Tia Nắng Từ Anh

Chương 15: Tình Cờ Gặp Lại


Đọc truyện Tia Nắng Từ Anh – Chương 15: Tình Cờ Gặp Lại


Thư Giao đến trường trong tình trạng tinh thần không phấn khởi cho lắm. Trên đường đi, đầu óc cô giống như choáng váng đến nơi vậy. Trong đầu lúc nào vang lên câu nói của Đại Vũ: “ Thời gian qua tôi rất nhớ em.”. Thư Giao giống như nằm mộng một giấc thật dài còn chưa tỉnh lại. Có một loại ảo giác nào đó cứ vây lấy muốn dứt ra lại dứt không được. Cô nhớ đến ánh mắt mang chút đau xót khi cô nói không nhớ anh. Cô không rõ anh đang nghĩ gì lại nói với cô như vậy nhưng có lẽ đó chỉ là lời nói đùa mà thôi.
– Chắc chắn là vậy, chắc chỉ đùa thôi._Thư Giao lẩm bẩm tự nghĩ
Thư Giao nhanh chóng đi vào lớp. Sân trường hôm nay hình như hơi đông đúc cùng ồn ào, cô không biết là chuyện gì đang xảy ra. Thư Giao vừa đi vào lớp đã nằm nhoài ra bàn.
– Giao sao trông mệt mỏi vậy?_Thiệu Dương quan tâm hỏi.
Thư Giao ngẩng đầu, đẩy gọng kính lên mới mỉm cười:
– Tôi không sao chắc là do hôm qua mất ngủ, hôm nay về ngủ bù chắc là không có vấn đề gì.
– Đã ăn sáng chưa, có cần tôi mua giúp không?_Thiệu Dương mỉm cười, gương mặt điển trai mang nét trẻ con.
– Không cần đâu. Tôi ăn rồi, Dương chưa ăn thì đi đi lát nữa là vào lớp rồi.
– Không cần, tôi chỉ lo cho Giao thôi. Nếu cảm thấy không khỏe hay là xin nghỉ một buổi đi.
– Thật sự không cần, tôi rất khỏe._Thư Giao cực lực từ chối.
– Vậy tốt rồi, tôi về chỗ đây.
Thư Giao mỉm cười gật đầu, có cảm giác bất đắc dĩ với người này. Hình như cô cảm giác người này lo lắng hơi thái quá rồi.
– Chị Giao!_Lan Thy mới đi đến cửa lớp đã réo inh ỏi.
Thư Giao nhíu mày có chút bất lực với cô em họ này.
– Chị Giao, hôm qua chị còn chưa kể cho em nghe chuyện hôm qua._Lan Thy vỗ vai Thư Giao đắc ý khì khì cười vô hại.
– Suỵt! Em làm nho nhỏ cái miệng có được hay không muốn cho toàn trường nghe sao, thật là…
Lan Thy nhún vai, cô cũng chỉ là hiếu kì thôi. Ai bảo cả buổi chiều Thư Giao đánh một giấc dài đăng đẳng làm cô hết kiên nhẫn hỏi cung đành đi về. Vì thế hôm nay phải hỏi rõ ngọn ngành thôi.
– Vậy được rồi, chị nói em nghe xem nào._Lan Thy rất hào hứng vào bàn chống cằm lắng nghe.

– Em bảo chị nói cái gì bây giờ?_Thư Giao khuôn mặt đau khổ muốn Lan Thy buông tha.
– Ai…bà chị của tôi, thì nói chị và Vũ ca đi chơi…ưm…ưm._Lan Thy còn chưa nói xong đã bị Thư Giao che miệng rồi. Lan Thy đưa ánh mắt ai oán nhìn Thư Giao.
Thư Giao nheo mắt cảnh cáo Lan Thy.
– Không có gì để nói cả cho nên đừng nhắc đến nữa. Em không phải vẫn tìm anh Triết sao? Anh ấy hôm qua cũng đến sao em không ra gặp?_Thư Giao lườm Lan Thy một cái.
– Em…cùng anh ấy đâu có cái gì đâu. Chị đừng lãng sang chuyện khác, mau nhói chuyện của chị đi!_Lan Thy nở một nụ cười thần bí.
Thư Giao cảm thấy ớn lạnh vì nụ cười của Lan Thy. Cô mang sách ra đọc che giấu sự bối rối của bản thân. Lan Thy ỗng ghé sát tai cô thì thầm:
– Chị Giao ngày hôm qua Vũ ca ôm chị.
Thư Giao trợn trắng mắt nhìn Lan Thy. Cô thiếu điều muốn ngất xỉu tại chỗ.
– Ha ha, em nói đúng rồi.
– Em đừng nói năng lung tung nữa._mặt Thư Giao đã đỏ tận mang tai rồi.
– Là bé Nguyệt nói thế nên em nghĩ chắc không sai.
Thư Giao vỡ lẽ, tại sao cô quên mất con bé ranh mãnh kia. Cô thế nào cũng không thể tránh hai cái miệng như chim chích chòe của hai chị em. Cô nhớ đến ánh mắt đầy ý cười của mẹ cô lúc sáng, không khỏi rùng mình một cái. Không phải mẹ cô đã biết rồi chứ? Thư Giao nuốt khan một cái.
– Nguyệt nói…khi nào?
– Lúc ăn cơm tối ở nhà chị._Lan Thy vỗ vai thông cảm.
Thôi xong! Mẹ cô không biết mới là lạ. Cô không biết phải nói Lan Nguyệt thế nào nhưng mà con bé không nói đến mức cao hơn cái ôm là tốt rồi, nếu không cô thật sự không biết giấu mặt ở đâu.
– Được rồi đừng bàn nữa!
Thư Giao ra hiệu dừng lại. Tiết học đầu tiên cũng nhanh chóng bắt đầu. Đầu óc của Thư Giao cũng không tỉnh táo hơn bao nhiêu.
Trước cổng trường có một chiếc xe Ferrari đang dần tiến vào cổng trường. Chiếc xe thu hút rất nhiều ánh nhìn của học sinh trường Thánh An. Mặc dù đang giờ học nhưng những học sinh ngồi gần cửa sổ vẫn cố liếc mắt nghiêng đầu mà nhìn. Chiếc xe dừng ở bãi đậu xe, một dáng người cao ráo bước xuống xe. Một thân tây trang khí chất hơn người, ánh mắt đen sâu thẳm bị che giấu sau cặp kính. Anh nhìn bao quát một vòng sân cũng tiến vào nơi đã định. Cả mấy phòng học bên dưới ồn ào hẳn, Thư Giao học trên lầu nhưng cũng có thể nghe tiếng ồn từ bên dưới vang lên. Cô nghĩ chắc lại là một ai đó cao quý vào trường nữa rồi. Cô nhớ lần trước Khương Hàn bước vào trường cũng có phản ứng như vậy.

– Chị Giao làm gì mà bên dưới ồn ào thế nhỉ?
– Không biết, đại loại chắc là mấy mĩ nam của em đi.
– Có thật không? Em cũng muốn xem._Lan Thy rất hưng phấn.
– Đây là giờ học._Thư Giao trừng Lan Thy.
– Em chỉ giỡn thôi._Lan Thy lè lưỡi cười cười.
Hai cũng không bàn cãi nữa mà tập trung vào học. Đến giờ ra chơi, Thiệu Dương rất phấn khởi chạy tới kéo tay Thư Giao đi xuống căn tin trường.
– Giao đi xuống đây cùng mình đi!
– Đi làm gì? Nhìn Dương giống như sắp gặp được thần tượng đến nơi vậy?_Thư Giao bị Thiệu Dương lôi kéo đi trên hành lang.
– Đúng vậy thần tượng chính là anh họ của Dương.
– Hả?
Thư Giao có điểm choáng váng. Không phải là cho cô gặp Vũ Khương Hàn đấy chứ? Hay là…
– Anh họ Dương là ai thế?_Lan Thy nhanh miệng hỏi.
– Đến sẽ biết.
Ba người cùng nhau nhanh chân đi đến căn tin. Căn tin chia làm hai tầng, một tầng dành cho học sinh, tầng trên sẽ giành cho giáo viên cùng tiếp đón khách hoặc cựu học sinh. Ở một góc bàn tầng trên không khí yên lặng, một người con trai ngồi đó tay nâng ly cà phê chậm rãi uống, mỗi động tác đều toát lên vẻ tao nhã vô cùng. Ánh mắt lãnh đạm, mông lung, sâu không thấy đáy. Thiệu Dương kéo hai người con gái đi lên tầng trên nhìn dáo dác một lúc mới thấy người anh họ cao quý của cậu ta ngồi ở một góc.
– Kia rồi, chúng ta qua đó đi!_Thiệu Dương mỉm cười đi nhanh về phía trước.
Lan Thy cũng đi theo, chỉ có Thư Giao đứng ngây ngốc một chỗ nhìn cái dáng cao cao ngồi đó. Toàn thân cô đột nhiên run lên, cô không rõ vì sao có cảm giác người này rất quen thuộc.
– Anh Hi, anh chờ lâu chưa?_Thiệu Dương đi đến kéo ghế ngồi cạnh Trí Hi.
Trí Hi bây giờ mới ngẩng mặt lên mỉm cười, nâng tay nhìn đồng hồ tỏ vẻ không sao.

– Không lâu lắm, anh cũng vừa xong việc.
– A, anh là anh của sư huynh Khương Hàn phải không?_Lan Thy lộ vẻ vui mừng ngồi đối diện Thiệu Dương.
– Đúng rồi, rất vui gặp lại em._Trí Hi mỉm cười ôn hòa tựa như mang theo gió xuân.
Thiệu Dương sực nhớ xoay người nhìn về phía Thư Giao chỉ thấy cô vẫn đứng ngây ngốc ra đó có điểm hơi buồn cười. Cậu ta vui vẻ vẫy tay.
– Thư Giao đến đây, đứng đó làm gì?
Trí Hi nhíu mày cũng nhìn theo hướng của Thiệu Dương. Anh nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục nữ sinh đứng nơi đó nhìn về phía anh. Anh không khỏi sửng sốt, sâu trong ánh mắt nhanh chóng lấp đầy ý cười, gật đầu chào Thư Giao.
Thư Giao bây giờ mới hồi phục tinh thần, mỉm cười đi đến. Trên môi Trí Hi giương lên nụ cười càng sâu. Anh đứng dậy rất lịch kéo ghế cho Thư Giao.
– Chúng ta lại gặp.
– Chào anh, thật có duyên._cô cười gượng.
– Em dùng gì? Tôi mời.
– Gì cũng được ạ._nụ cười của cô càng méo mó.
Mà Lan Thy lúc này đã tròn mắt nhìn đến sắp rớt ra ngoài rồi. Làm sao mà hành động kia của Trí Hi cô nhìn ra giống như là dành cho bạn gái vậy? Lan Thy ngồi trước sao không nghe anh hỏi cô dùng gì. Thật là có điểm khác biệt. Thiệu Dương cũng sửng sốt một lúc, cậu ta biết bọn họ đã gặp mặt nhưng không nghĩ tới Trí Hi nhiệt tình như vậy. Bộ dạng Trí Hi với người ngoài không phải luôn lãnh đạm sao, hình như hôm nay anh cười cũng rạng rỡ hơn bình thường.
Trong lòng Thư Giao lại không ngừng run lên, cô có điểm được anh quan tâm quá mà mất tự nhiên.
– Anh Hi em ngồi đây sao không nghe anh hỏi thế?_Thiệu Dương cười cười.
– Anh không nghĩ em là nam sinh lại đi so đo cùng nữ sinh.
Thiệu Dương ngượng ngùng sờ mũi, cậu ta lắc đầu cho qua. Ba người nhanh chóng gọi đồ uống cùng vài món ăn nhẹ.
– Anh đến đây bàn công việc gì thế?_Thiệu Dương quan tâm hỏi.
Trí Hi chậm rãi uống cà phê, trong mắt có điểm suy tư.
– Cũng không có gì, mấy thiết bị điện tử cùng tin học của trường phải thay mới một số, bổ sung một số cho nên anh nghĩ bản thân có thể giúp được nên cùng thầy hiệu trưởng trao đổi. Thầy vừa rời đi không lâu thì anh gọi em đến._anh đơn giải tóm tắt sự việc.
Trí Hi nói xong, ánh mắt liền dừng lại trên gương mặt Thư Giao. Cô không khỏi sửng sốt liền liếc mắt nhìn đi nơi khác giống như trốn tránh.
– Như thế anh tài trợ toàn bộ à?_Lan Thy nhìn anh hỏi.

Trí Hi dời tầm nhìn về phía Lan Thy.
– Đúng vậy.
– Thư Giao!_Trí Hi khẽ gọi.
Thư Giao run lên, tròn mắt nhìn anh:
– Dạ?
– Em không có gì để nói sao?
– Không, không có mọi người cứ tự nhiên đi không cần quan tâm đến em.
Thư Giao rất là biết điều im lặng gặm bánh mì ngọt. Trí Hi bật cười lắc đầu nhìn bộ dạng của cô. Càng nhìn càng giống như chuột thấy mèo. Anh không khỏi hoài nghi mị lực bản thân có vấn đề.
– Tôi lại nhìn thấy em như có điều muốn hỏi nhưng lại thôi._Trí Hi nhướng mày nhìn Thư Giao.
Thư Giao đẩy gọng kính, cúi đầu càng thấp, hút nước, ăn bánh mì một bộ dạng cực kì bận rộn.
– Không có đâu, anh nghĩ quá nhiều rồi.
– Tôi cũng nghĩ như vậy.
Thư Giao không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Người này làm sao mà biết cô có chuyện muốn hỏi. Nhưng chuyện cô hỏi chắc cũng không nên hỏi ở chốn đông người. Thư Giao ngẩng đầu nhìn anh cười gượng một tiếng.
– À, đến giờ vào lớp rồi tụi em về trước đây. Tạm biệt anh, có cơ hội gặp lại._Thư Giao đứng dậy liền kéo lấy tay Lan Thy rơi đi.
– A, chị Giao làm gì mà gấp gáp thế?
Thư Giao lườm Lan Thy một cái. Thiệu Dương cùng Lan Thy một bộ dạng ngơ ngác. Trí Hi lại không làm khó cô.
– Lần sau gặp lại.
– Tạm biệt anh!_Lan Thy rất bất đắc dĩ vẫy tay chào Trí Hi. Anh cũng gật đầu.
Thiệu Dương nhìn theo bóng dáng Thư Giao cùng Lan Thy. Cậu ta có một cảm giác giống như Thư Giao cùng Trí Hi có mối quan hệ nào đó rất kì quái.
– Vậy em cũng về trước đây._Thiệu Dương vỗ vai Trí Hi liền đuổi theo hai cô gái.
Trí Hi thở dài một cái, ngồi trầm mặc một lúc lâu. Anh nâng tay nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nên thanh toán tiền, đứng dậy rời đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.