Vừa nghe Hà Nam dứt câu thì không khí trong nhà lại rộn ràng hẳn lên.”Vậy mà có ai kia nói là không có đấy!”Thúy Kiều nói đểu.
“Ai mà chẳng được người khác cứu….thế mà có người “sĩ diện” bảo là không đấy!!Giờ bị vạch mặt là con em gái của mình cứu mới đau!”Gia Bảo nói.
“CÁC NGƯỜI CÓ THỂ IM LẶNG CHO NGƯỜI KHÁC CÒN KỂ TIẾP CHUYỆN KHÔNG HẢ?”Gia Lâm quát.
Mọi người im bặt khi nghe được câu nói đầy cáu gắt của Gia Lâm.Gia Lâm liếc Julia ra hiệu “kể tiếp đi”.
“Kể tới đâu rồi??”Julia hỏi.
“Tới cái khúc gì mà….gì mà…à cái chỗ mà “anh không nhớ là ai cứu anh sao” đó tới chỗ đó rồi!!”Gia Lâm nói.
“À..à..cái lúc mà thập tử nhất sinh của anh con Ái đã cứu anh còn gì….Nó mà không nhanh tay phóng tiêu phi vô tay tên kia thì giờ anh đang ở cemetery rồi đấy!!”Julia nói.
“Chưa hết…nó còn giúp anh đánh tụi kia kết quả nó tanh bành luôn đấy!!”Gia Lâm hếch mặt.
“Nhưng mà khoan khoan…cái gì mà tiêu phi?”Gia Bảo hỏi.
“Chứ cái tiêu phi mà ninja Nhật Bản hay sử dụng ấy!”Julia ngây thơ nói.
“Cái đó gọi là cái phi tiêu!!”Hắn nói.
Một tràn cười đột phá vang lên.Julia đỏ hết cả mặt lên vì ngại.Gia Lâm cũng đỏ hết mặt lên vì tức gì mất mặt.
“Đã dặn bao nhiêu lần rồi!!CÁI ĐÓ LÀ PHI TIÊU SAO MÀ MÀY CỨ KÊU LÀ TIÊU PHI QUÀI VẬY HẢ?”Gia Lâm quát.
“X..xin…lỗi!!”Julia mếu.
“Mất hết cả cái bản mặt!!”Gia Lâm lắc đầu.
“Lúc đó Ái Nhi nó có nói gì anh không?”Hoàng Minh lên tiếng.
Nghe Hoàng Minh lên tiếng.Gia Lâm và Julia như sực nhớ chuyện quan trọng.
“Nói gì..chửi tụi mày như chửi dog hiểu không?”Gia Lâm quát.
“Nó nói là:”tưởng vui ai dè mới vừa vô trận mà muốn lên tăng xông chết đứng,thằng anh ôn dịch lại là phó bang của Dark,tiếp đến mà bị tụi Black đánh tan nát.Đang ngồi coi thiệt hấp dẫn thì buộc ra đánh lộn hại cái váy mới mua giờ phải cho vô thùng rác.” nó nói vậy đó!”Julia tường thuật.
“Vậy thường nó giận thì làm gì?”Hắn hỏi.
“Thường thì khi nó giận:Một là đi giải tỏa hết sự giận dữ của mình,hai là câm như hến chờ thời cơ trả thù cực thốn,ba là bao gồm những thứ đó và cộng thêm gì đó tao không biết!”Hoàng Minh nói.
————————————
Nó về nhà và nhốt mình trong phòng.Khóc….nó khóc,nó chưa bao giờ đau lòng như thế này.Anh hai nó luôn yêu thương nó,luôn cưng chiều nó đâu rồi!!
“Thằng chó chết tiệt,thằng chó khốn nạn,ai biểu mày đối xử tốt với bà,luôn yêu thương bà làm gì?Mày chửi mắng bà còn đánh bà nữa…mày biết bà buồn lắm không?”Nó nói trong tiếng nấc.
Nó tức giận đánh liên tục lên giường rồi hậm hực đứng dậy đi lại tủ quần áo lấy đồ rồi bước vô nhà tắm.Nó tắm xong bước ra với chiếc quần short và chiếc áo sơ mi trắng có thắt lưng màu nâu.Đeo túi xách và mang đôi giày thể thao được độn cao vài phân.
Bước ra đường nó được mọi người chọn làm trung tâm vì nó sở hữu vẻ đẹp nữ thần cộng thêm cái mái tóc màu đỏ đô tạo cho nó thêm phần cá tính và phá cách,chưa kể nó diện đồ một cách khá tao nhã làm cho nó thêm phần duyên dáng.Chính vì điều đó đã khiến cho mọi người xung quanh có một cách nhìn hơi kì lạ về gu thời trang “độc và lạ”của nó.
———–Bệnh viện———-
Tại một phòng bệnh đặc biệt,nó mở cửa bước vào.Các bác sĩ và y tá khác hơi bất ngờ vì có người lạ vào.
“Cô là…”
“Cháu là người mà lần trước được Hoàng Minh đưa tới!!”Nó cười hiền.
“À…cháu tới đây có chuyện gì?”
“Cháu chỉ tới để thăm bác gái..Phiền mọi người có thể ra ngoài được không ạ?”Nó nói.
Mọi người cúi đầu chào nó rồi bước ra ngoài.Nó tới cái ghế cạnh giường bệnh mà ngồi xuống.Nhìn cái người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại có làn da hơi bị tái đang nhắm nghiền đôi mắt mà nó cảm thấy chạnh lòng,Mẹ hắn đây sao?Thật đẹp nhưng nhìn bà có vẻ đau đớn quá.