“Quốc Minh này!!Hay là tụi mình tâm sự nhỏ được không??Kiểu như hai thằng đàn ông ý!!”Hoàng Minh khoác vai hắn nói.”Chứ trước giờ mày là con gái??”Hắn chau mày,băng lãnh nói.
“Thôi mày cứ theo tao!!”Hoàng Minh lôi hắn đi.
Hắn theo Hoàng Minh lên sân thượng.Hoàng Minh hôm nay lớn mật mới dám lôi hắn đi cũng may hắn cũng không phản ứng gì chứ nếu không thì anh chết chắc.
“Mày muốn nói chuyện như thế nào cho giống đàn ông?”Hắn băng lãnh nói khiến Hoàng Minh có chút lạnh người.
“Không…ý tao là tại sao mày lại có hứng thú với con Nhi-em tao!”Hoàng Minh nói.
“Tao không có rảnh hơi để đi hứng thú với con nhỏ đó mà tao khá thú vị với cái tính cách của nó và đặc biệt….cái tiểu sử của con nhỏ đó như mày đã nói.Tao thực sự lấy làm thú vị đấy.”Hắn cười khẩy.
“Nếu đã có hứng thú về tiểu sử của nó như vậy thì tao có thể kể cho mày nghe!!”Hoàng Minh nói.
“Không….Việc đó phải chính miệng con đó nói ra thì mới gọi là thú vị và hay ho….”Hắn nhếch môi.
“Mày tính làm gì nó?”Hoàng Minh nói.Anh có cảm giác hắn rất ghét con em gái của anh và nếu đó là sự thật thì không phải em gái anh đang gặp nguy hiểm sao?
“Mày yên tâm!!Tao không làm gì nhỏ đó đâu vì chuyện vui còn dài!”Hắn cười khẩy và quay lưng lại đi về phòng.
Hoàng Minh nhìn hắn đi mà lòng thấy có một chút gì đó gọi là an tâm một chút.Hắn nói vậy là anh an tâm rồi vả lại tuy chất giọng hắn lạnh lùng vô cảm nhưng trong mắt của hắn thì có chút gì đó không phải giận dữ mà chính là thú vị và thích thú.Có vẻ hắn thích đứa em gái anh rồi.
————–Tối————-
“Tao có thể qua ngôi nhà đó chứ?”Nó hỏi.
“Mày tính làm ồn nhà họ à?”Julia hắt giọng.
“Không….không tao…sáng nay tao đã mất kiểm soát….”Nó ngập ngừng nói.
“Thôi được!!”Gia Lâm nói
Cả ba cùng đến nhà hắn.Nhấn chuông tới mấy lần thì mới thấy Thúy Kiều ra mở cửa.Điều này đã khiến cả ba ngạc nhiên tột độ.
“Các em đến đây làm gì?”Thúy Kiều nhàm chán nói.
“Chị đừng kiêu ngạo….chúng tôi đến không để gặp chị!!”Nó bực dọc quát.
“Ái….kiềm chế lại đi!!”Julia và Gia Lâm cầm tay nó nói.
Như vừa nhận thức được điều gì đó nó xoa xoa ngực nhìn Thúy Kiều.
“Xin lỗi chị!”Nó nói.
Thúy Kiều chẳng hiểu một tí xíu gì về chuyện này cả.Chỉ nghe Gia Lâm thì thầm vào tai là “Chị thông cảm,Ái Nhi nó bệnh khó kiểu soát được những hành động của nó!!”
Vô nhà thì tất cả đã nhìn vào tụi nó như “sinh vật lạ”.Hắn cười đểu,Hà Nam thì nhìn Julia không chớp mắt,Gia Bảo thì xem phim,Hoàng Minh thì con em mình một cách đầy bí hiểm.
“Em tới đây làm gì?”Hoàng Minh hỏi.
“Hoàng Minh…cho em xin lỗi!!”Nó nói.
“Em đã điềm tĩnh lại rồi à?”Hoàng Minh xoa đầu cô em gái.
“Hồi sáng em đã không kiềm chế nổi bản thân!!”Nó nói.
“Thôi nào em gái…anh không tránh móc gì em đâu!!”Hoàng Minh cười.
“Cái anh tóc bạch kim…hồi sáng tôi cư xử thật khó coi nhưng anh cố chịu nhé vì tôi sẽ làm như thế dài dài đấy!!”Nó cười.
“Tôi chắc sẽ chờ cô cư xử thật thô lỗ đấy.”Hắn khinh bỉ.
Nó cười nhạt,cái thằng cha này cho đến lúc nó thật bình tĩnh,bình tĩnh nhất có thể mà cũng không thể nào kiềm chế nổi.Tay nó nắm chặt thành quyền,người nó run run lên vì giận.
“Cái tên chết bầm…anh nghĩ anh là ai hả??ĐỪNG CÓ THÁCH THỨC CON ÁI NHI NÀY!!”Nó hét.
“Biết ngay là như vậy?”Hoàng Minh lắc đầu.
“MÀY NÍN CHO TAO!!”Nó quát Hoàng Minh.
“Cái máu nóng của mày thật đúng là khó kiềm chế được mà!!”Gia Lâm ngán ngẩm.
Thế là một lần nữa nó bị hai nhỏ bạn lôi cổ về nhà.Hắn thì lại cười lạnh,nó-một đứa con gái thật đúng là đáng yêu nhiều phương diện,tim hắn tự nhiên đập mạnh,một cái cảm giác gì đó khiến hắn thật khó có thể miêu tả cái cảm giác đó bằng một số từ đại loại được.