Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng

Chương 22


Hoàng Minh như chết đứng khi nghe đứa em gái mà anh yêu thương hết mực lại trả lời anh một cách đau lòng như vậy.Không lẻ Hoàng Minh và nó phải là em ruột của mình.Tại sao?Tại sao ông trời lại ác với anh như vậy?”Hoàng Minh..xin lỗi có lẽ một vài ngày sau tao sẽ giải thích cho mày hiểu mọi chuyện!!Còn bây giờ không là lúc nói chuyện đó…..Bác sĩ tôi tình nguyện hiến máu!!”Nó buồn nói.

Bác sĩ thật vui khi có người hiến máu nhưng cô gái này lại đang bị thương ở cánh tay thì làm sao có thể hiến máu đây?

“Tôi e là cô thì không được!!”Bác sĩ e dè nói.

“Không cần biết tôi có bị thương hay không!!Tôi muốn ca phẩu thuật này thành công!”Nó trừng mắt gằn giọng nói.

“Cô đang bị thương!”Hắn chau mày.

“Điều đó không quan trọng….quan trọng là mẹ anh có thể phẩu thuật thành công và có thể sống được với anh!!”Nó nhìn hắn nói.


Bác sĩ gật đầu và cùng có vào phòng phẩu thuật.Bên trong y tá và nhiều bác sĩ đã nhanh chóng băng bó sơ cho nó.Nó nằm xuống giường,y tá đâm kim và tay nó.

————————-

Mọi người bên ngoài đang thấp thỏm lo âu.Ba mẹ nó và Hoàng Minh đã cũng có mặt tại đó vì khi nãy Hoàng Minh đã gọi và báo tình hình nó đang ở bệnh viện chứ không báo chuyện kia cho họ hay biết.Cũng may là họ đã về nước và đang trên đường tới gặp tụi nó ấy chứ không là bọn họ ở bên Anh lại lo lắng không yên.

“Liệu em con có bị làm sao không?Thấy vậy chứ nó yếu lắm!!”Mẹ nó lo lắng hỏi.

“Sẽ không sao đâu ạ!!”Hắn lịch sự an ủi.

“Mà khoan…..người đàn bà trong đó đang cần hiến máu như mấy đứa vừa nói bà ấy thuộc nhóm máu nào?”Ba nó hỏi,

“Mẹ cháu bà ấy thuộc nhóm máu O là nhóm máu hiếm…hiện nay trong bệnh viện lại không còn máu O nên cần người hiến máu gấp…..”Hắn nói tới đây rồi ngưng lại không nói nữa nhưng hắn chắc rằng ba mẹ nó bọn họ sẽ hiểu.

“Ái Nhi-con bé nói nó thuộc nhóm máu O!!”Hoàng Minh nói.

“Hoàng Minh…con….”Mẹ nó ngập ngừng.

“Tại sao….tại sao ba mẹ lại không nói cho con biết trước??Tại sao…”Hoàng Minh thống khổ nói.Lúc này đây anh thật sự rất muốn khóc nhưng…..nó nói là nó rất ghét nhìn thấy một thằng con trai khóc và ngay cả anh cũng vậy.


“Ý con là chuyện gì?”Mẹ nó cố lấy lại bình tĩnh hỏi Hoàng Minh mặc dù bà biết trước được con trai của mình đang nói tới chuyện gì!

“Chuyện đã rành rành ra đó mà mẹ còn hỏi con là chuyện gì nữa sao?”Hoàng Minh nhìn mẹ đầy căn phẫn.

“Hoàng Minh,con không nên tỏ ra cái thái độ đó với mẹ của con!!”Ba nó nhìn Hoàng Minh trừng mắt.

“Tại sao hai người không nói cho con biết rằng Ái Nhi là con nuôi của hai người.”Hoàng Minh giọng có chút nghẹn lòng nói.

“Đoàng…” như sét đánh qua tai của ông bà Nguyễn(ba mẹ nó).Điều hai người họ lo lắng nhất cũng đã tới mặc dù họ nghĩ trước sau gì Hoàng Minh cũng sẽ biết điều đó nhưng mà họ càng không ngờ rằng anh lại biết sớm đến như vậy.

“Con đang nói cái gì?Con nuôi?Không hề!!”Ba nó cứng nhắc nói.


“Vậy tại sao!!Tại sao nhóm máu của ba và con thuộc nhóm máu A mà tại sao nó lại thuộc nhóm máu O?Ấy vậy mà cả hai còn nói như vậy?Lừa con nít thì được chứ đừng có mà lừa con!”Hoàng Minh quát.

“Con…”Mẹ nó giận dữ nhìn đứa con trai đang định nói gì đó nhưng lại bị tiếng mở cửa làm cho quên mất.

Bác sĩ và vài y tá bước ra với chiếc xe đẩy có nó đang nằm trên nó.Gương mặt nó tái nhợt khiến người ta nhìn vào không khỏi đau lòng.Mọi người bắt đầu đứng dậy vây quanh chiếc xe đó nơi có nó nằm.Kêu gọi tên nó không ngừng nghỉ mà nó chẳng hề phản hồi lại cho tới khi….

“Hoàng…..Minh….tao…tao xin lỗi…nhưng hãy cứ biết một..một chuyện rằng..tao với mày…vẫn là anh em!!”Nó mở mắt nhìn về phía hướng Hoàng Minh giọng nói nhỏ bé thều thào phát ra khiến cho người nghe không khỏi chua xót.

——————-

Chương này coi bộ hơi bị dở ha?Thấy kì kì sao ý!!Tại viết mau cho mọi người đọc mà không chỉnh sửa gì cả nên thông cả cho Tửng nhen:))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.