Đọc truyện Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi – Chương 34: Tôi thấy em mặc áo rất nóng nên giúp cởi ra
Âu Hân thề từ nay cô sẽ không bao giờ ngủ dậy nữa đâu. Nhìn mấy cái nốt
đỏ đỏ tim tím này mà cô này mà cô lại tức sôi máu. Cô vừa lấy khăn chà
mạnh vào những vết đó vừa tự nhủ: ” Muỗi đốt thôi mà, không có gì hết. Muỗi đốt, đúng rồi chính là muỗi đốt “.
Âu Hân tức giận nắm chặt cái khăn trong tay, nhìn vết cắn vẫn hiện dấu răng ở cổ. Cô đúng là ngủ say như chết rồi. Bị người ta ôm lên giường, cởi áo ra, ” cắn ” khắp người cũng không biết.
– Vương Kì Hạo, thiếu soái cái gì chứ? Biến thái thì đúng hơn.
Âu Hân hét to lên. Cầm cái Khăn vứt mạnh xuống đất.
– Em đang chửi tôi.
– Tôi không chửi anh chẳng lẽ chửi ma?
Nghe được tiếng Vương Kì Hạo, Âu Hân càng tức giận hơn. Nhưng chỉ ngay sau đó đã làm gương mặt hốt hoảng.
Anh… là vào từ bao giờ mà sao cô không biết?
Cô muốn tát vào mặt mình một cái quá đi. Cái mồm hại cái thân rồi.
– Cũng được đấy. Em cứ đứng vậy chửi tôi đi, tôi đang nghe.
Ngược với khuôn mặt đen xịt của Âu Hân là nụ cười rất nguy hiểm của
Vương Kì Hạo. Thấy anh tiến lại gần mình Âu Hân mới thấy rõ cái mồm lúc giận của cô hại cô sợ như thế nào.
Đúng là ngu mà. Ai kêu mày chửi chứ hả? Đồng Âu Hân ơi là Đồng Âu Hân!
– Tôi thấy em mặc áo rất nóng nên giúp em cởi ra. Như vậy là sai sao?
Vương Kì Hạo bày ra gương mặt ” hồn nhiên ” không điểm chết, đứng sát lại gần cô, cười lưu manh.
Ừ! Là lưu manh của lưu manh đấy.
Vì Âu Hân giận quá nên không để ý. Đến lúc nhận ra đã là chuyện của năm phút sau. Cô chính là đang không mảnh vải che thân. Hoàn toàn trần
trụi trước mặt con sói đôi mắt đã nhuốm màu dục vọng.
– Á Á Á Á….
Tiếng hét một lần nữa của cô vang lên khiến những con chim bay loạn lên không trung.
– Tên biến thái nhà anh. Cút ra ngoài cho tôi.
Âu Hân nhanh chân đá một phát vào Vương Kì Hạo. Vội lấy áo choàng
tắm mặc lên người. Giương gương mặt đằng đằng sát khí nhìn anh. Ừ thì
là cô sai, cô sai do ngủ say quá nên mới bị ” cắn ” như này cô sai
trong việc quên không khóa cửa phòng tắm. Âu Hân giận tím mặt không nói nên lời. Còn ai kia thì trưng ra bộ mặt lạnh lùng, hơi mỉm cười nhìn
cô.
– ——-++++++—-
Âu Hân đi xuống dưới, mặt đen như đít nồi. Vì giận nên lúc bước xuống
cầu thang cô đi nhanh quá, giẫm phải chân váy suýt nữa thì cắm đầu đã
xuống. Cô nước mắt lưng tròng, chân như muốn khụy xuống, ôm chặt lấy lan can cầu thang.
” Hôm này là cái ngày gì vậy. Không những bị anh ta nhìn hết lại còn
phải sợ anh ta không dám làm gì nữa chứ. Còn mấy cái vết đỏ đỏ, rồi
cái vết sưng tím cho răng ở cổ này nữa. Mà anh ta đầu óc có vấn đề hay
sao. Bắt mình phải mặc cái váy trắng tinh khôi hai dây dài đến quá mắt
cá chân thế này. Hic, chẳng lẽ muốn khoe cho bàn dân thiên hạ thấy mấy cái dấu đỏ xấu hổ này hay sao? “
Âu Hân đỡ chán rồi nặng nhọc bước chân xuống dưới.
– Thiếu phu nhân, thiếu soái đang đợi người xuống ăn cùng.
– Tôi biết rồi. À, mấy giờ rồi vậy?
– Thiếu phu nhân, đã hơn 1 giờ chiều rồi.
Âu Hân tươi cười nói với người đàn ông tầm sáu mấy kia rồi đi vào phòng ăn theo sau ông ấy.
– Chiếc váy này rất hợp với em. Ăn xong tôi sẽ đưa em đến một nơi.
– Đến đâu?
Âu Hân vừa bỏ miếng thịt vào miệng vừa nói. Ngữ giọng vẫn mang theo nét giận. Cô vẫn tức anh lắm đấy.
– Đến một nơi mà em sẽ rất thích.
Vương Kì Hạo nhẹ nhàng đưa ly cà phê đến bên miệng, mỉm cười nhìn cô vẫn đang cắm đầu xuống ăn không thèm nhìn đến anh.
Đi đâu thì đi cô đây không sợ.
Cô là quên lời anh nói hôm qua rồi.
– —–++++++
Âu Hân hậm hực bước ra ngoài tới cạnh xe của anh. Cô phải đi một đôi
guốc màu trắng đế cao mới không thấy khó khăn khi mặc chiếc váy trắng
dài này. Cô chưa mặc chiếc váy nào lượt thượt như này.
Cách. Vừa ngồi vào xe nghe tiếng cách một phát khiến Âu Hân đứng tim.
Mắt nhìn chăm chăm vào cái còng số 8 đá yên vị ở cổ tay phải cô.
Cái….. cái gì thế này?
Âu Hân trợn tròn mắt nhìn Vương Kì Hạo. Anh còng tay phải cô, còn đầu kia là còng vào tay trái anh.
Còng…..
Vương Kì Hạo vậy mà lại càng cô?
Âu Hân giật giật chiếc còng nhưng nó đã hoàn toàn còng chặt cổ tay cô lại.
Âu Hân trừng mắt nhìn anh.
– Vương Kì Hạo anh có ý gì đây?
– Tôi bây giờ đang rất thiếu tiền, muốn đưa em tới giao cho Liên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ để lấy 70 triệu đồng vàng về.
Âu Hân dùng gương mặt hoang mang nhìn anh. Anh vừa nói cái gì cơ?!
Thiếu tiền?! Vương Đại thiếu soái nói thiếu tiền!? Âu Hân lắp bắp nói:
– Nếu…. nếu anh thả tôi ra, anh muốn bao nhiêu tiền cha….cha tôi sẽ đưa cho anh.
– Em lý tôi thiếu tiền!?
Vương Kì Hạo nghiêm giọng nhìn cô. Âu Hân cô xin thề.
Nghe xong câu nói của anh mà cô muốn đập đầu xuống đất chết đi cho xong.
Mất… mất hết tương lai rồi.