Nó với Kiều Trinh đơ người trước mấy cái hành động thể hiện sự “sửu nhi” của mấy con nhỏ đó.Tiến lại gần hơn với bọn hắn,nó vẫn thể hiện sự điềm tĩnh.Nữ sinh thời nay có vẻ hơi hơi thích sặc sỡ nhỉ?Bốn con mà một con thì nhuộm tóc màu xanh chuối,một con thì màu vàng,một con thì màu tím còn một con thì màu xám,mặt mày thì ôi thôi sặc sỡ đủ loại.Nó chỉ nhìn vào môi của bốn con thôi đủ kinh tởm rồi!!”Người khôn ngoan chắc sẽ không nói được ra những lời thể hiện sự điên rồ như thế đâu!!”Nó nói.
Cả bọn quay nhìn nó và cái người bên cạnh.Cả bọn bất ngờ hết sức vì người kia thật giống Thúy Kiều nha~~Còn Thúy Kiều thì sững người….Kia chẳng phải là Kiều Trinh-em gái cô sao?
“Sao lại có mặt ở đây?”Hắn nhìn nó chau mày.
“Chỉ là đi học thôi!!”Nó hếch mặt.
“Mà ai đây?Trông bộ giống Thúy Kiều phếch nhỉ?”Hoàng Minh hỏi.
“Mày không cần biết!!Quốc Minh này…có cả vợ nữa cơ đấy!”Nó nhìn hắn cười cười nói.
“Em đừng hiểu nhầm…”Hắn nói.
“Bạn bè mới gặp làm quen xíu đi!!Nó cười.
Bốn cái con nhỏ kia chau mày nhìn nó,ngó bộ mặt nó “tỉnh” dữ vậy?Dù gì thì bốn nhỏ cũng mang danh là chị đại của cái trường này mà!!
“Mắc mớ gì phải làm quen với tụi mày chứ?”Thái Trinh hết mặt nói.(con nhỏ tóc vàng)
“Chứ mắc mớ gì mà bạn lại bu bám Quốc Minh vậy?”Nó chau mày nhìn Thái Trinh.
“Mày nói lạ nhỉ?Quốc Minh là chồng tao cơ mà?”Thái Trinh nhìn mặt nó quát.
“Ngay cả phép lịch sự tối thiểu mà bạn lại không có thì lấy có lí do gì đòi làm vợ Quốc Minh hả??À mà cái câu đó tuy không liên quan một tí nhưng mà cũng nhắc cũng không có vấn đề gì!!”Nó cười cười nói.
Cả đám đứng hình…nó nói cái gì vậy?Hay là hôm nay ăn phải cái giống gì mà nó lại nói lịch sự như thế kia?Còn nói cái gì mà “phép lịch sự tối thiểu” nữa chứ…
“Còn mày là cái con khốn nào mà dám lên mặt với tao hả?Còn lởn vởn bên chồng tao?”Thái Trinh điên người trừng mắt nhìn nó.
“Này…bạn không thấy là ba con bạn của bạn nó im ru như thế kia mà sao bạn lại nói hoài vậy?”Nó mặt vẫn tỉnh bơ nhìn con nhỏ kia nói.
“MÀY KHÔNG BIẾT TAO LÀ AI À?CÒN TỤI MÀY NỮA THƯỜNG NGÀY HỔ BÁO LẮM MÀ….SAO GIỜ IM PHĂNG PHẮT VẬY?”Thái Trinh hét lớn.
“Hổ báo hả?Hổ báo nhất trường mẫu giáo hả bạn?Nó vênh mặt hỏi.
Thái Trinh đứng họng,trong người thì tức điên.Nhìn về phía ba con bạn là Tú Linh,Thu Hoa và Hồng Phấn(tóc tím-tóc xanh chuối-tóc xám)
“Tụi mày còn đứng đó làm gì?Lên đánh nó?”Thái Trinh quát.
“Ai dám đụng vô Ái Nhi bạn tôi thì hãy bước qua xác của tôi!!”Kiều Trinh lạnh lùng nói ra.
Mấy đứa kia đứng lại,cả căn-tin đều rơi vào tĩnh lặng.Từ nãy giờ nhiều lời bàn tán đã xôn xao trở lên khi đã bắt đầu rộn ràng rồi….nhưng sau khi nghe lời Kiều Trinh xong thì im bặt.
“Mày là con khốn nào vậy?”Thu Hoa nhìn Kiều Trinh đầy khinh bỉ.
“Mấy cô làm ồn đủ chưa?”Hắn lạnh lùng nói.
“Quốc Minh!”Thái Trinh nũng nịu nói.
“Mấy cô đúng là không biết mặt của mình dày tới cỡ nào hay sao mà cứ bám theo tụi tôi vậy?”Thúy Kiều chau mày bực dọc.
“Đi thôi!”Hắn lạnh lùng nói.
Cả bọn lạnh nhạt hờ hững đứng đậy đi một lèo.Nó và Kiều Trinh đứng lại tay đôi trừng mắt nhìn đám người kia.
“Đúng là loại người mặt dày quá mà…”Nó chưa kịp nói hết câu thì.
“Đi thôi!”Hắn chán nản kéo tay nó đi.
Thái Trinh nhận thấy điều đó liền tức điên muốn lại chỗ nó cho nó một trận nhưng lại bị Kiều Trinh giơ tay cản lại.
“Đừng mặt dày mà phá hủy hạnh phúc của họ!”Kiều Trinh lạnh lùng trừng mắt nhìn Thái Trinh.
Thái Trinh căm phẫn giơ tay tính “tát” cho Kiều Trinh một cái nhưng lại bị Kiều Trinh nắm lại,tay của Kiều Trinh bóp chặt cổ tay của ả khiến cho Thái Trinh mặt mày méo mó đến mức thật khó coi.
“Tôi cảnh cáo cô còn động vào người ở bên cạnh Kiều Trinh tôi thì đừng trách sao một ngày nào đó mình chết mà không biết nguyên do!”Kiều Trinh lạnh lùng bá đạo nói.
Thả tay của ả Thái Trinh ra Kiều Trinh còn tặng cho ả một cái ánh mắt lạnh lùng rồi quay người đi.
———–
*Nhà Hắn*
“ĐÃ BẢO NGAY TỪ ĐẦU RỒI…HỌC HÀNH CHẢ CÓ GÌ THÚ VỊ CẢ MÀ LẠI KHÔNG NGHE!!”Nó quát lớn.
“Thôi mà….người nhỏ con mà sau cái miệng lại không hề nhỏ chút nào vậy?”Hà Nam chau mày bịt tai lại nói.
“Hại tôi đây phải khổ sở nói chuyện tử tế với một đứa mặt dày hơn đường như ả ta…thật là tốn nước bọn mà!!”Nó thở dài.
“Giờ không phải là lúc bàn tán về chuyện đó nếu em muốn thì tụi anh sẽ không đi học nữa…..còn cô gái kia sao lại có thân hình giống với Thúy Kiều vậy?”Hoàng Minh hỏi.
“Nhắc mới nhớ….Thúy Kiều sao chị cứ im hoài vậy?Chả lẽ chị không biết cô gái này ư?”Nó chau mày nhìn Thúy Kiều.
“Biết!”Thúy Kiều phát ra một câu nói lạnh lùng hơn bao giờ hết khiến lòng Kiều Trinh có chút gì đó chưa xót.
“Vậy tốt!”Nó cười rồi nhìn về phía Kiều Trinh “Kiều Trinh mau lại chỗ chị mày đi?”
—————