Thoáng Chốc Phải Lòng Em

Chương 61: Kết 1


Đọc truyện Thoáng Chốc Phải Lòng Em FULL – Chương 61: Kết 1


Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Giản Ngôn Chi trở lại với trường học và những buổi tập, Hà Uyên quay về với những trận đấu.

Thoắt cái đã đến tháng 11 rồi, vượt qua vòng khởi động, vòng bảng, tứ kết rồi bán kết…DSG từng bước từng bước tiến lên, cuối cùng cũng đến được với trận tranh ngôi vô địch của chung kết thế giới.

Đối thủ của họ là đội LT rất mạnh đến từ khu vực Hàn Quốc, mấy năm trở lại đây danh sách thành viên của các đội đều có sự xuất hiện của người Hàn, điều này đã đủ nói lên sức mạnh đáng sợ của người Hàn tại LOL.

Ở trận đấu quyết định này, DSG sẽ phải đối mặt với LT.

Đội hình 100% người Trung Quốc của DSG đủ để khơi dậy và đưa nhiệt huyết của các fan hâm mộ Trung Quốc lên đỉnh điểm, trận chiến này có giành được chiến thắng hay không, thì cũng là minh chứng rõ nhất cho thực lực của LPL.

Một ngày trước khi trận đấu diễn ra, Giản Ngôn Chi quay chương trình ở Trường Sa, bộ phim điện ảnh thuộc thể loại bí ẩn mang tên “Ngụy Biện” quay hồi năm ngoái sẽ được ra rạp vào ngày kia, bây giờ bên cô đang làm công tác quảng bá cho phim.

Vì là công việc bắt buộc, Giản Ngôn Chi là nữ chính nên tất nhiên không thể vắng mặt được.

Quay xong đã hơn mười hai giờ đêm rồi, Giản Ngôn Chi ra khỏi trường quay, định đến thẳng sân bay.

Phóng viên đã chờ sẵn ở ngoài trường quay từ lâu, vừa thấy Giản Ngôn Chi bước ra thì ùa đến phỏng vấn, Giản Ngôn Chi nêu ra một số ý kiến của mình về bộ phim, suốt quá trình đều giữ vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên là tâm trạng đang rất tốt.

Phóng viên, “Bây giờ bạn sẽ về khách sạn hay là đi đâu.”
“Tôi ra sân bay.”
“Công việc nối tiếp nhau sao? Nửa đêm còn phải ra sân bay.”
“Không phải công việc, mà là việc riêng, ngày mai tôi có chuyện rất quan trọng.”
Một phóng viên nam “A” lên một tiếng, vội nói, “Là trận chung kết LOL đúng không? Bạn muốn đến tận nơi để cổ vũ à!”
Giản Ngôn Chi đang chuẩn bị ngồi vào xe thì khựng lại, quay đầu nói, “Tất nhiên rồi.”
“Vậy bạn nghĩ đội nào sẽ giành chiến thắng, nghe nói đội của Hàn Quốc mạnh lắm đấy.”
“Trong lòng tôi dĩ nhiên là mong DSG sẽ thắng rồi, tôi cũng có niềm tin rằng họ sẽ giành được thắng lợi.”
“Vậy nếu lỡ mà thua thì sao.”
Giản Ngôn Chi im lặng một chút rồi cười nhẹ, đến khi một lần nữa nhìn vào ống kính, ánh mắt cô đã trở nên cực kì kiên định, “Cho dù có thua đi nữa thì họ vẫn là đội tuyển mạnh nhất trong lòng tôi.”
Trận chung kết năm nay được tổ chực tại sân vận động tổ chim Bắc Kinh, Giản Ngôn Chi đến sân bay, xui xẻo là chuyến bay đến Bắc Kinh lại bị chậm giờ bay.

“Ngôn Chi, em cứ đi qua đi lại thế làm gì, tiết kiệm sức đi.” Phương Dạng bất lực.


Giản Ngôn Chi ngồi xuống, “Lỡ đến muộn thì sao đây, lỡ không kịp thì biết làm sao đây.”
“Sao có chuyện đến không kịp được, em nghĩ nhiều quá rồi đấy.”
Giản Ngôn Chi ngẫm nghĩ một lúc, “Chị nói cũng đúng, cùng lắm thì khỏi ngủ đến thẳng đó luôn.”
Phương Dạng và trợ lí nhìn nhau, “Bó tay với em luôn.”
“Lần này là chung kết của chung kết thế giới đấy! Chị biết em đợi bao lâu rồi không, hôm nay mà không có lịch quay thì em đã đến đó từ mấy ngày trước rồi.”
Phương Dạng, “……”
Trong một diễn biến khác, tại Bắc Kinh.

Các thành viên và nhân viên của DSG họp xong thì ai về phòng nấy, Hà Uyên nhìn thời gian, rồi gọi cho Giản Ngôn Chi.

Tắt máy.

Chắc là đã lên máy bay rồi.

Hà Uyên nhớ lại một tiếng trước người nào đó than thở với anh rằng mình phải vật vờ chờ đợi ở sân bay thì thấy buồn cười, anh gửi tin nhắn cho cô, bảo cô khi nào đến nơi thì nhắn cho anh biết.

Hôm sau, Hà Uyên đọc được tin nhắn của Giản Ngôn Chi, cô nói cô đã đến khách sạn rồi.

Khóe miệng anh hơi nhướng lên, rời khỏi giường đi tụ họp với các đồng đội.

Mọi người ăn sáng cùng nhau, khác với mọi ngày, hôm nay ai cũng kiệm lời hơn hẳn, lúc ăn sáng cũng không ăn ngấu ăn nghiến nữa, thay vào đó là ăn từng miếng từng miếng, lơ đễnh không tập trung.

Hà Uyên nhìn một lượt, “Căng thẳng à?”
Lão Dao ho khan, “Bình, bình thường.”
Giản Bác Dịch, “Đệt, cậu thấy bình thường á, tôi đây đang căng thẳng muốn chết đây này.”
Lão Dao cười, “Chậc, đừng có nói toẹt ra thế chứ, mất mặt chết đi được.”
Giản Bác Dịch, “Căng thẳng thì nói là căng thẳng! Á chết mọe…tự dưng lại buồn đi vệ sinh.”
Lão Dao, “Chả được cái tích sự gì…”
Hà Uyên uống một ngụm sữa, để dao và nĩa xuống, “Không việc gì phải căng thẳng, có phải chưa gặp LT bao giờ đâu.”
Lâm Mậu, “Nhưng lần gặp trước bên mình thua mà.”
Lão Dao đập cậu ta một phát, “Nhưng lần trước đó nữa tụi mình thắng mà! Thực lực của chúng ta đâu có thua kém gì mấy, chưa kể bên mình còn có thế lực hắc ám là Uyên thần nữa mà! Việc gì phải sợ!”

Hà Uyên liếc Lão Dao một cái rồi nói, “Hôm qua đã bàn xong hết những chiến thuật hữu dụng rồi, công tác tâm lý cần có cũng đã làm rồi, hôm nay các cậu cứ đánh như bình thường vẫn đánh, thế là được.”
Giản Bác Dịch vò đầu, “Nhưng mà…ui da!”
Bất ngờ bị gõ một cái vào đầu, Giản Bác Dịch quay đầu lại thì thấy Giản Ngôn Chi đang đứng cười hì hì sau lưng mình, cô cúi mắt xuống nhìn anh, “Sao anh cứ nói mấy lời hạ thấp sĩ khí thế hả, lần này nhất định sẽ thắng, không có nhưng nhị gì hết.”
Giản Bác Dịch, “Sao mày lại ở đây?”
“Tất nhiên là đến để xem trận chung kết rồi, lát nữa em đi.” Giản Ngôn Chi ngồi xuống cạnh Hà Uyên, “Giản Bác Dịch, chưa bắt đầu đánh mà anh đã cúi đầu nhận thua như thế rồi, muốn chết phải không.”
Giản Bác Dịch, “Ai cúi đầu nhận thua chứ, thắng, chắc chắn sẽ thắng!”
Giản Ngôn Chi nhướng mày, “Phải thế chứ.”
“Vẫn chưa ăn gì đúng không.” Hà Uyên rót một cốc sữa rồi đưa đến trước mặt Giản Ngôn Chi, “Mãi khuya mới đến nơi mà hôm nay dậy sớm thế?”
“Dậy sớm để cổ vũ cho anh đó.” Giản Ngôn Chi chống đầu nhìn anh.

Hà Uyên nhéo mặt cô, “Ừm, vậy em cổ vũ đi.”
Giản Ngôn Chi ngớ ra, “Hả? Ờ…cố lên.”
“Chỉ thế thôi?”
Giản Ngôn Chi, “Ừ đó, em dậy từ sáng sớm chỉ để là người đầu tiên nói câu này thôi đó.”
“Cổ vũ như thế chẳng có tác dụng gì hết, chẳng thà thế này này.”
“Thế nào?”
Hà Uyên cười khẽ, bất ngờ giữ lấy cằm cô rồi áp sát lại, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Xung quanh toàn là nhân viên, hành động bất ngờ này của Hà Uyên làm Giản Ngôn Chi đỏ bừng cả mặt.

Mấy giây sau, Hà Uyên thả cô ra, sắc mặt thản nhiên lấy bữa sáng bỏ vào đĩa cho cô.

Thấy cô mãi vẫn chưa động đũa thì lại quay sang nhìn, “Muốn anh đút em ăn?”
Giản Ngôn Chi giật mình, lắc đầu như trống bỏi, “Để em tự ăn để em tự ăn.”
“Ừm.”
Lão Dao không nuốt nổi nữa rồi, “Cái lùm má…mới sáng sớm áp lực tâm lý đã đủ lắm rồi, giờ lại còn đả kích tôi thêm vố này nữa.”
Mậu Mậu vỗ vai Lão Dao, an ủi, “Rộng lượng đi nào, quen đi là được.”
Hàng Văn Kiệt, “Có khác gì đang ngược đãi dân FA đâu chứ.”
Giản Bác Dịch nhìn hai người bằng ánh mắt ghét bỏ, rùng mình da gà da vịt nổi hết rồi tiếp tục ăn sáng, “Ăn nhanh rồi đi, đỡ phải ngứa mắt.”

Hà Uyên nghe thấy vậy thì ngước lên nhìn anh ta một cái, hững hờ nhả ra một câu, “Cậu còn phải nhìn cảnh này cả đời đấy.”
Giản Bác Dịch, “……”
Nhóm của Hà Uyên xuất phát, Giản Ngôn Chi cũng ngồi vào xe để trợ lí đưa mình đến sân vận động tổ chim.

Phần khai mạc có sự góp mặt của ca sĩ nổi tiếng, khắp sân vận động đã bắt đầu high cuồng nhiệt từ lúc này rồi, Giản Ngôn Chi ngồi trên khán đài, bên cạnh là những người vừa xong việc đã chạy vội đến đây, gồm đôi vợ chồng nhà họ Giản, Tân Trinh Vận và Hà Nguyên Gia.

Ván đầu tiên rất nhanh đã được bắt đầu, trận đầu tiên, thực lực hai đội ngang ngửa nhau.

Đánh đến phút 45, giao tranh nổ ra, ADC của cả hai đội đều bị hạ gục một cách nhanh chóng, Olaf rừng và Trundle đường trên của LT ngay lập tức xông lên phá nhà, DSG mất đi ADC nên tất nhiên sẽ không thể làm gì được hai con tướng da dày thịt béo này, chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn nhà mình bị phá hủy.

Khởi đầu bất lợi, hết ván một, khán giả xôn xao bàn tán, tất cả đều rất lo lắng, căng thẳng.

“LT mạnh quá, có khi nào chúng ta sẽ thua không.”
“Vừa rồi DSG đánh không tốt, không bảo vệ được cho Uyên thần, để Uyên thần bị hạ trước như thế thì còn đánh đấm cái gì nữa.”
“Mới ván một thôi mà, nên nhớ chúng ta vẫn còn cơ hội!”
Tiếng trò chuyện của fan ngồi phía sau gần như là gào lên nên tất nhiên Giản Ngôn Chi có thể nghe rõ từng chữ một, lúc này tâm trạng cô cũng đang rất ảo não, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc chờ đến ván hai.

Vào ván thi đấu thứ hai, đầu trận DSG vẫn bị lép vế so với đối thủ, khi các fan sắp mất hết niềm tin thì Hà Uyên chậm rãi thể hiện ra cái chất ác ma của mình, dùng Vayne gánh cả trận đấu, cuối cùng, DSG giành được chiến thắng ở ván hai!
Ván ba và bốn DSG và LT ngang tài ngang sức, mỗi bên đều lấy được một ván thắng về cho mình.

Như vậy, ván cuối cùng chính là trận phân thắng bại.

“Á á á! Điên mất thôi!”
“Vừa nãy Lão Dao và Uyên thần phối hợp tốt quá! Bùng nổ thật sự!”
“Ván năm nhất định phải thắng đấy!! Nếu không tui sẽ về nhà khóc ba ngày cho xem!”
“Ba ngày nhằm nhò gì, tao sẽ khóc cả tháng luôn!”
“Này này này, bình tĩnh, nhìn đằng trước kìa…là Giản Ngôn Chi đấy.”
“Tao thấy từ lúc nãy rồi! Bình tĩnh làm lồng gì, khi nãy ẻm còn kích động hơn cả tụi mình nữa.”
“Ha ha ha ha ha ha, đúng là thiếu nữ esport có khác.”
Thời gian nghỉ giữa giờ, Giản Ngôn Chi đang ổn định lại tâm trạng thì nhận được tin nhắn của Hà Uyên.

“Xong ván năm thì qua chỗ hành lang sân khấu.”
“Làm gì?”
“Cho em sờ cúp.”
“…………Lại gáy.”
“Nếu không có cúp…”
“Ừ?”

“Thì sờ anh.”
Giản Ngôn Chi nhìn mấy chữ sau cùng, tâm trạng vui đùa bỗng lắng xuống, không biết vì sao, cô đột nhiên thấy vành mắt mình nong nóng.

Trận chung kết này nhìn thì có vẻ ai cũng căng thẳng chỉ trừ Hà Uyên ra, nhưng mà, có thật là như vậy không.

Có lẽ, ai cũng nghĩ rằng những vinh quang mà Hà Uyên có được trong mấy năm qua đủ để khiến anh ung dung ứng phó với tình huống này, nhưng là một đội trưởng, là chủ lực của đội, là người được kí thác hy vọng carry cả đội thì làm sao có thể không căng thẳng một chút nào được.

Kì thực, anh cũng sợ thất bại, cũng sợ khiến mọi người thất vọng.

Giản Ngôn Chi im lặng lâu thật lâu rồi gửi tin nhắn cho anh.

“Dù có cúp hay không thì chuyện sờ anh là chắc chắn có rồi đó.”
Ván thi đấu cuối cùng rốt cuộc cũng bắt đầu, đầu trận DSG có vẻ như đã đánh mất thế trận vào tay đối thủ, 27 phút bị LT gặt mất 6 mạng.

Nhưng cũng chính vì như thế, LT bắt đầu hơi chủ quan, ADC của bên họ sau đó đã cống liên tục ba mạng liền.

Tiếng hò reo kéo dài không dứt, cứ thế cứ thế, bầu không khí của DSG tốt dần lên, hai lần liên tiếp giao tranh giành được thắng lợi, đưa trận đấu trở lại với thế cân bằng.

Trận đấu vô cùng gay cấn, khi thời gian ván đấu bước sang phút 70, DSG ép giao tranh bất ngờ khiến đối phương không kịp trở tay, ADC phía bên kia chết trong tay Hà Uyên, toàn đội DSG phối hợp ăn ý, cùng đẩy vào nhà chính của đối thủ.

71 phút 05 giây, LT bị quét sạch.

Khoảnh khắc này, tim của Giản Ngôn Chi đã vọt lên tới tận cổ họng luôn rồi.

Cô nhìn chằm chằm vào những ID cô hằng quen thuộc đang gấp rút phá trụ phá nhà trên màn hình, nhìn thấy họ rốt cuộc cũng phá được nhà chính của LT.

“Á á á á á!!!”
“Thắng rồi!!”
“ĐM ĐM!! DSG VÔ ĐỊCH!”
“TRUNG QUỐC VÔ ĐỊCH!!”
Giây phút kết thúc ấy, cả sân vận động reo hò vang dội, rất đông rất đông người phấn khích đứng bật dậy, ôm chầm lấy nhau, hò hét cùng nhau, cảnh tượng ấy, khiến tất cả những người có mặt tại đây đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Giản Ngôn Chi từ từ đứng dậy, nhìn từng khuôn mặt trẻ tuổi và quen thuộc trên màn hình, nụ cười trên môi cô càng lúc càng nở rộ.

Cuối cùng thì, chiến thắng cũng đã thuộc về chúng ta rồi!!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.