Đọc truyện Tia Nắng Từ Anh – Chương 8: Gặp Nhau Sinh Phiền Muộn
Một tuần nữa lại trôi qua, tiếng chuông đồng hồ báo thức vào sáng sớm vang lên. Thư Giao lờ đờ mở mắt đầu tóc rối bù. Cô đưa tay quờ quạng tìm mắt kính, Thư Giao không ngừng xoa xoa thái dương đau nhức. Cả một buổi tối, cô ngồi nghiền hết mấy quyển sách khoa học không đau đầu mới lạ. Thư Giao lồm cồm bò dậy, đi vệ sinh tắm rửa thay quần áo rồi mới xuống nhà ăn sáng qua loa.
– Thư Giao mấy ngày nay con làm sao mà trông cứ buồn phiền vậy? Là kết quả học tập không tốt sao?_bà Hạnh vừa ăn sáng lại vừa hỏi Thư Giao.
Thư Giao vừa uống sữa liền khựng lại một lúc, cô cũng đang nghĩ không biết vì chuyện gì mình lại buồn phiền nữa. Cô mới nhớ đến chuyện việc quy hoạch đất đai sẽ làm khu nhà mình đang sống phải giải tỏa. Nhưng cô cũng không dám hé miệng nói ẹ mình biết. Thư Giao uống mấy ngụm sữa, liếm liếm môi mới khẽ cười gượng.
-Không có gì đâu mẹ, chẳng qua con thấy nhàm chán thôi. Mẹ không cần quá lo cho con, con lớn rồi biết tự lo cho bản thân.
– Nếu không có gì thì tốt, thôi mau ăn sáng đi còn đi học. À, sao mẹ không thấy Đại Vũ đến đây nữa nhỉ?_bà Hạnh thở phào nhẹ nhõm lại lảng sang chuyện khác.
Thư Giao lại bị câu hỏi của bà khiến bản thân ho sặc sụa. Cô đã bao lâu không nhớ đến cái tên này rồi. Kể từ cái ngày cô bảo anh biến đi, anh lập tức biến một chút tin tức cũng không có.
– Mẹ! Anh ta có là cái gì can hệ đến nhà mình đâu tại sao phải đến đây?_Thư Giao nhíu chặt mày.
– Con bé này nó không phải bạn học võ của con sao lại còn là ân nhân giúp đỡ mẹ._bà Hạnh không vừa lòng liếc cô một cái.
Thư Giao khó tin trợn mắt, tại sao cô cảm thấy mẹ cô yêu thích Đại Vũ còn hơn cả cô đấy. Nhưng cô có thể nói gì đây ngoài chuyện ngậm miệng lại.
– À, mà thằng bé đó làm nghề gì đấy bao nhiêu tuổi? Trông nó ăn mặc lịch sự như vậy lại đi xe sang trọng.
Thư Giao khóc không ra nước mắt, chính cô cũng không biết anh làm nghề gì. Cô chỉ biết mỗi chuyện anh không tốt lành gì. Nếu anh làm nghề tử tế cũng không có bị người truy giết, cảnh sát truy đuổi.
– Con không biết, thôi trễ rồi con đi học đây. Trưa gặp mẹ sau, bye bye mẹ yêu._Thư Giao xách cặp quai chéo liền phóng thẳng ra khỏi nhà.
Cô mà còn nghe mẹ cô khen Đại Vũ thêm một câu nào nữa liền tức hộc máu. Lan Thy cũng khen, bây giờ đến mẹ cô cũng khen hiện tại cô có nói cái gì họ cũng không tin. Thôi đi dù sao cô cũng không muốn nhắc đến nữa.
Bà Hạnh trừng mắt nhìn Thư Giao chuồn nhanh như con sóc, bà cũng không nói gì chỉ khẽ lắc đầu. Ánh mắt một lúc lâu lại thoáng trầm xuống, giống như có một sự bất đắc dĩ khó nói nên lời.
Bà Hạnh lại hướng đến bàn thờ, trên đó có di ảnh của một người đàn ông với nụ cười ôn hòa. Mắt bà đột nhiên đỏ lên, cứ như vậy mà đứng nhìn di ảnh.
“ Ông xem con gái chúng ta lớn rồi, nếu ông còn sống có phải cả ba người chúng ta rất hạnh phúc không? Còn chuyện ông nhờ tôi, tôi cũng bất lực không có cách, cả nhà họ đã đi xa rồi tôi không thể tìm thấy. ”
Bà Hạnh khẽ thở dài lại quay trở về gương mặt hiền từ như mọi ngày mà dọn đi bữa ăn sáng.
Còn Thư Giao cô lại hí hửng đạp xe đi học, cô thầm mừng vì không phải nghe ai nhắc đến tên lưu manh kia nữa. Đạp, đạp cô ra sức đạp. Chiếc xe cứ như vậy êm ả lướt trên đường. Mái tóc xoăn lọn nhẹ bay, đôi mắt đen trong suốt lấp lánh ánh cười bị che giấu sau cặp mắt kính dày.
Thư Giao dắt xe đi vào cổng trường, học sinh cũng nườm nượp đi vào. Thư Giao vừa gửi xe xong lập tức đi vào, trong lúc vô tình cô liếc nhìn thấy một người con trai cũng đang gửi xe. Dáng người cao ráo, bộ đồng phục không một nếp nhăn mà trên gương mặt cũng có một cặp mặt kính thật dày. Thư Giao nheo mắt một chút lại xoay người đi thẳng. Nhưng Thư Giao lại không thấy môi người kia cong lên một nụ cười vô cùng đẹp, trong mắt chứa ý cười nồng đậm.
Thư Giao bước vào lớp, liền nhàn nhã đem sách ra đọc. Mà Lan Thy lúc này cũng chưa vào lớp. Sau một lúc, tiếng trống cũng vang lên báo hiệu giờ học Lan Thy mới chạy vào hệt như ma đuổi. Miệng lại không ngừng gọi tên Thư Giao.
– Chị Giao, chị Giao…
– Im, có cái gì thì nói không cần lớn tiếng như vậy._Thư Giao trừng mắt cảnh cáo.
Lan Thy cười giả lả, bấy giờ mới dịu dàng đi vào chỗ ngồi. Mắt lại không ngừng hướng ra cửa chính, miệng thì nói không ngừng.
– Chị Giao, hôm nay có học sinh mới đến trông vừa ngố vừa đẹp trai.
– Vậy có liên quan gì đến chị?
– Không liên quan đến chị nhưng liên quan đến em cùng mấy bạn nữ trong lớp.
– Vậy cũng làm như lũ sắp tràn đến nơi rồi. Vào học rồi đừng bàn chuyện vớ vẩn nữa.
Cô giáo đi vào lớp, cả lớp nghiêm trang đứng dậy chào. Cô giáo hài lòng gật đầu khoát tay ngồi xuống, lúc này cô giáo lại nở nụ cười dịu dàng nói chuyện.
– Hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến. Thành tích bạn rất tốt nhưng khó tránh việc gặp khó khăn trong môi trường mới nên các em nên giúp đỡ bạn.
– Dạ! Tất nhiên rồi ạ!_cả mấy học sinh nữ đồng thanh.
Thư Giao khẽ rùng mình một cái, cô nhớ lần trước cũng có một bạn nữ mới chuyển đến họ cũng đâu có tận tình đến vậy.
– Em vào đây!_cô giáo bây giờ mới hướng người ngoài cửa gọi vào.
Chỉ thấy một người con trai ăn mặc chỉnh chu, mái tóc cắt tỉa gọn gàng đen bóng, trên môi là nụ cười ấm áp như nắng xuân. Mà trên gương mặt bị che đi đôi mắt bởi cặp kính dày. Thư Giao mở mắt trừng trừng, người này không phải người cô gặp ở nhà xe lúc nãy sao?
– Chào cô, chào các bạn! Mình tên Phạm Thiệu Dương là học sinh mới rất mong được sự giúp đỡ của mọi người._giọng nói nhẹ nhàng ấm áp.
Ngay sau đó, một tràng pháo tay nhiệt liệt được vỗ. Thư Giao cũng không ngại vỗ tay rồi cong cong môi cười. Dù sao, cô cũng cảm thấy có thiện cảm với người này. Nói xong thì Thiệu Dương đi đến bàn cuối ngồi vì trong phòng cũng chỉ còn trống hai chỗ ở bàn cuối. Mà bàn cuối lại ngay sau lưng Thư Giao. Thư Giao vỗ tay xong cũng không quan tâm nữa mà đem tập sách ra học. Lan Thy thì vẫn nhìn theo từng động tác của Thiệu Dương.
– Mình là Thiệu Dương chào Thư Giao!_Thiệu Dương đứng trước mặt Thư Giao nở nụ cười.
Thư Giao ngước mắt kinh ngạc nhìn Thiệu Dương, cô không khỏi ngẩn người với nụ cười đó. Nhưng cái làm cô ngạc nhiên chính là Thiệu Dương biết tên cô. Lan Thy ngồi bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn Thiệu Dương rồi lại nhìn Thư Giao như muốn tìm một điểm nghi hoặc để hỏi. Nhưng đáng tiếc Thư Giao cũng là một bộ dạng ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– Chào, chào! Bạn biết tôi sao?_Thư Giao một lúc ngẩn người mới hé môi cười đáp trả thái độ có chút cứng ngắc.
– Biết!_Thiệu Dương nhíu mày lại nở nụ cười.
Sau đó, Thiệu Dương cũng vào chỗ ngồi, để lại một đống kinh ngạc của tất cả mọi người cùng một đống nghi vấn của Thư Giao. Buổi học cứ như vậy trôi qua, mà hôm nay chỗ ngồi của Thư Giao không ngừng bị chú ý khiến cô vô cùng khó chịu.
Đến giờ ra chơi, cô lại thêm một lần kinh ngạc. Thiệu Dương lại rủ cô cùng xuống căn –tin trường. Lan Thy thì mắt sáng như sao không thể nói hết sự vui mừng. Và tình trạng hiện tại, cô lại không ngừng bị Thiệu Dương hỏi lung tung muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì. Thư Giao không khỏi kêu khổ trong lòng, mà mấy đồ Thiệu Dương mua thì Lan Thy ra sức ăn bằng hết. Thư Giao không khỏi thầm nghĩ hai người họ mới đúng là một cặp, một người mua một người ăn.
– Giao ăn thêm đi, sao ăn ít vậy?_Thiệu Dương cười cười không ngừng đưa đồ ăn vặt cho Thư Giao.
– Không, không cần tôi no rồi._Thư Giao lắc đầu nguầy nguậy, cô bình thường ăn rất ít hôm nay đã ăn nhiều hơn mọi ngày rồi.
– Vậy uống nước đi, nhìn Giao thật gầy.
– Cảm ơn, thân thể tôi như vậy từ nhỏ rồi.
– Chị Giao chị không ăn vậy để em. Dương cảm ơn bạn nhé, hôm nay mình không phải tốn tiền mời chị Giao ăn._Lan Thy cứ như vậy cười cười nhìn Thư Giao với ngụ ý “người tốt đấy chị Giao”.
– Không có gì hai nười vui là tôi vui rồi._Thiệu Dương gãi đầu cười trừ.
Thư Giao trừng mắt nhìn Lan Thy, cô đang khổ muốn chết bị người này cứ ép ăn ép uống y như bảo mẫu vậy. Lấy cớ cái gì mà bạn mới muốn mời cô một bữa cho ra trò. Cô cảm thấy người này là một người kì lạ thì đúng hơn. Cuối cùng cũng đến giờ học, cô thật vui mừng nếu không cô sẽ bị ép đến khóc than kêu trời. Thiệu Dương vẫn như vậy nhìn Thư Giao với nụ cười lấp lánh, nụ cười sáng lung linh trên gương mặt đẹp trai.
Buổi học kết thúc, Thư Giao chắp tay lạy trời tha mạng cho cô. Đối với cô ngày học nào cũng là thiên đường nhưng hôm nay là địa ngục. Cô làm cái gì cũng có Thiệu Dương chen vào, chỉ cần nhìn thấy cô muốn làm cái gì cậu ta liền làm giống như theo dõi từng hành động của cô vậy. Rớt một cây bút, cô chưa kịp cúi xuống nhặt thì nó đã một lần nữa xuất hiện trên bàn rồi. Làm mấy bạn nữ trong lớp cứ nhìn cô với ánh mắt quái lạ. Bình thường thành tích học của cô rất tốt nên cũng chiếm thiện cảm của tất cả các bạn trong lớp, hôm nay cô đột nhiên phát hiện hình như cũng có mấy ánh mắt ác cảm nhìn cô.
Thư Giao mới bước đến nhà xe lại thấy Thiệu Dương. Cô không biết mình có phúc mà không biết hưởng hay là có họa mà tránh không khỏi. Thiệu Dương lại lấy xe giùm cô. Thư Giao cũng chỉ cười trừ nói lời cảm ơn qua loa.
– Tạm biệt Giao, mai gặp lại!_Thiệu Dương cười cười vẫy tay chào Thư Giao sau khi ra khỏi cổng.
– Tạm, tạm biệt!_Thư Giao nhìn Thiệu Dương đáp lễ.
Thư Giao cứ như vậy không hiểu gốc ngọn ra làm sao mà Thiệu Dương biết cô. Cô nhất định phải kiếm cơ hội hỏi cho rõ. Cả ngày hôm nay cô hỏi mà một lời Thiệu Dương cũng không hé, chỉ giương môi cười nhìn cô dịu dàng mà tràn ngập ấm áp. Nhưng đối với cô đó là một loại tra tấn. Cô không khỏi tưởng niệm ánh mắt lạnh như băng của Đại Vũ. Xem ra cô là một người thích ngược bản thân. Người ta thích được đối xử tốt, dịu dàng nhưng cô thì không. Có lẽ bởi cô là người luyện võ cô ghét sự dịu dàng cùng yếu đuối, cô ghét bị bảo hộ. Nên khi ở cùng Đại Vũ cô lại thấy bản thân có sức mạnh có thể cãi lại anh bất cứ lúc nào.
Rõ ràng anh luôn uy hiếp cô, luôn đe dọa áp đặt cô nhưng cô lại cảm thấy có gì đó thật vững chãi, an toàn. Dù anh không bảo hộ cô nhưng cô lại cảm thấy nó lại có một vòng bảo vệ kì lạ.
Thư Giao giật mình khi bản thân nhớ đến Đại Vũ quá nhiều. Cô không khỏi thở dài nhưng cũng không có cách khác. Cô đang nghĩ nếu cô gặp lại anh sẽ như thế nào?
Thư Giao về đến nhà, mẹ cô cũng đang ở nhà nhưng bên trong còn có một người khiến cô vô cùng kinh ngạc. Thư Giao cứng ngắc đứng ở trước cửa, cô nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang ngồi trong nhà. Không hiểu sao toàn thân cô truyền đến một trận run rẩy, sợ hãi. Chỉ cần nhìn thấy anh đứng cạnh mẹ cô, cô liền vô cùng lo lắng. Cô lo anh sẽ làm cuộc sống cô cùng mẹ cô xáo trộn.
Lúc này người trong nhà đang nói cười vui vẻ mới hướng ra cửa nhìn. Bà Hạnh nở nụ cười chưa kịp nói đã thấy người bên cạnh đứng lên đi về phía cửa.
Đại Vũ nhíu mày nhìn bộ dạng ngây ngốc của Thư Giao. Ngay sau đó, bản thân cũng không tự chủ mà bước đến trước mặt cô. Anh nhếch môi cười cúi đầu nhìn cô đầy ý vị. Bốn mắt chạm nhau, hai bàn tay Thư Giao không tự chủ nắm chặt.
– Sao? Thấy tôi rất ngạc nhiên?
– Anh…anh…_Thư Giao á khẩu cái gì cũng không thể nói.
Cô đột nhiên nghĩ đến anh làm gì? Bây giờ thấy anh xuất hiện lại vô cùng hoảng sợ mà thụt lùi ra ngoài mấy bước. Đại Vũ lại lần nữa giống như không hài lòng thái độ sợ hãi của cô nhìn anh. Anh không thích cô sợ hãi khi nhìn thấy anh.
– Đây là nhà em không phải sợ tôi đến mức bỏ nhà mà chạy trốn chứ?_Đại Vũ ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô, giọng nói rõ ràng không hề dịu dàng.
– Ai…ai sợ chứ? Tránh ra, tôi vào nhà._Thư Giao oán giận liền đẩy Đại Vũ sang một bên hùng hổ đi vào.
Đại Vũ gương mặt điềm tĩnh nhún vai một cái, anh cũng đâu có chọc giận cô khi không nhìn anh giống như thâm thù đại hận vậy. Thư Giao liếc mắt nhìn anh.
– Con chào mẹ, con mới về!
– Được rồi mau vào tắm rửa đi rồi ra dùng bữa hôm nay mẹ muốn mời Đại Vũ một bữa.
Bà Hạnh lại nhanh đi vào trong dọn bữa, cũng không hề để ý đến thần sắc của Thư Giao.
Thư Giao mới đi mấy bước mà bàn tay nắm chặt, xoay người trừng mắt nhìn anh. Đại Vũ nheo mắt nhìn cô như thấy được cô vừa tức giận vừa sợ hãi nhìn anh. Anh tự hỏi sao ngày đó cô cứu anh một tia sợ hãi cũng không có, cư nhiên anh một lần nữa càng tiến gần cô càng khiến cô sợ hãi. Lời đe dọa của anh ảnh hưởng đến tâm trạng của cô như vậy sao?
– Em không có gì để nói sao?_Đại Vũ nhìn Thư Giao trong lòng vô cùng không vui.
– Không có. Anh lại có ý định gì?
– Không có. Chỉ muốn thăm em thôi, tôi đi tận hai tuần em không nhớ sao?_khóe môi Đại Vũ cong lên khiêu khích.
– Bớt vớ vẩn đi. Tôi muốn trốn anh còn không kịp ở đó nhớ anh nằm mơ sao? Nhanh một chút đi ra khỏi nhà tôi.
Thư Giao lập tức xoay người muốn đẩy anh ra khỏi nhà. Hài bàn tay cô bị anh nắm lấy chợt run lên bần bật. Chỉ thấy anh cong môi cười.
– Em cũng thật nhẫn tâm.
– Buông, buông ra! Anh muốn chết có phải không?
– Không buông.
– Anh là muốn cái gì đây? Tôi thật xin anh đừng tiếp cận mẹ tôi nữa._Thư Giao giống như vừa ủy khuất vừa tức giận cầu xin anh.
Cô là xuất phát từ lòng thương yêu muốn bảo hộ mẹ mình. Cô không bà vướng vào những chuyện đen tối kia.
Đại Vũ nhất thời ngẩn người, anh buông Thư Giao ra. Cô lập tức lùi mấy bước mím chặt môi cái gì cũng không nói. Đại Vũ nhìn vào ánh mắt sợ hãi của cô, tim bỗng dưng run rẩy. Anh đang vừa giận vừa sợ. Anh đáng sợ đến như vậy sao?
– Vì sao?_anh thật muốn biết lí do cô sợ anh.
– Tôi…tôi sợ…
– Sợ? Em sợ cái gì?
– Sợ anh tổn hại mẹ tôi._Thư Giao đột nhiên giọng nói nhỏ đi cúi đầu không dám nhìn anh.
Đại Vũ mở miệng muốn nói gì đó nhưng đã thấy bà Hạnh đi ra. Môi anh mím chặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô chằm chằm. Mà không gian lúc nãy đang vui vẻ bỗng chuyển sang ngột ngạt vô cùng.
– Hai đứa vào dùng bữa đi!_bà Hạnh tươi cười.
– Dạ, không cần đâu cháu còn có việc phải lập tức đi rồi. Cháu đến thăm cô cùng Thư Giao bây giờ thấy Thư Giao rồi cũng không thể nán lại nữa._gương mặt Đại Vũ chuyển sang nghiêm túc.
– Lại bận rộn nữa à, thật là làm doanh nhân cũng khổ._bà Hạnh lại không khỏi tiếc nuối.
Đôi mắt biết cười kia nhìn bà Hạnh lại nhìn sang Thư Giao lập tức chuyển lạnh băng nhìn cô. Anh giống như đang cảnh cáo cô đừng nhìn anh với ánh mắt đó. Thư Giao lại rùng mình một cái. Nhưng cô cũng không khách khí xoay người đi vào trong. Đại Vũ lắc đầu ngay sau đó liền rời đi. Bà Hạnh lại tiếc nuối tiễn Đại Vũ ra khỏi cổng. Bà đóng cổng xong liền thấy Thư Giao đồng phục còn chưa thay đã vội vã chạy đi ra ngoài.
– Nè, Giao con đi đâu đấy?
– Con đi trả đồ.
Bà không khỏi kinh ngạc nhưng một lúc lại khẽ cười. Người ta ở đây thì mặt giận dữ, khi đi rồi lại cuống quýt đuổi theo con gái bà cũng thật lạ.
Thư Giao chạy ra khỏi cổng ngó nghiêng, nhìn xung quanh cũng không thấy ai. Cô không khỏi nghĩ anh thật là xuất quỷ nhập thần mới đó đã biến mất. Trên tay Thư Giao cầm điện thoại của anh. Cô còn chưa trả, anh hôm nay không phải đến lấy điện thoại sao? Gương mặt Thư Giao không rõ vì sao xuất hiện nét buồn rầu. Tại sao lúc nãy cô thấy anh lại sợ hãi không rõ nguồn gốc mà khi anh đi lại tiếc nuối đến kì lạ. Lúc nãy thấy anh nhìn cô với ánh mắt buồn bã lại có một chút áy náy.
Thư Giao cứ như vậy chạy thêm một đoạn trong hẻm nhưng cũng không thấy một người nào. Thư Giao mệt mỏi ngồi xuống gốc cây sao to gần đó, miệng không ngừng lầm bầm đưa tay xoa bóp bắp chân.
– Đáng chết! Làm cái gì mà đi nhanh như vậy? Anh đúng là tên chết tiệt!
Người nào đó đứng phía xa cũng dưới một tán cây rộng khác mà mày không ngừng nhíu, sau đó lại cười nhẹ một cái. Nhìn cái dáng nhỏ nhắn của cô, dáng dấp ngây ngô chạy dưới bóng cây tìm anh làm tim anh không khỏi rung động kì lạ. Mái tóc phất phơ trước trán, ngón tay lại ấn điện thoại, dáng người cao ráo đứng đó.
Điện thoại trong tay Thư Giao lại vang lên, cô giật mình xuýt chút đánh rơi nó xuống nền gạch.
– A…alo!
– Em tìm tôi sao?_Đại Vũ giọng nói lại đùa cợt, đối với anh hầu như liên quan đến Thư Giao đều không nghiêm túc.
Thư Giao giật mình kinh ngạc nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Rõ ràng anh đang ở quanh đây nhưng cô lại không thấy, cảm giác thật là khó chịu.
– Anh…ở đâu. Tôi muốn trả điện thoại.
– Em tìm tôi là chỉ muốn trả điện thoại thôi sao?_giọng Đại Vũ lạnh đi mấy phần.
– Đúng vậy._Thư Giao ra sức gật đầu tất cả đều lọt và mắt Đại Vũ.
– Được rồi em đứng đó, lát nữa sẽ có người đến nhận tôi có việc rồi.
Anh vừa về lập tức muốn đến nhìn cô một lần nhưng anh chỉ nhận ở cô sự sợ hãi. Nên anh thiết nghĩ nếu cô chỉ là đơn giản trả điện thoại thì không cần anh phải ra mặt nữa. Đại Vũ tắt điện thoại xoay người rời khỏi đó. Tâm trạng anh rõ ràng không tốt.
– Khoan đã!…_lời còn chưa tuôn ra hết Thư Giao đã bị anh cúp máy rồi.
Thư Giao nắm chặt điện thoại, trong lòng lại sinh ra một loại bực bội khó tả. Chỉ một lúc lâu liền có một chiếc xe phân khối lớn chạy đến. Dáng người con trai cao ngất, nón bảo hiểm che toàn bộ khuôn mặt không nhìn ra đó là ai..
– Chị hai, anh hai bảo em đến lấy điện thoại._giọng nói lạnh nhạt nhưng thập phần tôn trọng kèm theo bật lên một lớp kính của nón lộ ra đôi mắt
Thư Giao cuối cùng cũng biết là ai, nhẹ cười một cái mới đưa điện thoại cho người đó.
– Anh Triết, Đại Vũ đâu? Không phải anh ta vừa ở chỗ này sao?
– Vũ ca có việc phải đi._Đằng Triết giật mình khi nghe cô hỏi về Vũ ca.
– Vậy điện thoại này phiền anh gửi trả. À, Lan Thy muốn tìm anh._Thư Giao khẽ cười.
Nghe cách gọi thân thiết này Đằng Triết đổ mồ hôi lạnh, mà nhắc đến Lan Thy toàn thân anh cũng cứng đờ.
– Sẽ có cơ hội gặp, em đi đây chị vào nhà đi. À…lần sau chị có thể không gọi em bằng anh không?
– Sao…vậy, anh chẳng phải lớn tuổi hơn tôi sao? Còn nữa tôi cũng yêu cầu anh lần sau đừng gọi tôi chị hai nếu không tôi nghe một tiếng liền đánh một lần._Thư Giao trừng mắt cảnh cáo.
Đằng Triết nhìn bộ dạng sắp nổi giận đến nơi của Thư Giao thì nuốt khan một cái. Số anh cũng thật khổ, gọi cũng không được mà không gọi cũng không ổn.
– Dạ! Chị hai_Đằng Triết nói xong lập tức phóng xe chạy như bay.
Đó là quyết định của Đằng Triết, anh chọn nghe lời Vũ ca.
– Anh…_Thư Giao tức giận giậm chân không ngừng, cô khi nào thì bị hai người này chọc đến điên người đây?
Thư Giao mặt mày hậm hực, vừa bước đi vừa đá mấy lá cây khô. Rốt cuộc cô làm sao lại thấy khó chịu là vì anh ta không ra gặp cô sao?
Đằng Triết vừa chạy đi cũng thấy Trác Quang chạy ngược hướng mình. Ánh mắt anh chuyển sang lạnh nhạt, lại nhìn theo Thư Giao chứa tia nghi hoặc thật sâu.
Trác Quang lại không để ý đến Đằng Triết, chỉ nhìn thấy Thư Giao ở phía trước không hiểu sao lại vui mừng mà chạy chậm dần đến bên cạnh cô.
Đại Vũ giờ này đã yên vị trong xe. Anh nhìn thấy Trác Quang chạy xe phân khối ngược hướng mình, hai ánh mắt chạm nhau chỉ có lạnh lẽo bao phủ. Một lúc sau,chỉ thấy một chiếc xe phân khối lớn chạy đến, gõ cửa kính mấy cái. Đại Vũ hạ cửa kính, nheo mắt giống như có chút không vui.
– Anh hai, điện thoại của anh.
Đại Vũ đưa tay nhận lấy lại lập tức muốn rời đi nhưng lại nghe người ngoài xe nói một câu làm anh giật mình.
– Chị hai tìm anh. Anh tại sao không ra gặp chị ấy?
– Tìm tôi? Cậu không nghe lầm chứ? Tôi nghĩ không cần thiết phải gặp.
– Rõ ràng như vậy, nghe thấy anh đi chị ấy rõ ràng thất vọng. Nhưng…anh cảm thấy chị hai đáng tin sao?
Ánh mắt Đại Vũ lần này thật sự có loại dao động kì lạ. Đáng tin hay không? Chính anh cũng đã tự hỏi nhiều lần.
– Cậu nói xem!
– Nếu em nói cần đề phòng thì sao?
Đại Vũ không nói nữa chỉ trực tiếp khởi động xe rời đi. Anh không biết vì sao cảm thấy khó chịu, cứ hễ nhớ đến ánh mắt chứa sự sợ hãi của cô nhìn anh lại tức giận vô cùng. Nhưng mỗi lần cô nhìn Trác Quang là ánh mắt tôn sùng kính nể, anh chán ghét. Bây giờ Đằng Triết lại đề cập đến chuyện này, anh thật sự có một loại dự cảm không tốt.
Đằng Triết nhìn chiếc xe rời đi mà có chút bất lực lắc đầu. Rõ ràng biết Trác Quang ở gần đây nhưng Vũ ca vẫn không ngừng lui tới, anh thật sợ một ngày Vũ ca sẽ bị Trác Quang nắm điểm yếu thậm chí gây chú ý với một số người nuôi hận với anh. Mà điểm yếu dễ chết nhất chính là tình cảm. Hiện tại tình cảm chưa lớn thì không sao nếu lỡ sâu đậm như vậy…
Thư Giao vừa đi vừa không hài lòng Đại Vũ, bên cạnh liền xuất hiện chiếc xe chạy chầm chậm. Thư Giao ngẩng đầu liền thấy Trác Quang nở nụ cười.
– Thư Giao em mới đi học về sao? Sao lại đi bộ?_Trác Quang nhìn bộ đồng phục trên người cô lại không khỏi nhíu mày thắc mắc.
– Anh Quang! Em có đồ cần trả cho người bạn nên mới ra đây._Thư Giao cười cười có chút lúng túng.
Cô thấy Trác Quang liền nghĩ đến Đại Vũ. Cũng may Đại Vũ không xuất hiện, nếu không sẽ rất khó xử. Cô biết Trác Quang cùng Đại Vũ không hợp nhau. Dù chỉ thấy họ chạm mặt một lần nhưng cô biết ánh mắt hai người họ không có thiện cảm. Mà cũng bởi vì cô biết họ ở hai chiến tuyến.
– Trả đồ? Là Vũ ca?_ánh mắt Trác Quang thoáng một tia không vui.
Lúc nãy anh chạy ngang vô tình thấy không nghĩ đến Vũ ca thật sự đến gặp Thư Giao. Anh đang nghĩ chuyện Vũ ca nói lần trước ba từ “người của tôi” là có ý gì? Càng nghĩ Trác Quang càng tức giận.
– Sao anh biết? Anh thấy anh ấy sao?_Thư Giao kinh ngạc.
Thư Giao lại quên mất việc che giấu mà kích động nhìn quanh. Mặt Trác Quang càng lúc càng tối đi, nhắc đến Vũ ca cô liền kích động như vậy sao? Hai từ “anh ấy” lọt vào tai anh lại vô cùng trái tai.
– Anh ta đậu xe ngoài đầu hẻm.
– Vậy à._Thư Giao thất vọng cúi mặt.
Thư Giao không biết bộ mặt thất vọng của cô khiến tim Trác Quang đột ngột nhói lên. Tay anh nắm chặt tay lái mà sinh ra bực dọc khó hiểu. Nhưng đối với cô anh vẫn bày ra bộ dạng vô cùng ôn hòa.
Hai người cứ như vậy mà đi cho đến khi về đến nhà Thư Giao. Thư Giao không nghĩ chạm mặt một lần mà phiền muộn đến vậy, chẳng thà không chạm mặt có phải tốt hơn không.