Đọc truyện Tiền Kiếp – Chương 23: Nhiệm vụ kết thúc
Viên hơi giật mình, nó không giật mình vì giáo sư Lãm lại đột ngột thay đổi, quyết định toàn đội tham chiến, bởi lẽ nó cũng chẳng đồng tình việc giáo sư ép Hoả Long phải ra thí tận 1vs1 với Huy-Lạc Long Quân. Nó cũng ngứa ngáy chân tay muốn tham chiến lắm rồi, lại vừa muốn cứu thằng bạn thân nhất cuộc đời nó, thoát khỏi việc bị một ông thần cổ đại điên khùng điều khiển thân xác. Nó giật mình là bởi nó không biết dùng……thổ thuật như đồng tộc của nó. Viên nhát gừng hỏi:
_ Chú…Lãm…
_ Sao? Dựng thổ giáp bảo vệ mọi người đi Viên!
_ À…thì…con làm gì biết thổ thuật
_ Hả? À….
Giáo sư Lãm nhìn Viên đầy ái ngại, ông ta cũng quên đi mất Viên mới lấy lại sức mạnh của nó cách đây vài phút trước thì làm sao nó nhanh chóng thích nghi khả năng của nó được. Giáo sư ậm ừ đôi chút rồi tiếp tục chỉ huy đội hình:
_ Viên, bắn tên, không cho Huy đến gần! Y Văn, Varuna chắn đòn tầm xa của Huy! Lục, Tam Tôn bảo hộ tôi! Hoả Long, bung hết sức đi, tôi và cậu tấn công!
_ Anh biết anh đang làm cái gì không hả? Tôi không còn sức đâu(Chú Lục thắc mắc)
_ Tôi nghĩ kĩ rồi! Dẫu sao Lạc Long Quân đến đây qua việc Huy triệu hồi ông ta! Hiện tại tạm thời ông ta nắm quyền điều khiển Huy, nhưng Huy mới là chủ nhân của thể xác cậu ấy. Nếu đánh bất tỉnh Lạc Long Quân thì Huy sẽ giành lại quyền kiểm soát!
_ Sếp nói nghe dễ nhỉ? Em đây tung hết bài có ăn đâu (Hoả Long cau mày)
_ Tại cậu không chịu dùng “Hoả của cậu”, dùng Hoả ngũ hành thì ăn nhằm gì? Này nhé, Varuna, Hoả của cậu, cổ thuật của tôi, quy hồn của Viên….. Huy chỉ có 5 thành sức thôi, không khó đâu
_ Tôi có ý khác….
Giọng nói the thé phát ra từ sau lưng của mọi người là của Trương Tuyền, nhưng lúc này mọi người chỉ nghe thấy tiếng không thấy bóng người. Tên mắt lươn này xem ra lại dùng đánh lừa thị giác để lẩn trốn để khỏi luyên luỵ bản thân rồi. Giáo sư Lãm cũng chẳng để ý việc này cho lắm, thật ra hắn hay anh Trung cũng có khả năng chiến đấu gì đâu. Giáo sư hỏi luôn:
_ Anh có đề nghị gì?
_ Thay gì tốn sức đánh với Huy vô ích, thử làm cậu ta bất tỉnh bằng cách nhẹ nhàng hơn đi!
_ Cách gì? Thuốc mê à?
_ Không, dùng điện giật!
_ Điện à? Ý anh là lôi công?
_ Chính xác! Dẫu sao Huy cũng là thân xác người phàm
_ Y Văn, Indra! Hoả Long, Viên, bung lụa đánh xa đi! Tôi sẽ khống chế!
Giáo sư Lãm lập tức thay đổi chiến thuật, dù chiến thuật là gì đi nữa thì có vẻ như lời đề nghị của Trương Tuyền khá mạo hiểm. Khi lôi đánh xuống Huy, liệu Huy có bị điện giật chết không? Viên cảm thấy điều này không được ổn lắm, nó không muốn mất người anh em này nên nắm vai giáo sư Lãm:
_ Chú Lãm, con sợ…
_ Đừng lo! Y Văn biết mình làm gì mà
Viên xoay sang nhìn Y Văn, anh ta khẽ gật đầu trấn an Viên, rồi nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời niệm chú ngữ:
_ រាប់អំណាចដើម្បីប្រយុទ្ធ………អំណាច…..ងនឹងស (Ta, Đại Tư Tế! Ta triệu hồi Thần Sấm Indra)
Bầu trời bỗng nổi lên mây và sấm sét ầm ầm, từ các tầng mây bỗng rẽ đôi ra xuất hiện ánh sáng màu đỏ thẫm. Một người đàn ông có bốn cánh tay và da màu đỏ, cầm trên tay chiếc quyền trượng dài, trên đầu trượng có khảm viên hồng ngọc lớn, từ trên bay xuống rồi hoá thành làn khói nhập vào Y Văn. Y Văn mở mắt ra, đôi mắt của anh ta chuyển sang màu đỏ thẫm.
Viên xoay sang nhìn Hoả Long, anh ta lúc này không khác gì hoả thần giáng lâm. Mái tóc dài vén ngược ra sau đã biến thành mái tóc bằng….lửa đỏ, đôi mắt của anh ta cũng hằn lên tia lửa màu vàng và hai nắm tay của anh ta đang bốc lên ngọn lửa màu xanh. Hình dáng của anh ta hiện tại tuyệt nhiên khác hẳn với gã Hoả Long chỉ biết khóc lóc cầu xin giáo sư Lãm hỗ trợ. Giáo sư Lãm mỉm cười hài lòng:
_ Chịu chơi hết sức rồi à? Viên, tạo cung tên đi! Cùng Hoả Long cho Lạc Long Quân không có phút nào rảnh rỗi! Takon masai tos maroo, jantai wakino tatu! (Ta triệu hồi phong mệnh! Phi phong thuật!)
Giáo sư Lãm đọc cổ thuật rồi bay lên trời. Viên không chậm trễ dùng bùa lục chú tạo ra 3 mũi tên và cung, giương cung lên nhắm về phía Huy. Huy-Lạc Long Quân lúc này đang bước từng bước đi trên mặt nước kênh Tàu Hủ, nhìnt ông ta như tử thần đến đòi mạng kẻ khác vậy. Ông ta nở nụ cười khoan khoái:
_ Cho bổn vương xem nhân loại đang ở mức nào rồi! Nhất là tên tóc trắng kia (Giáo sư Lãm). Thuỷ song tiên!
Lạc Long Quân gọi hai dòng nước bay lên, bay vào tay ông ta thành hai chiếc roi nước dài. Viên nhìn sang Hoả Long, trùng hợp là anh ta cũng đang nhìn Viên, đợi cùng Viên hợp kích Lạc Long Quân. Viên phát mũi tiễn thứ nhất hướng về Lạc Long Quân, ông ta múa roi đánh bật mũi tên vào vách đá. Hoả Long không chậm trễ bắn một quả cầu lửa to bằng nắm đấm bắn đến, ông ta tiếp tục dùng thuỷ tiên đánh bật quả hoả cầu.
Không hẹn, cả Viên lẫn Hoả Long liên tục dùng tên và hoả cầu bắn như rải đạn về phía Lạc Long Quân. Ông ta bắt đầu xoay hai cổ tay, từ chậm tăng tốc lên nhanh, hai sợi thuỷ tiên trong tay ông ta uốn lượn liên tục, giao vào nhau tạo thành bức tường phòng ngự chắc chắn cản những mũi tên và hoả cầu lại, vừa bước từng bước vào bờ kênh. Sau lưng Lạc Long Quân, những con thuỷ long bắt đầu hình thành, có vẻ như ông ta chuẩn bị phản công.
_ Duin takos mata minra masatk, mankai sai to, no no hu to (Thổ thuật, ta triệu hồi thổ mệnh! Thổ ngục! Giam hắn lại!
Khi Lạc Long Quân vừa đặt chân lên bờ, bỗng nhiên đất đá từ xung quanh ông ta, dưới sự điều khiển của giáo sư Lãm, cuộn tròn lên giam ông ta lại. Những con thuỷ long đang tạo hình bỗng vỡ ra thành bọt nước. Ở trên không, giáo sư Lãm mỉm cười:
_ Thổ ngục này không chỉ giam lại không đâu! Còn cắt đứt thuỷ thuật của ông ta nữa!
*Rầm*
Giáo sư chưa kịp vội mừng, thổ ngục giam Lạc Long Quân lại đang bị ông ta dùng roi nước từ bên trong đánh phá khiến nó bắt đầu nứt vỡ ra. Chẳng mấy chốc, Lạc Long Quân sẽ thoát ra được. Giáo sư Lãm vội nhắc:
_ Y Văn! Nhanh!
Y Văn không chậm trễ, anh ta bay thẳng lên trời, giơ tay đón nhận xích lôi từ thiên ngoại thu vào lòng bàn tay. Những tia sét màu đỏ co giật trong tay Y Văn, súc thế chờ đợi Lạc Long Quân, chỉ cần ông ta thoát ra là phát chiêu.
Chỉ một lát sau, Lạc Long Quân đã phá nát hoàn toàn bức tường giam ông ta lại. Ông ta thấy Y Văn đang giữ những tia sét đỏ trong tay, ngay lập tức đoán ra ý đồ của Y Văn. Ông ta nhún người bay lên thì phát hiện ra chân của mình đã bị lớp đất bám vào giữ lại từ lúc nào. Thì ra đây là hậu chước giáo sư Lãm bày sẵn giữ ông ta lại.
Y Văn không bỏ lỡ thời cơ, lập tức hô to:
_ VADJA!
Sau tiếng hô, Y Văn-Indra một đòn giáng thẳng những tia sét màu đỏ xuống đầu của Lạc Long Quân. Sấm sét đánh nát cả những mảng đất đá đang giữ chân ông ta lại. Lạc Long Quân gào thét đau đớn, rồi bay vút lên trời cao, truyền âm thanh chấn động bốn góc trời:
_ Muốn đuổi bổn vương đi! CÒN LÂU! Aaaaaaaaaaaaa……..
Lạc Long Quân bị sét đánh, cuối cùng thân xác máu thịt chịu không nổi đã ngất đi rơi xuống đất. Huy bất tỉnh ngay tại chỗ, mọi người vội chạy đến xem Huy thế nào. Giáo sư Lãm sau một hồi xem xét ngẩng đầu lên nhìn mọi người:
_ Không sao! Mạch hơi yếu nhưng chưa chết được đâu! Tuyền, phá kết giới đi!
_ Giờ làm gì tiếp đây sếp? (Hoả Long gãi đầu hỏi)
_ Còn làm gì nữa, về viết báo cáo nộp cấp trên, nhiệm vụ lần này kết thúc!
————————————————————————-
***Chú thích***:
Thần chính của vạn thần miếu Veda là Indra – thần sấm và mưa. Chiến tích của Indra là bắt được Vitra – biểu tượng của sức mạnh hỗn loạn và mờ ám. Indra giết chết Vitra, giải phóng ra khỏi quyền năng của quỷ dữ các dòng sông tươi đẹp. Indra được xem là người che chở cho các chiến binh: cầu vị thần này sẽ giành được chiến thắng. Nếu Indra chấp thuận lời cầu xin thì vị thần này sẽ đưa ra thứ vũ khí đáng sợ đó là “vadja – tia chớp, kim cương”. Đối với thứ vũ khí này thì không có gì thoát khỏi và kẻ thù của người cầu xin sẽ bị thất bại.
Đây là vị cổ thần được Tân Bà La Môn (Ấn Độ giáo) thờ cúng