Đọc truyện Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương – Chương 42
Từng lời từng chữ của bà như từng mảnh thiên thạch rơi xuống trái đất, làm cháy rụi cả một vùng trời lớn. Anh không ngờ cô gái bé nhỏ của anh đã phải chịu nhiều đau khổ đến thế. Vậy mà cô vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ và che giấu hết cảm xúc của mình không để ai biết cả. Anh đã từng nghĩ cuộc đời anh đã rất khổ nhưng không ngờ người con gái của anh lại khổ hơn thế nữa. Ít nhất anh vẫn còn có được tình yêu thương của mẹ. Hạo Thiên hướng đôi mắt ra phía Quỳnh An, nụ cười của cô thật rạng ngời, đôi mắt ấy thật long lanh nhưng lại chứa đựng nhiều nỗi buồn.
– Ta mong con sẽ ở bên và bảo vệ con bé dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.
– Chắc chắn rồi. Ở bên con cô ấy sẽ không có một ngày nào đau khổ nữa.
Lời nói của Hạo Thiên chắc như đinh đóng cột. Và cũng từ giây phút ấy anh biết rằng cô gái bé nhỏ ấy đã chiếm trọn trái tim bao nhiêu năm sắt đá của anh. Anh có thể mất tất cả nhưng không thể mất cô.
Sơ đứng bên cạnh chỉ nhìn Hạo Thiên và mỉm cười một cách bằng lòng.
” Quỳnh An của ta, một nửa còn lại của cuộc đời con đã xuất hiện rồi. “
Đêm đến, không khí ở đây thật yên tĩnh và trong lành. Tưởng chừng như ta có thể nghe thấy tiếng của những chiếc lá đang cọ vào nhau. Chúng như đang trò chuyện về những việc mà mình đã được chứng kiến ngày hôm nay. Những cơn gió cứ nhẹ nhàng lướt qua mang theo cả hương thơm thoang thoảng của hoa lá, cây cỏ.
Quỳnh An đang ngồi ở một chiếc ghế đá gần đó, hai tay chống xuống ghế, đôi mắt nhắm lại để cảm nhận những gì tinh túy nhất của ban đêm.
Bất giác cô lại nở nụ cười, người đàn ông mà cô yêu thương lại xuất hiện trong tâm trí.
– Nghĩ gì mà cười một mình thế.
Tiếng nói quen thuộc cất lên bên tai với giọng thì thầm làm Quỳnh An giật mình suýt thì hét lên.
– Anh làm em giật mình. – Sau khi hoàn hồn lại thì cô quay sang Hạo Thiên đang nở nụ cười đắc ý trách móc.
– Khai nhanh đi, đang nghĩ đến thằng nào đúng không. – Hạo Thiên tỏ vẻ nghiêm trọng.
– Đúng thế…em đang nghĩ đến một người.
– Ai hả???
– Là anh đấy.
Quỳnh An nói rồi cười híp mắt quay đi không nhìn Hạo Thiên nữa. Lúc này Hạo Thiên cũng đã ngồi xuống ghế bên cạnh cô.
– Em to gan lắm, dám trêu chọc anh.
Hạo Thiên vừa nói vừa vừa đưa sát mặt lại Quỳnh An, còn cô cứ thế mà nhích dần ra xa. Cho đến khi tay anh đã vòng qua eo cô và giữ cô lại.
– Anh…anh định làm gì em?? – Quỳnh An nói bằng giọng run run.
– Anh sẽ cho em biết hậu quả của việc trêu chọc anh là như thế nào.
Hạo Thiên vừa dứt lời chưa để Quỳnh An kịp phản ứng gì thì ngay lập tức anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn. Lần này không phải là nụ hôn nhanh như lần trước. Hạo Thiên nhẹ nhàng rồi từ từ chiếm trọn lấy đôi môi cô. Đúng là Hạo Thiên luôn có cách chinh phục người khác theo cách bá đạo của riêng mình. Nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt, làm cho mọi thứ đều bị cuốn hút và không thể dứt ra được. Đôi môi cô mềm mại và ngọt lịm khiến anh như muốn ăn cả đôi môi ấy. Hạo Thiên dùng đầu lưỡi của mình chui vào khoang miệng cô mà lấy hết đi mật ngọt của đôi môi. 2 con người quấn quýt lấy nhau bằng một nụ hôn dài, nồng nhiệt và da diết.
Còn về phía Quỳnh An, ban đầu cô có vẻ ngượng ngùng vì đây là nụ hôn đầu đời của cô. Nhưng khi bị anh dẫn dắt thì cô như bị cuốn theo nó. Anh thật sự quá hấp dẫn. Cô cứ thế nhắm mắt mà tận hưởng nụ hôn ngọt ngào từ anh.
Cho đến khi tưởng như không thở được nữa anh mới từ từ buông đôi môi cô ra. Nhưng tay anh thì vẫn giữ mặt cô sát mặt mình.
– Em có vẻ thích sự trừng phạt của anh.
– Em…anh thật quá đáng.
Quỳnh An ngượng đỏ mặt hất tay anh ra rồi quay mặt đi nơi khác.
Hạo Thiên mỉm cười rồi ôm lấy cô trong vòng tay, đầu cô nép vào ngực anh thật bình yên.
– Dù thế giới này chỉ toàn là đau khổ thì vẫn có một Hạo Thiên bên em. – Giọng anh trầm ấm đều đặn cất lên. Từng câu từng chữ như hơi ấm thổi vào lòng cô trong đêm đông rét buốt.
Quỳnh An lại ôm anh chặt hơn, giọt nước mắt hạnh phúc và nụ cười mãn nguyện hiện trên đôi môi cô.
– Em không cần gì cả, chỉ cần có anh là đủ rồi.
Đôi tình nhân cứ thế ngồi dưới màn đêm bao phủ. Màn đêm như đang muốn bao bọc và chở che cho một tình yêu đẹp đẽ và nồng cháy ấy.
Sáng sớm hôm sau cả 2 đã lên xe để về lại thành phố. Vì còn rất nhiều công việc phải làm nên cô không thể ở lại chơi lâu hơn được. Lúc chia tay cô đã hứa sẽ thường xuyên liên lạc và về thăm mọi người. Những đứa trẻ ở đây mặc dù mới gặp cô một lần nhưng lại vô cùng yêu quý. Vì cô đối với chúng bằng một tình yêu thương chân thành nhất.
Reng…reng reng…
Đang ngồi trên xe thì chuông điện thoại của Quỳnh An vang lên, là số lạ. Cô chần chừ rồi cũng quyết định nghe máy.
– Alo, Quỳnh An nghe.
– Alo…có đúng thật là Quỳnh An đấy không.
– Đúng thế. Nhưng cho cháu hỏi cô là ai ạ.
– LÀ ta đây, cô của cháu đây.
Câu nói ấy là cho cô giật mình, không biết nên buồn hay vui đây.
– Cháu chào cô, cô gọi cho cháu có việc gì không ạ.
– Cháu có biết ta đã vất vả như thế nào mới tìm được cháu không. Vì có chuyện quan trọng nên cháu hãy về nhà ngay đi nhé.
Quỳnh An chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Đúng là một dòng dõi với nhau, ai cũng giống nhau cả.
Nhưng mà cô ta đã nhắc đến ” về nhà “, cô cũng có nhà để về sao. Thật là nực cười. Quỳnh An nghe điện thoại xong thì sắc mặt thay đổi hẳn. Cô cầm chắc điện thoại trên tay, khuôn mặt vừa tỏ ra sợ hãi vừa lo lắng.
Thấy tình hình có vẻ không ổn Hạo Thiên liền dừng xe lại ở lề đường.
– Em sao thế. Là ai đã gọi cho em. – Hạo Thiên hỏi với giọng lo lắng khi nhìn cô không ổn một tí nào.
– Là…cô…cô gọi em về nhà nói là có việc quan trọng.
– Vậy sao em phải sợ.
– Em không có nhà…em không muốn trở lại nơi địa ngục ấy…
Quỳnh An nói như hét lên, nước mắt lại trào ra không thể kiểm soát nổi. Nơi đó mà cũng gọi là nhà sao, địa ngục thì đúng hơn.
Hạo Thiên vội vàng ôm lấy cô. Anh cảm nhận được mình vừa chạm phải một đoạn kí ức đau thương nào đó của cô, và người cô đang run lên vì sợ hãi.
– Ngoan nào, nghe anh. Đã có anh ở bên cạnh em, em không còn pải một mình nữa. Vậy tại sao em phải sợ.
Hạo Thiên nhẹ nhàng vỗ về cô.
– Nhưng em không muốn về lại nơi ấy, nó thật khủng khiếp.
– Nếu em không thích thì mình sẽ không đi. Nhưng anh không muốn em sẽ hối hận vì quyết định của mình.
Quỳnh An nghe xong rồi im lặng một lúc thật lâu. Hạo Thiên cũng không nói thêm gì cả, lúc này cô cần yên tĩnh để suy nghĩ.
Quỳnh An từ từ buông anh ra, nhìn thẳng mắt anh nói.
– Em sẽ đi, đã đến lúc em cần đối diện với tất cả mọi thứ. – Giọng nói cô kiên định và vẻ mặt đầy vẻ cương quyết.
– Em giỏi lắm.
Vậy là Hạo Thiên lái xe đi theo sự chỉ dẫn của Quỳnh An. Suốt cả buổi cô chẳng nói thêm lời nào. Có vẻ như cô đang chuẩn bị tinh thần để gặp người mà có lẽ cả cuộc đời này cô không muốn gặp lại.