Đọc truyện Thức Tỉnh – Chương 37: Lộ Diện
Nó kéo nhẹ khóe môi khi nhìn thấy khu biệt thự riêng của dòng họ Nguyễn Ngọc, đôi mắt nó phủ một màu mờ mịt, nơi này nó đã từng đến trong những ngày còn nhỏ, không nhiều nhưng vẫn có những ấn tượng không dễ quên, là anh họ, chị họ vui tính, là sự bảo bọc của người trong nhà, nó đâu có biết rằng mọi thứ lúc đó chỉ là một sự giả tạo đến đáng khinh.
Chân trời phía xa ánh lên một màu đỏ tuyệt đẹp, ánh sáng tràn lên như một thứ chất lỏng vô hình phủ qua mọi thứ, gió thổi qua miên man, tóc nó bay theo chiều gió và mắt nó bắt ánh sáng lấp loáng.
Bỏ qua buổi cắm trại, sau vụ viếng thăm đột xuất của họ hàng, nó hiểu rằng không thể tiếp tục che giấu hành tung của mình, quyết định lộ diện tức là nhận lấy nguy hiểm, thế nhưng đây là lựa chọn duy nhất mà nó có thể, một tiếng cuối cùng bên mọi người, nó tựa đầu lên vai Tân phóng tầm mắt ra xa vào màn đêm huyền ảo, những người còn lại cũng lặng yên đứng đấy, những suy nghĩ thành hình rồi lại chợt tan ra, những ý tưởng vụt qua rồi chợt biến mất bởi tất cả đã không còn có ý nghĩa nữa rồi, giờ phút này có thể sẽ là những phút giây cuối cùng họ được ở bên nhau trọn vẹn…Cánh cổng sắt nặng nề mở, không có những nghi thức rườm rà đón cô chủ cũ, mọi người chỉ đơn giản đứng lặng im nhìn nó bước vào, khuôn mặt nó lại được che kín bởi chiếc mặt nạ đen, mái tóc tím buộc cao, giữa sự chăm chú của gần trăm người nó vẫn bình thản bước đi, sóng vai cạnh bên là anh hai và Thiên Tân, đằng sau là ba người họ hàng bại trận.
Đi gần hết hàng người thì một người đàn ông trung niên bước đến trước mặt nó và nở nụ cười thân thiện, nó hơi ngẩn ra rồi cũng cười chào đáp lại, dù cho nụ cười gượng ép đến cùng cực.
– Cô Hải Sa, ông chủ cho gọi cô !
Ông Hoàng hòa nhã nhìn nó, ông cũng nhận ra sự gượng ép của nụ cười trên môi nó, đoán biết nó đã quên mình, ông cũng không thể trách, có lẽ ở cái dòng họ Nguyễn Ngọc này chỉ có ông và ông chủ là thực sự quan tâm đến nó.
Cái ngày mà nó bước chân qua cánh cổng này gần chục năm trước, nó đã thổi bùng lên sức sống của cả căn biệt thự u ám, nó hồn nhiên, nó chân thật, nó giống như tạo vật đẹp đẽ nhất mà sự sống đẽo gọt thành.
Ông vẫn còn nhớ rõ cô bé sẵn sàng lao mình ra sát đầu ô tô để cứu bạn, cô bé giúp cho cậu Lam cười, cô bé sẵn sàng tin tưởng ông dù cho trước đó ông đối xử với cô không tốt và sẵn sàng đứng ra bảo vệ ông lúc đó mặc kệ những lời khuyên bảo của kẻ bày trò…!Cũng đã gần chục năm trôi qua rồi…
Nó nhìn anh hai và Tân, khi thấy hai người khẽ gật đầu thì lại nhìn ông Hoàng, thay vì trả lời thì ông thể hiện bằng hành động đưa tay ra mời và ba người bước theo ông không chút do dự.
Theo những lối đi trải sỏi quanh co, cuối cùng đến khu biệt viện nằm cách biệt thự cả một quãng dài, ông Hoàng đẩy cánh cửa bằng gỗ, trước khi nó bước vào ông nói:
– Hơn mười năm, cô chủ nhỏ đổi khác quá nhiều, thế cũng tốt vì nơi này không còn an toàn như những ngày xưa nữa !
Dưới chiếc mặt nạ, nó khẽ nhíu mày rồi một mình bước vào căn nhà gỗ, anh Lâm và Thiên Tân đứng ngoài dõi theo, hễ thấy bất cứ động tĩnh gì liền có thể lập tức xông vào trợ giúp.
– Ông chủ đợi cô ở hành lang phải, nơi nhìn ra hồ cá.
Nó bước theo chỉ dẫn của ông Hoàng, ánh mắt của nó hơi mê ly khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, hồ cá rộng, trên mặt nước có những chiếc lá rụng lững lờ trôi bởi làn gió thoáng qua hay là do cá đớp động, màu xanh xung quanh bạt ngàn, nó cứ ngỡ như mình mới lạc vào miền sơn cước, giờ đang độ hè sang, nắng gay gắt chiếu, nhưng nơi này lại đầy hương ẩm ướt, chẳng thấy bất cứ giọt nắng nào đọng lại trên khung cảnh, mùi thiên nhiên tươi mát hòa lẫn trong không gian dễ chịu vô cùng.
– Bé Sa, lại đây con!
Đột nhiên nghe thấy người gọi, nó không khỏi giật mình, khi nhìn lại thì thấy một khuôn mặt già nua đang nhìn nó, cái nhìn trìu mến đầy thương nhớ trong ánh mắt khiến cõi lòng nó chao nghiêng, nó như trẻ con vội ngồi xuống một bên bàn trà nghi ngút khói chăm chú nhìn ông, dáng ông hơi gầy, lưng còn thẳng, ông hơi cúi người xuống rót trà vào hai cái tách nhỏ trên bàn rồi lại ngẩng lên nhìn nó, nụ cười hiền từ khiến ánh mắt nó gợn lên làn sóng, nó chợt nhớ về những ngày xa xưa ở đây và không thể kìm lòng bật thốt lên:
– Ông nội!
Ông đặt trước nó một tách trà, rồi đưa cho nó miếng điểm tâm trên mặt bàn, dục nó thử.
Cảm giác vị ngọt thanh tan trên đầu lưỡi y như năm nào, đôi mắt nó híp lại vui vẻ
– Con thấy chỗ này đẹp không, ta xây nó như bức vẽ của con và bé Lam ngày xưa đấy !
Nó nhìn lại quang cảnh một lượt, cũng nhớ ra bức vẽ ngày đó, không ngờ khi thành hình lại đẹp như vậy.
Cho đến khi cầm lên tách trà thì đồng tử nó chợt co rụt lại, trong trà có độc, là thứ độc ngấm dần vào từng tế bào và gây “chết” từ từ, ngước mắt lên nhìn ông, nó thấy ông đang nhấp trà, hoàn toàn không biết thứ này là độc dược.
Đặt tách trà xuống bàn, nó im lặng nhìn ông, ông biết nó nhìn nhưng vẫn ngồi y nguyên, tách trà hết vơi rồi lại đầy, cho đến khi ông chuẩn bị uống sang tách thứ hai nó chợt đưa tay giằng lại cái tách, nước trong tách vẫn đầy nguyên sánh cả ra tay nó, hơi nhăn mặt vì đau, nó lên tiếng:
– Trong trà này có độc !
Ông bật ra tiếng ho nhẹ, khuôn mặt ông đỏ lên, nó buông tách trà sang một bên rồi dịch sang vuốt lưng cho ông, trong mắt nó là nồng đậm âu lo.
Đỡ ông về giường nghỉ, nó lại bước ra ngoài, thấy ngay vạt nắng vàng ươm ở trước nhà.
Gỡ chiếc mặt nạ ra, nó nhìn ông Hoàng chăm chú
– Con muốn biết có thể tin tưởng bác như xưa được không ?
Ông Hoàng cười, vẫn cái cười nhẹ ấy.
– Tùy tiểu thư thôi !
– Cho con biết trà mà ông nội hay uống lấy từ đâu, có những ai biết !
– Có chuyện gì sao hả Sa ?
Anh Lâm lo lắng hỏi nó.
– Trong trà của ông nội có độc, là độc ngấm từ từ, trước hết bác đi lấy cho con mấy vị thuốc này đã còn chuyện kia để sau !