Hắn nhìn nó,gương mặt đó thật xấu xa…
Nó bước vào nhà,Hạo Thiên không có ở đây!Đặt đồ ăn lên bàn nó mở tủ lạnh để lấy nước uống thì lại thấy một mẩu giấy dán lên cửa tủ lạnh có nội dung “Ở nhà anh có việc gấp buộc anh phải về nhà để giải quyết.Em ở nhà ngoan,anh về sẽ mua quà.Sẽ không lâu đâu,anh hứa sẽ về đúng ngày chúng ta đính hôn!”
“Việc gấp ư?”Nó cầm tờ giấy nghiêng đầu hỏi nhưng rồi nhún vai bỏ chuyện đó sang một bên đi!
“Reng..” điện thoại vang lên,nó mở túi lấy điện thoại ra.
“Alô?”Nó bắt máy hỏi.
“Tôi với tổng giám đốc Trần vừa tới Pháp và đang ở khách sạn.Cậu rảnh chứ? Ta cùng đi ăn?”Kiều Trinh hỏi.
“Tôi không đói.Nếu được thì tối có thể.”Nó nói.
“Vậy đi!À mà cậu biết vừa mới tới thì tôi đã gặp ai không?Quốc Minh đấy!”Kiều Trinh nói.
“Tôi đã gặp anh ấy rồi!Không có gì quan trọng để nói với nhau cả.Cậu với tổng giám đốc Trần cũng đã về chung nhà khá lâu rồi..sao khi nào mới có baby đây?”Nó cười hỏi.
“Cậu đừng có chuyển nội dung sang bọn tôi được chứ?À mà,vợ chồng chị tôi cũng sắp đến đây đấy..chắc khoảng ngày mai.”Kiều Trinh nói.
“Vợ chồng chị tôi?Này,bộ Hoàng Minh là người dưng của tôi à?Cậu nói sao cho được đấy!! Dù gì tôi cũng sắp có cháu rồi!”Nó nói.
“Gia Lâm cũng sẽ đến.Ừm…Julia cậu ấy có đến không?”Kiều Trinh hỏi.
“Đương nhiên là bọn họ sẽ đến!Thời gian cũng trôi nhanh nhỉ?Lâu lắm rồi tôi chưa gặp bọn họ!”Nó nói.
“Còn chưa đi tắm à?”Trần Dương hỏi.
“Em đang bận mà!”Kiều Trinh cau mày nói.
“Em gọi cho ai đấy?”Trần Dương hỏi.
“Ái Nhi.”Kiều Trinh cười nói.
“Bộ tới đây là không gặp cô ấy hay sao mà vừa đến đã gọi vậy?Tắt máy và đi tắm rửa mau!”Trần Dương nghiêm giọng nói.
“Tổng giám đốc Trần,anh ăn gan hùm à?”Kiều Trinh quát.
“Chị đại Phạm,em mà ngoan cố,con anh có bị gì thì anh giết em đấy!!”Trần Dương quát.
Nó cúp máy,vợ chồng họ đã có em bé?Thật đáng mừng!!
*Tối*
Nó ngồi trong một quán cafe và nhâm nhi một ly capuchino ngắm nhìn dòng người đi lại ở ngoài kia.Một hình ảnh nào đó ở trong dòng người kia khiến nó chú ý đến.Đứng dậy và tính tiền,nó vội chạy theo hình ảnh thân quen kia.
Hình ảnh này,con người này,tại sao khiến nó nhớ nhung đến vậy?
“Cô Lâm?”Nó đuổi kịp người kia nói.
Người kia quay lại nhìn nó và nở một nụ cười thân thiện.
“Ái Nhi?Là cháu à?Dạo này cháu khỏe không?”Mẹ hắn nhìn nó cười hỏi.
“Vẫn khỏe!Cô ở đây à?”Nó hỏi.
“Ừ,nghe nói cháu sắp tổ chức đính hôn?”Mẹ hắn hỏi.
“Hay là ta đi ăn tối rồi cùng nhau trò chuyện đi!Lần đó cô đi cháu không tiễn được cháu cảm thấy rất áy náy.”Nó nói.
“Được thôi!”Mẹ hắn cười.
Nó đưa mẹ hắn đến một nhà hàng gần đó.Gọi món xong xuôi,nó nhìn mẹ hắn,bà một dịu dàng.
“Cháu quả thật càng ngày càng xinh xắn.Rất đẹp!”Mẹ hắn nhìn nó cười nói.
“Cô quá khen.À,dạo này sức khỏe cô tốt chứ?Những cơn đau lần đó có còn tái phát không?”Nó hỏi.
“Khỏe hoàn toàn.Mà nghe nói cháu sắp đính hôn à?”Mẹ hắn hỏi.
Nó e ngại mà gật đầu.Dù gì người này cũng là mẹ mà người nó từng yêu.Nay lại hỏi nó về chuyện này quả thật lòng nó rất ngại.
“Cháu không cần phải e ngại làm gì.Nếu cháu thành đôi với Quốc Minh thì chúng ta là mẹ chồng nàng dâu tốt với nhau còn nếu không thành thì ta và cháu sẽ là mẹ con với nhau.Từ lâu ta luôn rất muốn con là con ta rồi!”Mẹ hắn nhìn nó cười nói.
“Mẹ?”Không hiểu từ đâu hắn đã có mặt ở đây.
Nó nhìn hắn,nụ cười dập tắt.
“Ơ,con cũng đến đây ăn tối à?Hay là ngồi chung với mẹ.”Mẹ hắn nói rồi quay lại nhìn nó “Chúng ta cho nó ngồi chung có được không?”
“A…à được chứ!Cháu và anh ấy dù gì cũng là bạn mà!”Nó gượng gạo cười nhìn mẹ hắn nói.
Hắn ngồi xuống,đối diện nó.Hắn nhìn nó nhưng nó chỉ biết né tránh ánh mắt của hắn.Đồ ăn được dọn lên,nó chỉ biết ăn,không khí thật gượng gạo và mất tự nhiên.Nếu cứ tiếp tục như thế này có lẽ nó là người phá hoại bầu không khí.
“Cô Lâm,cháu có việc nên đành đi trước…hai người ăn uống vui vẻ.”Nó đứng dậy nói rồi bước đi.
Nhìn nó bước đi,mẹ hắn nhìn hắn.
“Nếu còn yêu thì con nên đưa nó về đi.Thật tình,một người như vậy mà con lại dám bỏ qua đúng thật là ngu xuẩn.”Mẹ hắn nhìn hắn nói.
Hắn đứng dậy nhìn mẹ hắn nhưng rồi đuổi theo nó.Vừa đuổi kịp hắn đã đưa tay lên cầm lấy bàn tay nó kéo nó quay lại.
“Ái Nhi.”Hắn nói.
“Có chuyện gì à?”Nó hỏi.
“Có thể nói chuyện?”Hắn hỏi.
“Tôi và anh không có gì để nói với nhau cả.Đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi mà thể hiện tình cảm nữa…quá muộn để anh làm như vậy!”Nó nhìn hắn nói.
“Không có gì là quá muộn nếu tôi và em vẫn còn yêu nhau.”Hắn nói.
“Tiếc thật…tôi không còn yêu anh nữa rồi!!Tôi mong anh từ này đừng nói những câu nói xến xúa đó nữa.Thật tởm!”Nó gạt tay hắn ra nói rồi quay người bước đi.
Hắn nhìn nó,thật đau lòng.Rõ ràng vẫn còn luyến tiếc nhưng sao lại lạnh lùng và thờ ơ đến như vậy?Vậy được,hắn sẽ thực hiện nguyện vọng kia của nó!