Đọc truyện Thượng Ẩn – Tám Năm Xa Cách – Chương 18: Tôi yêu cậu
Chương 18:Tôi yêu cậu
Bạch Lạc Nhân vừa trở về doanh trại được hai ngày, sáng sớm đã có người đến nói với cậu Cố Uy Đình muốn mời cậu đến nhà ông ta. Xe đã chuẩn bị sẵn sàng, lái xe đang đợi. Bạch Lạc Nhân ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Cố Uy Đình mời cậu đến nhà, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải đến đó.
Cuối cùng xe cũng đến nơi, Bạch Lạc Nhân đi vào cửa. Cậu vẫn cảm nhận được cái cảm giác này, một nơi trang nghiêm như cái lần đầu tiên cậu cùng Cố Hải đến nơi này. Bạch Lạc Nhân chỉnh lại quần áo, vẻ mặt nghiêm túc bấm chuông cửa. Một khuôn mặt tươi cười chào đón cậu. Khương Viên tuy đã có tuổi nhưng sắc xuân trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại. Bạch Lạc Nhân chưa bao giờ thích nhìn cái vẻ quý phái của bà ấy, bởi vì càng nhìn bà ấy Bạch Lạc Nhân càng cảm thấy vẻ giả tạo trên khuôn mặt của bà ta.
Bước vào trong nhà, Khương Viên đưa Bạch Lạc Nhân đến chỗ của Cố Uy Đình đang ngồi. Cố Uy Đình đang ngồi đọc báo, cảm thấy có người đứng trước mặt ông ngước lên nheo mắt để lộ vết nhăn ở đuôi mắt. Ông liền nói “À, Bạch Lạc Nhân đã đến rồi ư. Ngồi xuống đi”
Bạch Lạc Nhân cảm thấy thái độ của Cố Uy Đình có chút khó hiểu.
Cố Uy Đình nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân liền nói
“Ta biết mấy ngày trước con phải làm một nhiệm vụ bí mật, liên quan đến an ninh quốc gia, chỉ muốn mời con đến đây khen ngợi con một chút”
Bạch Lạc Nhân khẳng khái “Cảm ơn thiếu tướng, con cũng chỉ làm làm nhiệm vụ không có gì đáng để khen ngợi cả”
Cố Uy Đình dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Bạch Lạc Nhân “Con không cần phải xưng hô với ta như vậy, đây là ở nhà không phải trong quân ngũ”
Bạch Lạc Nhân mới mở miệng “Con..”
Cố Uy Đình đã nhanh chóng cướp lời “Không cần nói gì cả, cho ta biết những năm gần đây con sống thế nào? Trong doanh trại có đối đãi tốt với con không?”
Bạch Lạc Nhân thẳng thắn trả lời “Con sống rất tốt, ngài đừng lo lắng nhiều cho con”
Cố Uy Đình “Con lại gọi ta là ngài, gọi là chú đi ta đã nói không cần coi ta là cấp trên, ở đây là ba dượng của con”
Cố Uy Đình nói tiếp “Ta biết thời gian trong quân ngũ cực nhọc thế nào. Con vẫn có thể cố gắng trong thời gian ngắn như vậy đã là thiếu tá quả thật công sức bỏ ra không hề nhỏ”
Khương Viên đi đến kế bên ngồi xuống nhìn nét mặt Bạch Lạc Nhân
“Khuôn mặt đã bị rám nắng đã đen như thế này, đôi mắt cũng không còn trắng sáng, quả thật quá cực khổ cho con rồi.”
Bạch Lạc Nhân cảm thấy khó chịu. Tôi đến đây để hai người nhìn ngắm rồi bàn luận như mấy con thú trong sở thú hay sao. Thà ở doanh trại huấn luyện còn thoải mái hơn nhiều.
Cố Uy Đình nói “Con cảm thấy không thoải mái hay sao? Không cần phải vậy. Trên danh nghĩa ta vẫn là cha của con, nhà này cũng là nhà của con”
Bạch Lạc Nhân nghĩ trong lòng. Tôi đã có một người cha yêu thương tôi, một người mẹ không vì hoàn cảnh yêu thương cha tôi vậy là quá đủ tôi không cần thêm người cha người mẹ nào nữa. Tôi cần ở đây là một người yêu thương tôi, nhưng chính ông là người đã ngăn cản, tách rời chúng tôi ra. Tôi không cần ông chấp nhận tôi là con trai của ông, tôi chỉ cần một điều là ông chấp nhận đoạn tình cảm của tôi và Cố Hải, với tôi chỉ cần như vậy thôi là đủ.
Khương Viên nói “Cơm đã dọn xong rồi, chúng ta cùng nhau vào ăn một bữa cơm đi.”
Cố Uy Đình cũng đồng tình “Đúng vậy cùng ăn một bữa cơm với chúng ta đi”
Bạch Lạc Nhân muốn từ chối nhưng bị Cố Uy Đình ngăn cản ý định.
“Con không được từ chối”
Ba người vừa đứng lên chuẩn bị bước đến bàn ăn thì chuông cửa vang lên
Khương Viên cằn nhằn đi ra cửa “Đã trưa rồi ai còn đến nhỉ?”
Vừa nhìn qua khe cửa Khương Viên mặt mày khẩn trương quay lại phòng khách
“Là Cố Hải, tại sao nó lại đến đây?”
Bạch Lạc Nhân nghe cái tên của người này trong lòng bỗng có cảm giác hoảng sợ. Trốn sáu năm nay không lẽ hôm nay lại bị bại lộ nơi này. Khương Viên nhìn Cố Uy Đình rồi lại nhìn Bạch Lạc Nhân.
Cố Uy Đình lên tiếng “Con vào phòng cho khách một chút đi. Khi nào nó đi thì con lại ra”
Bạch Lạc Nhân giờ chẳng nghe được gì cả thân thể như mất hết cảm giác đứng chết trân giữa nhà. Khương Viên nhanh chóng kéo tay Bạch Lạc Nhân vào căn phòng ngay phía gần phòng ăn. Để mặc Bạch Lạc Nhân ở đó bà ra mở cửa cho Cố Hải. “Để con chờ lâu, ta vừa mới vào nhà tắm”
Cố Hải chẳng thèm quan tâm đi đến phía Cố Uy Đình đang ngồi trên ghế trong phòng khách.
“Ba gọi con đến có việc gì?”
Cố Uy Đình nhíu mày “Không lẽ không có việc gì thì không thể gọi anh đến sao?”
Cố Hải bực bội “Không có việc gì thì con xin phép đi về”
Cố Uy Đình đứng lên dùng sức nắm lấy vai Cố Hải. Tuy đã có tuổi nhưng không hổ là một thiếu tướng sức lực vẫn dồi dào. Lực tay khiến vai Cố Hải đau nhói.
“Đã đến thì ăn một bữa cơm đi. Lâu rồi cha con ta không cùng ăn với nhau. Ta có một số chuyện cần nói với con”
Khương Viên không đành lòng nhưng cũng nói “Đúng rồi, đã đến thì ăn cơm với chúng ta đi cũng đã gần mười hai giờ trưa rồi”
Nói xong câu này ánh mắt Khương Viên xoáy vào người Cố Uy Đình. Ông bảo con trai tôi đến đây chưa kịp cho nó ăn một bữa cơm đàng hoàng đã nhốt nó vào trong phòng. Giờ nó lại phải chờ đợi hai cha con ông ăn xong nó mới được ăn. Nó đã làm nên tội lỗi gì mà ông lại muốn chỉnh nó như vậy.
Cố Uy Đình nắm lấy tay Cố Hải nói “Đã chuẩn bị xong hết rồi cùng ăn đi”
Khương Viên trong lòng tức giận cạnh khóe nhìn Cố Uy Đình “Vâng, đã chuẩn bị rồi”
Cố Uy Đình nhìn thấy vẻ mặt của Khương Viên lúc này, liền không chịu thua trợn mắt nhìn Khương Viên ý muốn nói “Bà có giỏi thì nói ra xem”
Khương Viên cảm thấy con trai chịu ủy khuất mất tinh thần chỉ ngồi nhìn mấy thứ đồ ăn trên bàn
“Sao bà không ăn đi” Cố Uy Đình nhăn mặt nhìn Khương Viên.
Khương Viên trả lời qua loa “Cảm thấy không khỏe không muốn ăn”
Cố Hải ngước lên nhìn vẻ mặt không tốt của Khương Viên liền nghi ngờ hỏi
“Hai người đang có chuyện gì giấu giếm hả?”
Cố Uy Đình và Khương Viên sửng sốt miệng đồng thanh nói “Không có gì, không có gì hết, con cứ ăn đi đừng nghĩ ngợi, chỉ là dì không khỏe thôi”
Cố Hải nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn từ Khương Viên sang Cố Uy Đình rồi dừng lại trên mặt Cố Uy Đình khinh bỉ nói
“Ba a.. lẽ nào con sắp có em nữa sao… hai người thật đáng ngạc nhiên mà”
Cố Uy Đình đang nuốt cơm chút nữa đã phun hết ra ngoài, Khương Viên mắt trợn trắng liền giải thích
“Không phải, ta chỉ khó chịu không phải như con nghĩ đâu.”
Càng nói câu chữ càng rối rắm lộn hết lên khiến Cố Hải càng cảm thấy khó tin.
Trong căn phòng, còn có một người nghe rõ từng lời nói của mấy người phía ngoài cũng cầu xin hai người làm ơn đừng để Cố Hải phát hiện ra điều gì bất thường.
Cố Uy Đình khôi phục lại biểu tình cố ý chỉnh giọng nói cho người trong phòng có thể nghe thấy.
“Cố Hải, chuyện của Bạch Lạc Nhân con tính như thế nào?”
Cố Hải còn ấm ức sự việc mấy ngày trước “Đừng nhắc đến nữa, con không muốn nghe”
Cố Uy Đình cố ý hỏi lại “Con không muốn nhắc đến chuyện đó nữa?”
Cố Hải khó chịu “Đúng vậy” Cố Hải nói xong dự định đứng lên thì bị Cố Uy cản lại “Được, ta không nhắc đến nữa”
Cố Uy Đình lại nói to “Ta nghe nói, con đích thân đến tìm một cô gái về cùng làm việc với con phải không?”
Cố Hải thờ ơ trả lời “Đúng vậy”
Cố Uy Đình lại tiếp tục nói “Vậy không được để con gái người ta phải chịu ủy khuất.”
Cố Hải cảm thấy mỗi câu nói của Cố Uy Đình hôm nay đều có chút kì lạ nhưng cậu cũng chẳng có hơi sức đâu mà suy nghĩ “Ba yên tâm, cô ấy là ân nhân của con, chắc chắn con sẽ không phụ lòng cô ấy”
Khương Viên không chịu nổi nữa đứng lên
“Tôi không ăn nữa, tôi cảm thấy khó chịu, tôi vào phòng nghĩ ngơi một chút.”
Nói xong Khương Viên bước vào căn phòng Bạch Lạc Nhân đang trốn trong đó. Căn phòng trống không, không hề nhìn thấy bóng dáng Bạch Lạc Nhân đâu. Khương Viên quay một vòng nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đang ngồi trên đất giấu mặt giữa hai đầu gối. Khương Viên hấp tấp chạy đến ngồi xuống trước mặt Bạch Lạc Nhân hỏi mãi không thấy cậu ấy trả lời, bà liền đưa tay lên đỡ khuôn mặt Bạch Lạc Nhân lên.
Trước mặt bà là một chàng trai gương mặt hốc hác tiều tụy. Cậu ấy không khóc cũng không biểu lộ một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt. Hiện giờ Bạch Lạc Nhân như một người đã chết.
Khương Viên trong lòng đau nhói ôm lấy Bạch Lạc Nhân. Trái tim cuồn cuộn bao nhiêu cảm xúc
Mẹ xin lỗi con, nếu mẹ biết ông ta bảo con đến đây để làm con đau khổ như thế này thì mẹ đã không để con đến. Con đã chịu dày vò trong sáu năm nay, con là người đau khổ nhất, mẹ biết điều đó. Từ nhỏ mẹ đã bỏ con để con không nhận được một chút nào tình cảm của người mẹ, rồi ba con kết hôn mẹ biết con cũng sẽ rất buồn. Đến khi còn có sự yêu thương của Cố Hải, có được hạnh phúc từ Cố Hải, chúng ta lại cướp mất của con. Tất cả chỉ vì sỉ diện, vì lợi ích của bản thân mà chưa từng nghĩ đến cảm xúc của con. Chúng ta chỉ biết nhận lấy sự hy sinh của con để bảo vệ bộ mặt của chúng ta mà chưa hề nghĩ đến con cần gì.
Mẹ là một kẻ xấu xa, mẹ chưa hề nghĩ cho con, mẹ chưa hề đứng trên phương diện của con mà nghĩ cho con. Để giờ đây mẹ nhìn thấy con đau khổ tột cùng đến khóc cũng không thể khóc. Con đã trải qua bao nhiêu đau khổ mẹ chưa từng biết, con đã bị bao nhiêu vết thương trên người mẹ cũng chưa từng nghĩ đến. Vậy mà mẹ lại cho mình cái quyền cướp đi hạnh phúc của con. Mẹ không xứng đáng được gọi là một người mẹ. Mẹ không thể để con chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa.
Khương Viên lau nước mắt, bước ra khỏi phòng nhìn vào phòng ăn chỉ còn thấy Cố Uy Đình. Khương Viên hỏi “Cố Hải đâu?”
Cố Uy Đình như thắng trận thoải mái trả lời “Nó vừa ra khỏi cửa”
Khương Viên nahnh chóng đi ra phía cửa Nhìn thấy Cố Hải đang chuẩn bị mở cửa xe liền vừa chạy vừa hô “Cố Hải”
Cố Hải quay đầu lại nhìn thấy Khương Viên liên tỏ vẻ mặt ngạc nhiên. “Có chuyện gì sao?”
Khương Viên thở dốc một lúc rồi nói “Cố Hải, con đừng hận Bạch Lạc Nhân”
Cố Hải nhìn Khương Viên sắp rơi nước mắt “Tôi.. yêu cậu ấy còn không hết, tại sao lại hận cậu ấy, cậu ấy dù có kết hôn cùng cô gái kia tôi vẫn yêu cậu ấy huống hồ gì cậu ấy lại không kết hôn cùng cô gái ấy. Dù cho Bạch Lạc Nhân có trốn tránh tôi, dù cho cậu ấy không còn yêu tôi nữa, Cố Hải tôi vẫn luôn yêu cậu ấy.”
Cố Hải nói xong liền đóng cửa xe, chạy xe đi mặc cho Khương Viên ngây ngốc đứng ở trên sân.
Một lúc sau Khương Viên tỉnh táo trở lại, liền quay vào nhà, vừa đi đến cửa bà nhìn thấy Bạch Lạc Nhân khuôn mặt không cảm xúc bước ra ngoài. Cậu như người không hồn cứ bước đi, cậu bước ngang qua bà, đến chỗ lái xe Bạch Lạc Nhân nói “Cậu về trước đi, tôi sẽ về sau” Nói xong Bạch Lạc Nhân bước thẳng ra khỏi cổng đi bộ về hướng doanh trại. Khương Viên đau sót kèm nổi giận quay vào trong nhà, đến bên Cố Uy Đình đang vui vẻ “Ông thật nhẫn tâm, con trai tôi chịu bao nhiêu dày vò chưa đủ sao? Đến đây chưa kịp ăn một bữa cơm ra hồn liền bị ông tạt một gáo nước lạnh.”
Cố Uy Đình hừ một tiếng rồi lại đọc báo. Khương Viên uất ức lại bị thái độ của Cố Uy Đình làm tức giận, bà không nói gì nữa, bước vào phòng khóa cửa la hét, khóc lóc.
Bạch Lạc Nhân đi trên con đường nhiều người qua lại, khuôn mặt như kẻ bị đánh mất linh hồn, chẳng biết mình đang làm gì, đang đi đâu. Bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy trong đầu cậu. Dù biết rằng Cố Hải cậu sẽ hận tôi rất nhiều, cậu sẽ không muốn nhắc đến bất cứ việc gì liên quan đến tôi nữa. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi, còn hôm nay những việc đó lại từ chính miệng cậu nói ra trái tim tôi như bị bóp nát. Tôi vẫn không thể tin giờ đây tôi đã mất cậu thật rồi.
Sắc trời thay đổi, mây đen kéo đến một cơn mưa lớn phá tan bầu không khí nhộn nhịp. Một phút trước dòng người tấp nập người qua lại thì một phút sau đó chỉ còn lại một người lặng lẽ đi trong cơn mưa. Mặc cho những hạt mưa liên tiếp rơi mạnh vào mặt vào người đến đau buốt, nhưng đối với cậu hiện giờ không có nổi đau nào đau hơn nổi đau trong tim cậu. Khi con người ta mơ về một tương lai tươi đẹp, luôn cố gắng hằng ngày mong sẽ có ngày đạt được nó, rồi bỗng chóc nó biến mất không còn nhìn thấy được nữa, chỉ còn lại đó là nổi đau và tuyệt vọng. Cuộc sống là thế tàn khốc đến nổi dồn những sinh linh bé nhỏ, yếu ớt vào con đường cùng, mặc cho chúng van xin gào khóc từng chút từng chút cắt đứt đi những ước mơ, những cố gắng về một cuộc sống tươi đẹp.
Bạch Lạc Nhân nhỏ bé giữa cơn mưa càng lúc càng lớn. Cứ đi mãi đi mãi, những giọt mưa đáp lên khuôn mặt cậu chảy dài xuống như những giọt nước mắt của cậu đang chảy. Nhưng có ai biết được cậu có khóc hay không? Cơn mưa như che giấu giúp cậu tâm hồn bé nhỏ, để cậu thỏa sức bộc lộ những đau đớn trong trái tim. Bạch Lạc Nhân không biết mình đã về đến doanh trại bằng cách nào. Cậu chẳng thiết nghĩ đến chuyện gì nữa. Ngồi bên giường cậu lấy cái áo giấu trong chiếc gối ra ôm vào lòng. Bao yêu thương, trân trọng cậu dành hết cho nó chỉ để thoải nổi lòng mất đi người mình yêu.
Ngày hôm sau, Bạch Lạc Nhân chỉ biết luyện tập, cậu luyện tập không ngừng nghỉ, một lần hai lần rồi cứ tập mãi mặc cho sự khuyên can của nhiều người. Hiện giờ đối với cậu ngoài dùng thời gian luyện tập cậu không khi nào không nghĩ đến câu nói của Cố Hải. Trong lòng đau thắt, Bạch Lạc Nhân vẫn cắn răng không để bản thân yếu đuối. Thời gian trôi qua Bạch Lạc Nhân đôi chân không còn sức ngã quỵ trên mặt đất. Bạch Lạc Nhân không đứng dậy chỉ nằm trên đất hưởng thụ cái cảm giác lạnh lẽo của mặt đất như một hình phạt hành hạ bản thân. Mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn. Cậu ước mình có sức mạnh to lớn để bảo vệ tình yêu của mình. Một giọt nước từ khóe mắt chảy xuống mang tai. Bạch Lạc Nhân không còn sức lực để lau đi, miệng mở ra “Cố Hải, tôi yêu cậu”…