Đọc truyện Thỏ Ngốc Đừng Khóc – Chương 9: Hội quán sky
Tầng 34, khu Trung tâm Cô dẫn nhỏ cùng Kazuo đi thẳng lên tầng 34. Haizz không khí thì căng thẳng khỏi phải nói. Nhìn cái mặt của 2 người đầy sát khí, đi cùng nhau mà 1 câu cũng ko thèm mở miệng. Nhỏ lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này:
– Này chúng ta đang đi đâu vậy?
Nhỏ vừa nói ra Kazuo quay lại, nhìn nhỏ bằng ánh mắt giận dữ. Nhỏ có tội tình gì đâu cơ chứ.
Khu Trung tâm có vẻ đông hơn nhỏ nghĩ. Người qua lại vô cùng tấp nập, ai cũng nói cười vui vẻ, xung quanh bày rất nhìu gian hàng. Không khí đông vui thế này mà sao trông nhỏ như kiểu là tù nhân bị 2 người họ dẫn đi vậy. Mọi người thì cười nói vui vẻ, còn họ thì như quân từ dưới âm phủ lên
Thôi kệ, mình là người thấp cổ bé hong, ko được phép lên tiếng. Cứ đi theo họ thôi, chí ít mình còn giống người bình thường 1 tí. Nhỏ thầm nghĩ, thở dài 1 cách ngao ngán
………………………………………………………………………………………………………………………….
Tầng 34, Hội quán Sky
2 người cứ lặng lẽ mà đi về phía trước. Đôi chân họ bỗng dừng lại trước 1 ngôi nhà to, rộng rất đẹp. Bên trên xuất hiện tấm bảng to đùng;” Hội quán Sky“. 2 người gác cổng nhíu mày nhìn người trước mặt rồi vội vàng cúi người tỏ vẻ tôn kính:
-Mikoto cuối cùng cô cũng về, mọi người đều rất nhớ cô_ Nói rồi anh ta quay về phía Kazuo đổi giọng trách móc_ Akira cậu đã đi đâu vậy? Hội trưởng rất muốn gặp cậu
– Thì tôi đang về đây_ Kazuo hờ hững đáp
Anh ta rõ ràng trông có vẻ lớn hơn Kazuo khá nhiều vậy mà Kazuo lại ăn nói hỗn láo như vậy. Hình như cũng cùng ý nghĩ vs nhỏ, anh ta cau mày lại, giơ cao nắm đấm. Nhưng bắt gặp khuôn mặt của Mikoto, anh ta hạ tay xuống mỉm cười nói:
– Thôi được, vào đi!
2 người bước lên phía trước, định bước qua cánh cổng. Nhỏ líu ríu đi theo nhưng chưa bước được nửa bước thì bị ông ta ngăn lại;
– Ko phải người của hội ko được phép vào!
– Hả???
Nhỏ ngơ ngác. Gì mà ko phải người của hội chứ, tôi chỉ đi theo 2 người kia thôi mà. Mắt nhắm mắt mở cho tôi vào cái coi. Thật là……..
Kazuo đang đi bỗng khựng lại khi nghe tiếng nói phía sau. Cậu quay lại chạy về phía của nhỏ lạnh lùng nhìn người trước mặt:
– Tránh ra!!!
– Theo quy tắc ko phải người của hội ko được phép vào
– Tôi chỉ nói 1 lần nữa thôi tránh ra_ Kazuo giận giữ nhìn anh ta
– KO PHẢI NGƯỜI CỦA HỘI KO ĐƯỢC PHÉP VÀO_ Anh ta kiên quyết nói
– Vậy sao?_ Kazuo nhếch môi_ Bây h tránh ra hay để tôi phải dùng vũ lực?
Kazuo bỗng chốc nhấn nút” Trang bị, cây kiếm xuất hiện phía sau lưng. Nhanh như chớp, Kazuo rút cây kiếm rồi đẩy nhỏ lùi lại mấy bước, giơ kiếm thách đấu người trước mặt
Anh ta có vẻ hơi hoảng loạn trước hành động của Kazuo, trên mặt lấm tấm mồ hôi. Nhưng đó chỉ là thoáng qua. Ngay lập tức anh ta cũng trang bị cho mình cậy kiếm vào vị trí chiến đấu. Ko chỉ anh ta, những người cảnh vệ xung quanh cũng đều vào vị trí
2 bên nhìn nhau. Dường như chỉ cần 1 động tĩnh nhỏ của đối phương là có thể bắt đầu cuộc chiến
Giữa lúc vô cùng căng thẳng, 1 giọng nói bất ngờ vang lên:
– Mấy người có dừng lại ngay đi ko? Thế này còn ra thể thống gì nữa_ Người đàn ông đó hắng giọng nói rồi đi về phía nhỏ_ Hội trưởng cho gọi 3 người này vào
– Nhưng cô gái này….._ Anh ta bỗng chốc giật mình, tay buông kiếm xuống rồi chỉ vào nhỏ lắp bắp
– h ngươi định trái lệnh Hội trưởng?
– Tôi ko dám_ Nói rồi anh ta né người để Kazuo và nhỏ đi qua, khuôn mặt đầy vẻ oán hận
Người đàn ông nhìn Kazuo nói:
– Đi theo tôi!
Vậy là nhỏ lại lẽo đẽo đi theo 2 người kia. Cái hội khỉ gì vậy?
Đi lên cầu thang của Hội, nhỏ nhìn thấy Mikoto đang đứng đó, cười ngạo nghễ. Còn cười được? Sao vừa nãy cô ta ko ra tay giúp cơ chứ? Thật kiêu ngạo
Nhỏ dần đi vào phía bên trong của toà nhà. Bên trong được trang hoàng rất lộng lẫy. Nhỏ cứ thế mà trầm trồ ngạc nhiên
Bước chân của những người đi trước bỗng chốc dừng lại trước căn phòng đề chữ” Hội trưởng“. Nhỏ đang đảo mắt nhìn xung quanh theo quán tính đâm sầm vào lưng người đối điện
– Ui da_ Nhỏ xoa trán kêu lên_ Bộ cậu…….
Nhỏ giật mình phát hiện khi nhìn thấy xung quanh im ắng đến lạ thường. Mikoto nhìn nhỏ cười nhẹ, đưa tay lên miệng ra dấu hiệu trật tự
– Cốc cốc…- Người đàn ông kia gõ cửa
1 lúc sau bên trong phòng có tiếng nói vọng ra:
– Vào đi!
Cái ông kia và Mikoto mở cửa bước vào. Nhưng mà Kazuo đứng yên như trời trồng, nhỏ mỉm cười gian ác đánh vào lưng cậu ta hỏi:
– Sao vậy? Thường ngày anh hùng lắm mà? Hoá ra là làm bộ hả?
– Tách…. tách….
Nhỏ im bặt. Từng giọt mồ hôi từ trán cậu ta chảy dọc xuống rơi vào tay nhỏ. Cậu ta đang sợ? Người như cậu ta mà cũng biết sợ sao? Có điều gì đó ko ổn ở đây. Rốt cuộc người ngồi phía trong phòng kia là ai?