vì không có việc gì làm nên mình muốn tập luyện một chút…… quả nhiên là không thể bằng với người đó được!
_ Hehhh………. Tớ thấy Chisaki khéo tay đấy chứ, nét chữ đẹp như vậy mà…… thế mà cậu lại bảo không bằng người đó……. Cái người cậu hay kể tài giỏi đến mức nào được nhỉ?
Chisaki phì cười
_ Rất giỏi, cậu cứ nghĩ rằng người đó còn giỏi hơn cả ba tộc trưởng ba nhà cộng lại là dễ hiểu nhất!
Mikazuki suy nghĩ một chút rồi giật mình
_ Ý…. Vậy là thánh luôn rồi còn gì, cậu không nói quá đấy chứ?
_ Thánh thì mình không dám so sánh, nhưng nếu nói về tố chất, thì có lẽ trở thành người thống nhất ba gia tộc cũng không sai!
Chisaki nhẹ nhàng húp tách trà nóng của mình một ngụm
_ Phải rồi Mikazuki, bức tranh mà cậu nói cần phải hoàn thành…… rút cuộc là cậu vẽ gì thế?
Mikazuki đứng dậy, ra chỗ bức tường, nơi dán tờ báo về cuộc phỏng vấn bức tranh “ Hoa anh đào đỏ” mà ngắm nghía
_ Chisaki này, cậu có nghĩ, một cuộc đời con người có được quyết định bởi gam màu sắc không?
Cô nàng tóc tím đen mỉm cười nhẹ
_ Tớ biết hội họa không phải lĩnh vực của cậu, nhưng tớ cảm thấy hình như………. người vẽ bức tranh này, tay Tsubaki đó đang chất chứa điều gì đó trong lòng thì phải. Mỗi khi nhìn vào bức tranh, cái cảm giác trống rỗng, tâm hồn lạnh lẽo, sự cô đơn trong bóng đêm chứa đầy niềm đau đớn về tinh thần là những điều duy nhất tớ cảm nhận được. Hắn đang day dứt điều gì? đang hối hận điều gì? đang phải gào thét trong sự tuyệt vọng vì điều gì? Tại sao một bức tranh đoạt giải quốc tế như thế…….. lại chỉ mang duy nhất gam màu đen của sự hụt hẫng và khuyết hồn?
Khi nghe những lời phân tích đó, Chisaki bỗng trở nên buồn hơn, làm sao không buồn đi được khi Mikazuki đã nói đúng cảm xúc và suy nghĩ của Tsubaki lúc này. Cậu ấy lúc này còn tệ hơn cả khi chết, một con người ảm đạm, chìm đắm trong nỗi ám ảnh mất đi người thân, luôn dằn vặt bản thân vì không thể bảo vệ người mình thương. Cuộc đời của Tsubaki chỉ duy nhất một màu đen của sự tội lỗi day dứt. Mikazuki thật có con mắt biết nhìn người khác
_ Xin lỗi xin lỗi, tớ lại nói lung tung nữa rồi, xem như tớ chưa từng nói gì nhé!
Chisaki cũng từ từ đứng lên, lại gần tờ báo với nụ cười nhẹ trên môi
_ Không đâu, tuy không chuyên về hội họa, nhưng mình cảm thấy những điều cậu nói là đúng. Tác giả của bức tranh này đang phải trải qua cảm giác day dứt tội lỗi, đang phải gào thét từng đêm trong tuyệt vọng……. Nhưng ở một góc độ nào đó, mình tin người ấy sẽ tìm được lối thoát cho mình, tìm được cái gọi là sự tha thứ để linh hồn trở nên thanh thản hơn!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Một buổi sáng hiền hòa khác lại đến, mang theo hư âm nhẹ nhàng của tiếng sóng biển vỗ bờ vịnh Kyuushi. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng cùng tiếng chim mòng biển hòa nguyện trong cơn gió lạnh lênh đênh trên mặt nước xanh như ngọc, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ yên bình êm ả của nó
Nhưng không chỉ có hương mặn của biển, bản giao hưởng rì rào sự kết hợp của thiên nhiên……. Sáng nay, là một ngày tuyệt đẹp để những chiếc thuyền có thể ra khơi, đánh bắt và mang quà món quà của mẹ biển, những con cá con tôm, hải sản phong phú đang chờ người dân đến rinh về
_ Bố ơi, có người đang chết trôi kìa!
Không ngoại lệ, một tàu đánh cá nho nhỏ đang chuẩn bị rời cảng Kyuushi để đến nơi xa chân trời, và bất ngờ người con trai nhỏ chỉ tay về một vật thể đang nằm lềnh bềnh trên mặt nước, mắt thì mở tháo ráo hướng thẳng bầu trời xanh như thể đang rất suy tư
Ông bố nhanh chạy đến mạn thuyền, ráng hết sức mà hét lớn
_ Này cậu gì ơi, cậu không sao đấy chứ?
Tsubaki cứ thả mình trôi thong thả trên mặt nước để sóng muốn đưa đi thì đưa, nhưng có lẽ hắn không được thần biển ái mộ yêu quý cho lắm nên toàn đánh cho vào bờ đá đụng đầu cái cốp. Cái dáng vẻ suy tư đó vẫn không biến đi trên gương mặt lạnh phiền muộn. Hắn dường như đã dành hết nguyên một đêm thả mình trên biển thế này đúng là hâm hết chỗ nói
Tay trái chìm hẳn xuống mặt nước lạnh
_ Đại dương!
Tay phải thì đưa lên nơi mặt trời chiếu sáng
_ Thái dương!
Rồi thì nhắm mắt lại kèm theo tiếng thở dài não nề
_ Susanoo, Amaterasu, các người thật sự quá phiền phức, rất ư là phiền phức!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_ Tớ đi đây Chisaki!
_ Đi đường cẩn thận!
Một ngày bình thường và yên ả như bao ngày khác ở dinh thự nhà Tsuchimikaido, Chisaki diện bộ trang phục Wakufu của các Miko giữ đền truyền thống Nhật, trên tay còn cầm cây chổi để quét lá khô rơi ngoài sân. Cung chủ gia tộc Tsuchimikaido là một tiên nữ không phải điều điêu ngoa, sở hữu nụ cười thân thiện tự thiên thần khiến bao nhiêu người cảm thấy nhẹ lòng như thế chỉ có thể là Chisaki Tsuchimikaido
Bên cạnh đó là bộ trang phục trường cao trung It. Harm Sokyuran, sơ mi trắng cà vạt đỏ cùng chiếc áo khoác đỏ cùng tông màu với váy. Mikazuki thì vui vẻ năng động giống với nữ thần chiến tranh, nhìn vào là biết ngay cô ấy mang tính cách mạnh mẽ. Có thể nói Chisaki và Mikazuki là cặp bài trùng nhà Tsuchimikaido
Hướng mắt về nơi cuối con đường cho đến khi Mikazuki biến mất hoàn toàn, Chisaki nở nụ cười nhẹ nhàng
_ Mikazuki thật là một cô gái năng động, giá như mình cũng có thể được như cậu ấy thì hay biết mấy!
Sau đó thì nàng chợt chuyển hướng lên bầu trời xanh sáng sớm để cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc tím của mình
_ Không biết……, Tsu – kun có gặp được Mikazuki không? Chắc sẽ không sao đâu nhỉ!
……………………………………………
……………………………………………
Mikazuki chạy xuống con đường dốc rồi tiến vào thị trấn
_ Chào buổi sáng, bác bán hàng sớm quá!
_ Mikazuki – kun, buổi sáng tốt lành!
Cô chợt dừng trước một cửa hàng nhỏ hỏi thăm người chủ đang dọn hàng
_ Hôm nay có thứ gì đặc biệt không ạ?
_ Cũng như hôm qua, sáng nay mới nhập thêm một lô cá tươi mới bắt từ ngoài biển!
Mikazuki ghé mắt xuống những con cá con tôm, nghêu sò ốc bày bán hết gian bên ngoài, chúng quá tươi và trông thật ngon, nhiêu đây mà mua về chế biến đảm bảo sẽ cho ra những món ăn chất lượng. Ấy thế mà khi nhìn chúng, Mikazuki tỏ vẻ hơi khó chịu khi mồ hôi chảy dài trên trán và mặt
_ Mikazuki – kun, cháu không cần phải cố gắng như thế, mọi người ở thị trấn này đều biết cháu bị dị ứng với hải sản mà!
Cô nàng rũ mặt xuống tỏ vẻ thất vọng
_ Cháu vô cùng xin lỗi, chẳng thể hiểu tại sao cháu lại không ăn được đồ biển!
_ Dị ứng thì nhiều người cũng bị chứ đâu có riêng cháu………… không cần phải tự ép bản thân mình như vậy!
_ Nhưng quả thật……. cháu rất muốn tự tay chế biến làm một món gì đó để đãi Chisaki, cháu muốn nói lời cảm ơn vì những gì cậu ấy đã làm cho cháu suốt thời gian qua!
_ Hai đứa thân với nhau quá nhỉ……… thôi thì thế này, cháu cứ chọn ra những thứ mình thích, rồi chú sẽ mang đến gia tộc Tsuchimikaido rồi nhờ họ chế biến món gì đó đãi Chisaki cung chủ!
_ Đành như thế thôi……. Nhờ chú!
Sau vài phút lựa chọn những thứ cần thiết và đưa cho ông chủ thanh toán, Mikazuki gửi tiền và cúi đầu
_ Trăm sự nhờ chú!
_ Ờ, cứ giao cho chú, cháu mau đi học đi, nếu ta không nhầm thì chuyến xe buýt lên thành phố sắp đến rồi thì phải!
_ Thôi chết, cháu vô ý quá, không để ý giờ giấc gì cả!
Cô nàng nhìn vào điện thoại di động lấy ra trong túi mà không ngừng luống cuống
_ Thưa chú, cháu đi học đây!
Cúi đầu thêm lần nữa và nhanh chóng quay lưng chạy vụt đi
_ Đi đường cẩn thận!
…………………………………………………………………………………
Chạy được thêm một đoạn nữa ngang qua một tiệm tạp hóa nhỏ khác cũng ngụ ngay tại tuyến đường đó. Trước cửa là một người phụ nữ tát nước ra đường theo thói quen hằng ngày. Thấy Mikazuki đến gần, người phụ nữ ấy mỉm cười
_ A đến rồi!
Mikazuki chợt dừng lại trước cửa hàng cúi đầu chào
_ Buổi sáng tốt lành, Chihiru – san!
_ Chào buổi sáng, Mikazuki – kun………. Em lại trễ học nữa à?
_ Tee hee, tối qua em lỡ thức khuya nên sáng nay dậy muộn, cũng một phần do Chisaki gẩy đàn suốt đêm nên em không muốn để lỡ mất giây phút đó!
_ Nghệ thuật đàn tranh của cung chủ Tsuchimikaido thì không thể chê vào đâu được, đôi lúc chị cũng thường nghe thấy tiếng đàn vào mỗi đêm, cảm giác nhẹ nhàng, bao nhiêu mệt mỏi như tan biến hết. Quả là một tiếng đàn kỳ diệu!
_ Hi hi, Chisaki mà nghe được thì sẽ vui lắm cho xem………… thôi, em xin phép được đi học, không lại bắt hụt chuyến xe buýt thì rắc rối lắm!
_ À chờ chị một chút Mikazuki!
Chihiru – san ngừng tay vội chạy vào nhà tầm vài phút rồi bước ra với một bọc giấy nho nhỏ và đưa cho Mikazuki
_ Chị có làm chút bánh kếp đây, trên xe buýt ăn tạm để đến trường mà có sức học!
_ Woaaa, cảm ơn chị rất nhiều!
Mikazuki nhận lấy túi bánh đồng thời không quên cúi đầu tỏ lòng biết ơn
_ Thôi, em xin phép!
_ Đi đường cẩn thận!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đối với tôi, cuộc sống hiện tại ở đây thật quá đỗi yên bình và thanh thản, một thị trấn nhỏ bên cạnh vịnh biển xanh có những cơn sóng tràn bờ rì rào thật vui tai. Những con người hiền lành thân thiện tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi tôi gặp khó khăn. Và điều đặc biệt khiến tôi yêu quý nơi đây là có Chisaki, cậu ấy là người bạn duy nhất mà tôi có ngay sau khi đặt chân đến thị trấn nhỏ này
Cuộc sống thì quả thật không phải luôn như những điều ta mong muốn, người ta thường nói được cái này thì mất cái kia. Nhiều khi ngay chính bản thân tôi cũng đã từng đánh mất điều gì đó để có được cuộc sống êm ả này. Nhưng tôi không nghĩ rằng một ngày trong tương lai, mình sẽ đi tìm lại những thứ bị đánh đổi, vì hiện tại………. tôi thật sự hài lòng với cuộc trao đổi ấy
Mikazuki chạy qua hai dãy phố và dừng lại trước trạm xe buýt duy nhất đi ngang qua thị trấn để vào trung tâm. Vừa đến nơi, cô thở dốc phì phò vì dường như đã dốc toàn bộ sức lực cho cuộc chạy đua với thời gian
_ May quá, vẫn còn sớm 10 phút, vậy mà mình cứ tưởng trễ rồi ………. Nhưng tại sao đồng hồ của mình lại nhanh hơn đến tận 10 phút nhỉ?
Mikazuki không ngừng lạ lẫm tự hòi khi nhìn vào thông số giờ trên màn hình di động và trạm xe hoàn toàn khác nhau
_ A……… chắc chắn là do Chisaki chứ không ai khác……. Cậu ấy thay giờ để mình dậy sớm hơn!
Trong đầu Mikazuki chợt hiện lên nụ cười của Chisaki
Rồi bỗng dưng lại thở dài
_ Chisaki xấu thật, mình đã phải thức suốt đêm vì đống bài tập, nay chỉ muốn tận dụng triệt để thời gian để ngủ thôi mà cũng không cho. Có cần phải làm khó tớ như vậy không?
…………….
Lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bành đợi xe buýt, Mikazuki đặt chiếc cặp trên vai sang bên cạnh, cùng hướng ánh mắt về nơi chân trời biển xanh nhẹ nhàng êm ả. Tiếng sóng tràn bờ mang theo hương mặn của biển hòa nguyện với giai điệu từ những cánh chim mòng bay đi kiếm ăn từ rất sớm. Một khoảng khắc tuyệt vời như thế này nếu không biết tận dụng thì còn lãng phí hơn cả việc ngủ thêm một chút sau một đêm thức khuya học hành
Cô ấy khẽ đưa tay giữ cho mái tóc đen tím óng ả của mình khi có cơn gió khẽ qua, trên môi còn đọng lại nụ cười thanh thản khi chìm đắm chính mình vào dòng chảy của thiên nhiên
_ Nhưng kể ra Chisaki cũng thật tâm lý, chỉ cần được nhìn thấy biển vào sáng sớm, bao nhiêu mệt mỏi căng thẳng đều tan biến hết. Có lẽ đây cũng là lý do mà cậu ấy yêu thích vịnh biển Kyuushi này chăng!
Ngồi được một chút, Mikazuki chợt nhớ ra
_ Phải rồi!
Cô lọc xọc trong túi và lôi được túi bánh kếp do Chihiru tiệm tạp quá cho trước khi đến trạm xe. Giờ thì xe chưa đến, khung cảnh lại thơ mộng đẹp đẽ, thích hợp để thưởng thức bữa sáng mang đầy hương vị ngọt ngào của mật ong và đường sữa
_ Itadakimasu!
Chỉ vừa đưa lên miệng, chưa kịp cắn một miếng thì bỗng dưng Mikazuki nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát lên ngay bên kia đường, nơi có bờ đá ngăn mặt đất với biển. Cái thứ âm thanh đó giống như là do một vật mới lội từ dưới nước lên thì phải. Bì bõm rồi lòe nhòe, và sau cùng là bịch cái rõ to……….. không lẽ có ai đó bị rơi xuống biển rồi ngoi lên bờ không?
Mikazuki tạm thời để đồ đạc của mình ở ghế trạm xe, nhanh chân chạy qua bên kia đường, chống tay lên thành đá mà ngó nghiêng xung quanh. Quả nhiên có một kẻ mình mẩy ướt sũng như chuột lột khi chỉ vỏn vẹn trên người chiếc áo thun dài tay trắng mỏng cùng chiếc quần jean nặng nề vì ngấm nước. Nhưng mái tóc đen kiểu tài tử xẹp xuống đó luôn khiến cho Mikazuki không ngừng phải để ý
Người đó ngồi rũ trên thềm đá, quay lưng với Mikazuki đồng thời cũng thở dài tỏ vẻ chán nản
_ Hải lưu chết tiệt, có ai khiến nó xuất hiện đâu chứ, đúng là lão thần ấy đang cố tình chơi xỏ mình đây mà!
Tên này cứ lèm bèm cái gì không biết, nhắc đến thần thành mà nói với cái giọng điệu ấy thì không thể mang hàm ý gì khác ngoài việc báng bổ. Nhưng nếu để ý một chút thì hình như dáng ngữ này trông rất quen thuộc, đầu tiên là cái kiểu chán nản bất cần đời ảm đạm qua từng lời nói mang đầy sự não nề, kế đến là cái ngông, khinh thường trời không sợ đất không kính……….. Xin đừng nói đây chính là……….
_ Anh gì ơi, mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Mikazuki khá lo lắng bồn chồn khi thấy người đó mình mẩy ướt nhem nhép
Và khi người con trai ấy quay lại, cho đến lúc hai ánh mắt chạm nhau để phải bàng hoàng ngỡ ngàng trong vài phút khó tin
_ Anh là…………… người đã xuất hiện ở CLB hội họa hôm đó?
_ Lu……. Lumina?????
Ngay lập tức, Tsubaki quay ngược lại, tay che miệng, ánh mắt lộ rõ sự phân vân kèm theo khó xử khi thốt lên những lời như thế. Hắn thậm chí còn tự đấm thẳng vào mặt mình khiến Mikazuki còn phải giật bắn cả mình
_ Tỉnh lại Tsubaki…… đó không phải là Lumina, không bao giờ có thể là Lumina…… đừng bao giờ chìm đắm trong ảo mộng hoàn toàn không có thật nữa Tsubaki……. Điều duy nhất mày chỉ có thể tin và chấp nhận là……… Lumina đã chết rồi!
_ Anou………. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi nghĩ anh nên về nhà thay đồ trước đã. Không thì sẽ cảm lạnh mất! Mikazuki phải chủ động lên tiếng trước
Tsubaki tròn mắt nhìn cô gái ấy một hồi lâu rồi từ từ chuyển xuống bộ đồ ướt sũng của mình, tầm được vài giây thì hắt xì một cái rõ to và bất ngờ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tại căn biệt thự kính trắng của Tsubaki
Kể từ lúc theo Tsubaki về đến nhà, Mikazuki ngồi ở ngoài phòng khách mà không ngừng ngáo nghiêng ánh mắt hết mọi thứ được sắp xếp xung quanh. Những trang thiết bị hiện đại như ti vi 80 inch trên tường, giàn máy nghe nhạc kèm loa đời mới nhất, rồi bộ bàn ghế sofa trắng trong một không gian cũng phủ toàn màu trắng như thế này. Ngồi trên đây, chân chạm xuống tấm thảm da hình con hổ nằm và nhìn ra toàn cảnh thị trấn lẫn biển xanh núi đồi qua cửa sổ kính. Một cảm giác mà dường như chỉ xuất hiện ở các bậc thượng lưu thôi
Nàng công chúa cũng xuất thân từ một dinh thự cao sang quyền quý không kém mang tên Tsuchimikaido lừng lẫy khắp đất nước Nhật Bản còn phải trầm trồ không hết lời khi được tận mắt chứng kiến nơi ở của gã nhân vật chính gàn dở này
_ Chắc hẳn gia đình anh ta phải giàu lắm, toàn là những thiết bị đời mới nhất ở các nước công nghệ phát triển………. Nhưng tại sao một người ở tầng lớp thượng lưu như anh ta lại chọn ở một nơi hẻo lánh đơn sơ như vịnh Kyuushi chứ?
Tiếng dội nước ào ào rồi tắt hẳn kèm theo âm thanh cửa mở, Tsubaki bước ra ngoài phòng khách với bộ trang phục mới cùng chiếc khăn bông đang yên vị trên mái tóc còn vương lại những giọt nước nóng. Hắn ngồi phịch xuống ghế, miệng thở dài làm toát lên một sự ảm đạm bao trùm lấy căn nhà này
Tuy rộng, đẹp, nhưng vẫn còn lẩn vởn sự u ám quanh đây khiến Mikazuki không thích một tí nào, nói chính xác là không thể quen được với cái không khí này
_ Sao…….. bỗng dưng anh lại trôi trên mặt nước như vậy? Có chuyện gì ư? Đành phải mở lời trước để thoát khỏi sự ảm đảm này
Tsubaki lặng thinh một hồi lâu làm cô cứ nghĩ hắn sẽ không trả lời…… nhưng rồi lại lên tiếng với giọng nói trầm đến lạnh người
_ Không có gì, tôi chỉ tập bơi vào buổi sáng thôi!
_ Tập bơi vào sáng sớm……….. nhưng bây giờ đang là mùa xuân, hơi khá lạnh để bơi thì phải. Anh nên cẩn thận một chút, để bị cảm thì không hay lắm!
Tsubaki lạnh lùng kéo chiếc khăn xuống khỏi đầu trong khi mắt còn không thèm hướng về người đang trò chuyện, cứ nhìn đâu đâu bên phải như thể né giáp mặt hay sao ấy
_ Cảm ơn, tôi sẽ lưu ý để không bị ………. Hắt xì……….
Nói giữa chừng thì hắt xì một cái, Tsubaki đưa tay quẹt miệng khi mũi sụt sịt có dấu hiệu cảm lạnh
_ Đấy, thấy chưa, tôi đã nói rồi mà!
Mikazuki thở dài ngán ngẫm, với tay lấy hộp khăn giấy để dưới ngăn bàn đưa cho hắn
_ Hôm nay, lớp B hình như trống tiết đầu, hai tiết sau là tự học, còn một môn Nhật Ngữ cuối cùng. Buổi chiều thì nghỉ……… tôi nghĩ anh nên ở nhà bữa nay thì hơn!
_ Chỉ là cảm xoàng thôi, cô không cần phải để tâm đến tôi làm gì cho mệt thân!
_ Anh không phải người ở vịnh Kyuushi nên không biết, biển ở đây vào mùa xuân sẽ rất lạnh, nên ai không may rơi xuống vào sáng sớm hay đêm tối thì ngay ngày hôm đó sẽ bị cảm, triệu chứng hắt hơi nghẹt mũi giống hệt anh bây giờ vậy. Đừng có mà xem thường!
……………………..
Những lời lẽ thế này hình như mình đã từng nghe trước đây thì phải, nhưng Tsubaki không muốn phải nhớ đến nó nữa, không muốn nghĩ đến để cho nó bay đi cùng với những mảnh vỡ ký ức nhạt nhòa. Biển thì đẹp thật đấy, nhưng đừng bao giờ nhìn cái đẹp bên ngoài mà quên đi cái tàn nhẫn bên trong
_ Anh chịu khó một chút, mặc thêm áo ấm và uống thuốc đầy đủ sẽ khỏi thôi. Cảm này dễ bị mà cũng rất dễ hết!
*************************************************
_ Tsu – kun, bị cảm thì phải mặc thêm áo và uống thuốc chứ đừng có ở trần như thế, nếu nghe lời em thì chắc chắn đến chiều nay, cơn bệnh sẽ tiêu biến ngay ấy mà!
**************************************************
Mảnh âm thanh của hồi ức chợt vang lên như thể người ấy đang nhắc nhở mình ngay kế bên tai, cảm giác của ngày đó và bây giờ sao lại có chút hư âm khá giống nhau. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ giống nhau về ngoại hình, còn tính cách thì không đồng lắm. Quả nhiên……… đây là hai người hoàn toàn khác nhau
Mikazuki chợt lấy trong túi ra một mẩu giấy và nhẹ nhàng đặt nó lên bàn
_ Thị trấn vịnh Kyuushi này khá nhỏ nên anh có thể tìm hiệu thuốc ở đó dễ dàng, tuy không thể bằng như ở trung tâm thành phố, nhưng tôi đảm bảo rất uy tín chất lượng. Lát anh nên đến đó hỏi thăm và mua thuốc luôn cho chắc. Người ta bảo phòng bệnh hơn chữa bệnh mà!
Lặng lẽ nhìn nụ cười trên môi Mikazuki, hắn lại chợt thoáng nghĩ đến người đó, mà càng nghĩ đến người đó, thì trái tim này càng quặn đau hơn, càng dằn vặt hơn khi đã không thể cứu lấy người ấy. Tsubaki dường như không còn đủ lý trí để đấu với chính bản thân mình nữa, thật quá mệt mỏi và cứ để nó đến đâu thì đến
_ Này, tại sao cô lại tốt với tôi quá vậy? Chúng ta chỉ mới gặp nhau cách đây có vài ngày thôi……… mà đó cũng không phải là gặp gỡ đàng hoàng tử tế nữa. Tại sao cô cứ phải lo cho một người lạ như tôi vậy?
_ Giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn mà cũng cần phải có lý do thì anh là người đầu tiên đấy. Chúng ta tuy là người xa lạ, nhưng cùng trường, cùng một thị trấn, nhiêu đó là đủ rồi. Còn chuyện ở CLB hội họa, chỉ là ngoài ý muốn thôi mà……. Tôi nào còn để tâm chi nữa!
Tsubaki lại liếc nhìn cô gái ấy, dường như đang nói thật chứ không mang một chút sự giả dối. Nếu nói ở đời có người bỗng dưng đối xử tốt với bạn thì chỉ duy nhất một câu trả lời rằng: bạn đang có giá trị để người đó lợi dụng. Nhưng với Mikazuki, Tsubaki dường như không thể tìm ra chiếc mặt nạ lừa gạt đằng sau nụ cười thân thiện ấy, càng nhìn càng thấy nhẹ nhàng……. Giống hệt như đối với Chisaki
_ Mà này, tôi nghe hội trưởng CLB hội họa…… tên gì ấy quên mất rồi!
_ Hội trưởng Manaka – san?
_ Ừ, nó đó……. Nói rằng, cô thuộc người của gia tộc Tsuchimikaido, đó không phải tin vịt đúng chứ?
_ Heh? Chuyện đó đã được đồn ầm lên cho cả trường biết rồi sao?……….. cũng đúng, danh tiếng nhà Tsuchimikaido nổi quá mà, muốn dấu cũng không được!
Sau vài giây xo ro, Mikazuki cũng lấy lại sự tươi tỉnh
_ Vâng, tôi đến từ gia tộc Tsuchimikaido, tên đầy đủ là Mikazuki Tsuchimikaido, hân hạnh được biết anh!
Tsubaki chợt thở dài ngán ngẫm
_ Kazuto………. Kazuto Minamiya!