Thượng Ẩn - Tám Năm Xa Cách

Chương 14: Bay


Đọc truyện Thượng Ẩn – Tám Năm Xa Cách – Chương 14: Bay


Chương 14: Bay
Đinh Thành nhìn Cố Hải buồn bã càng thêm hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người bọn họ quả không bình thường. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ một người như Bạch Lạc Nhân lại có thể có một quan hệ khác thường với một người đàn ông khác. Đinh Thành dùng giọng nói ấm áp an ủi Cố Hải
“Cậu đừng buồn, tôi đã quen biết Bạch Lạc Nhân nhiều năm như vậy. Tôi hiểu con người cậu ấy. Tôi có một câu chuyện muốn kể cho cậu nghe”
Cố Hải mắt như kẻ mất hồn nhìn Đinh Thành
Đinh Thành tiếp tục nói
“Tôi và Bạch Lạc Nhân chơi thân với nhau từ nhỏ chắc cậu biết Dương Mãnh nhỉ. Tôi với cậu ấy tuy không thân như cậu ấy và Dương Mãnh nhưng chúng tôi là bạn của nhau suốt một thời gian dài vì chúng tôi cùng là những đứa trẻ bị bỏ rơi, bị sự ức hiếp của bạn bè, bị sự soi mói từng giây từng phút, chúng tôi nương tựa vào nhau, học cách mạnh mẽ vượt qua những ánh mắt dòm ngó của bạn bè. Bạch Lạc Nhân chính là người cho tôi có động lực để thực hiện ước mơ nhỏ nhoi của mình. Tôi trở thành thầy giáo cũng chính vì muốn đào tạo ra những đứa trẻ có nhân cách tốt như Bạch Lạc Nhân.”
Đinh Thành ngừng lại một chút rồi lại nói “Nếu chỉ như vậy mà tôi cảm kích coi Bạch Lạc Nhân là thần tượng thì chưa đủ. Ngày đó khi tôi còn là một đứa trẻ yếu đuối tôi thường xuyên bị sự bắt nạt của những đứa to lớn hơn, một hôm chúng đưa tôi ra cái hồ sau trường, chúng đánh tôi rồi ném tôi xuống hồ. Tôi lúc đó không hề biết bơi, chúng nó thì cùng nhau nhìn tôi cười mặc cho tôi vùng vẫy trong nước. Bạch Lạc Nhân từ đâu chạy đến đã liều mình đẩy bọn chúng sang một bên nhảy xuống nước kéo tôi lên. Cũng may thầy Triệu cũng đến sau đó nếu không có lẽ chúng tôi lại bị chúng ném xuống hồ thêm một lần nữa. Nếu lúc đó không có Bạch Lạc Nhân đã không có Đinh Thành tôi hiện giờ.”
Quả thật, Cố Hải cũng hiểu con người của Bạch Lạc Nhân như thế nào. Cố Hải từng ghen với hành động này của Bạch Lạc Nhân, cậu ấy luôn đối xử tốt với mọi người khiến trong lòng Cố Hải luôn cảm thấy không yên. Bởi ngay cả Thạch Tuệ, Bạch Lạc Nhân còn không thể nói thẳng với cô ấy phải đợi đến lúc để cô ta nhìn thấy tận mắt mối quan hệ của hai người thì cô ta mới chịu chấm dứt tư tưởng với Bạch Lạc Nhân. Cậu thật là người tôi chẳng bao giờ yên tâm được. Không biết nhiều năm như vậy cậu đã làm ra những chuyện gì khiến tôi đau lòng. Bạch Lạc Nhân van xin cậu trở về với tôi, để tôi yêu thương cậu, chăm sóc cho cậu, ngăn cậu đi khắp nơi khiến người khác mê đắm cậu.
…………………..
Tạm biệt Thầy Triệu và Đinh Thành, Cố Hải đang trên đường đi lấy xe. Đinh Thành đứng phía xa hô to “Cố Hải”
Cố Hải quay người vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Đinh Thành. Đinh Thành chạy lại gần vừa đến nơi cậu vừa thở hỗn hển vừa nói “Ba năm trước khi Bạch Lạc Nhân chào tạm biệt tôi cậu ấy nói với tôi cậu ấy sắp phải bay. Cậu thử nghĩ xem có thể Bạch Lạc Nhân đã ra nước ngoài hay không?”

Cố Hải lặp lại “Bay?”
Đinh Thành nói “Đúng vậy”
Cố Hải nói “Tôi cũng đã từng nghe thông tin này qua một số người, tôi cũng đã đi khắp nơi tìm kiếm nhưng quả thật không hề nghe thông tin gì”
Đinh Thành vỗ vai Cố Hải “Tôi nghĩ nếu Bạch Lạc Nhân biết cậu tìm kiếm cậu ta như vậy sẽ không nỡ mà trốn đi mất đâu. Cố lên anh bạn rồi cậu sẽ tìm được cậu ấy. Tôi tin chắc như vậy”
Cố Hải gật đầu “Tôi cũng mong như vậy, cảm ơn cậu”
Nói xong Cố Hải quay bước đi.
Cố Hải đến công ty, đi thẳng vào văn phòng vẻ mặt vẫn là nét nghiêm nghị thường thấy. Các nhân viên đang có khoảng thời gian thoải mái vì sếp nghỉ phép. Đột nhiên hôm nay sếp lại đến đột xuất khiến mọi người một phen khiếp vía.
Diêm Nhã Tĩnh vừa đi ra ngoài giải quyết công việc trở về nghe tin Cố Hải đến công ty liền nhanh chóng tới phòng Tổng giám đốc.
Diêm Nhã Tĩnh gõ cửa sau đó đẩy cửa bước vào nhìn thấy Cố Hải đang đứng quay mặt nhìn ra cửa sổ. Cô mừng rỡ hỏi “Anh đã khỏi bệnh rồi sao?”
Cố Hải không quay mặt chỉ ừm một tiếng.
Mặc cho Cố Hải không hề hứng thú trả lời Diêm Nhã Tĩnh lại luôn miệng nói về công việc đã giải quyết, các vấn đề về nhân viên không chuyên tâm trong giờ làm việc, một số người tập trung bàn tán không lo làm việc, một số người đi trễ về sớm.. Mặc cho Diêm Nhã Tĩnh cứ nói Cố Hải vẫn quay mặt về phía cửa nhìn chiếc máy bay đang bay trên bầu trời lòng cảm thấy trống rỗng không suy nghĩ được chút gì.

……………………
Bạch Lạc Nhân đang cùng một số binh lính chạy bộ trên sân, mọi người cũng đã thấm mệt nhưng vị thủ trưởng cứ kiên quyết cắm đầu mà chạy thật khiến người khác đau đầu. Người chạy sau Bạch Lạc Nhân chạy chậm lại một chút cùng với đám người phía sau vừa chạy vừa tụm lại nói chuyện phiếm. Bạch Lạc Nhân quay đầu lại nhìn họ liền thẳng mặt về phía giữ động tác oai phong. Bạch Lạc Nhân lại quay đi họ lại tiếp tục to nhỏ
“Này cậu có thấy thủ trưởng của chúng ta quá nghiêm khắc không?”
“Đúng vậy á, chúng ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ đáng ra phải được nghỉ ngơi thế mà lại bị bắt ra đây tập luyện, thật là như bị đày đi khổ sai vậy.” Một anh quân nhân tỉ tê
Mọi người cùng đồng ý ánh mắt nhìn Bạch Lạc Nhân trách móc.
“Thủ trưởng của chúng ta cũng chỉ hơn chúng ta vài tuổi vậy mà cứ như mấy ông già nghiêm khắc vậy” Một người vừa lên tiếng cả bọn cùng cười. Bạch Lạc Nhân nghe tiếng cười lại quay xuống thấy bọn họ lại bày ra biểu tình không có chuyện gì xảy ra.
Đợi một lúc không thấy Bạch Lạc Nhân quay đầu về phía sau nữa một người lại nói
“Các cậu từng nghe qua chuyện này chưa? Thủ trưởng Bạch là con trai của Cố thiếu tướng đó”
Bọn người kia liền đánh đầu người này “Ai mà không biết”
Người này tay che đầu giọng nói chế nhạo ” Nhưng các cậu có để ý họ không cùng một họ không?”
Mấy người kia tay sờ cằm suy nghĩ lại vung tay đánh đầu người kia “Thủ trưởng là con nuôi của Cố thiếu tướng ai mà không biết hả.”

Tên kia bị đánh đau bực bội nhăn bĩu môi “Các cậu không biết gì cả”. Cậu ta nói một câu lập lững rồi chạy nhanh lên phía trước. Cậu ta cứ nghĩ mình đã thoát ra khỏi đám người phía sau nào ngờ bị một cánh tay kéo ngược lại xém một chút đã ngã đập mặt xuống đất.
“Cậu muốn chạy. Cậu mau nói rõ sau đó chúng tôi mới để cậu đi”
Người này bị bao vây không thể trốn thoát biết thân biết phận “Không phải con nuôi mà là con riêng của vợ sau”
“Thiếu tướng trong quân đội mà được tái hôn sao?” Mọi người ngạc nhiên
“Có chức có quyền thì sợ gì hả?” Người này nói
Một người lại lên tiếng “Cũng đâu có gì đáng nói?”
Một người khác lên tiếng “Tôi còn nghe nói Cố thiếu tướng có một người con trai ruột nữa”
Mọi người ồ lên một tiếng nhanh chóng đưa tay bịt miệng sợ vị thủ trưởng khó tính nghe thấy
Người này liền nói tiếp “Nghe nói trước đây cậu ấy còn đã qua huấn luyện quân đội nhưng lại không nhập ngũ thật kỳ lạ”
Mọi người lại tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Đúng là kỳ lạ con ruột thì không nhập ngũ, con trai vợ sau lại nhập ngũ. Vì củng cố vị thế mà phải tìm một người con trai khác thay thế sao?”
“Nghe nói trước đây con ruột thiếu tướng bị tai nạn giao thông nghiêm trọng”
“À”Mọi người cùng đồng thanh

“Anh ta vì bảo vệ anh trai mình nên bị thương nghiêm trọng” Người này nói tiếp
“Anh trai? Cố thiếu tướng còn con trai nào khác sao?” Một người ngạc nhiên lên tiếng
“Cậu nghĩ còn ai vào đây hả?”
“Nếu vậy chắc anh em bọn họ khá thân thiết. Sao tôi chưa từng thấy thủ trưởng của chúng ta và người anh em kia gặp nhau nhỉ?”
“Cậu thật ngốc, gặp thì gặp ở nhà cớ gì lại đến nơi này”
“Nhưng thủ trưởng của chúng ta rất ít khi về nhà a”
“Nếu là tôi, tôi cũng không về , cũng không phải ruột thịt gì cả”
“Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Các cậu nghĩ xem Bạch thủ trưởng có người yêu chưa nhỉ?”
“Chắc phải có a. Cậu nhìn xem thủ trưởng vừa đẹp trai vừa cao to chắc chắn đã có người chiếm mất rồi. Cậu sao lại hỏi câu này . Để ý đến thủ trưởng sao”
Mọi người cùng cười ha hả đưa mắt nhìn lên. Thủ trưởng của họ không còn chạy phía trước nữa. Mọi người nhìn quanh một lượt thì phát hiện dư ra một người. Nhìn lên thấy ánh mắt đầy sát khí. Một bọn người bị phạt chạy thêm năm mươi vòng, vừa chạy, vừa oán hận nhìn về phía Bạch Lạc Nhân.
Do hiện tại mình có công việc đột xuất nên có thể thời gian up truyện sẽ không ổn định có ngày có ngày không. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Mình sẽ cố gắng viết hay hơn, sớm hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.