Có phải các bạn đọc truyện có lẽ các bạn cũng khác có cảm tình với cậu bạn Hạo Thiên phải không?Sau đây sẽ là một số chi tiết về con người thật của cậu ta.
—
Hạo Thiên năm 13 tuổi từng bị truy sát bởi một đám người bịt mặt và được nó giúp trốn mấy tên đó.Kể từ ngày đó anh và nó có nảy sinh ra một mối quan hệ mới đó là anh em.Và Hạo Thiên đã nảy sinh tình cảm với nó.Anh thích nó vì tính cách hoạt bát và vui vẻ nhưng vì không muốn mất đi mối quan hệ này nên anh không dám ngỏ lời.Năm anh 15 tuổi anh đã trở về Trung để học tập.
Sau nhiều năm không gặp,anh và nó gặp lại nhau khi cả hai đã trưởng thành ở độ tuổi 18,19.Nghe tin nó có người yêu,anh thật sự rất phẫn nộ và muốn giết tên nó ngay lập tức.
Ông trời đã giúp anh,tình cảm giữa nó và hắn rạng nức nó về bên anh vì lí do anh đã cứu nó trong vụ tai nạn xe.Trong thời gian đó anh thật sự rất hạnh phúc,anh thừa biết việc nó làm với anh chỉ là sự thương hại không hơn không kém nhưng anh thật sự rất cần sự thương hại đó.
Thời điểm anh và nó chuẩn bị đính hôn…cái khoảng thời gian đó anh thật sự cảm thấy rất hạnh phúc cho đến khi buổi lễ chuẩn bị bắt đầu cái hạnh phúc đó dường như đã chuyển hóa thành đau khổ.Nó đã nói rằng lòng nó có hắn và hắn cũng vậy!Mặc dù nó không nói cho anh biết nhưng thực chất anh đã hiểu ra.Cuộc đối thoại đó..cho dù là vô tình nghe được nhưng anh lại cảm thấy bản thân mình nên tác hợp cho hai người đó vì dù sao một mối quan hệ có sự đồng lòng giữa hai người sẽ luôn phát triển hơn là mối quan hệ chỉ có sự đồng lòng của một người nhỉ?
Có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc nhưng anh thật sự không cam tâm.Anh thật sự không chấp nhận điều đó…Anh muốn nó…muốn nó cho riêng mình!!Nhưng có lẽ….tất cả chỉ là…
—
“Hạo Thiên này..”Tác giả nhìn anh hỏi.
“Hửm?”Anh nhìn tác giả nói.
“Tôi cảm thấy rất có lỗi với anh!!”Tác giả cúi đầu nói.
“Tửng…cho anh hỏi.”Anh nhìn tác giả nói.
Tác giả ngẩn đầu lên nhìn anh.Ôi…cái gương mặt đẹp trai hết phần thiên hạ…làm trái tim tác giả xao xuyến!!
“Tại sao mới có tí tuổi đầu mà tập viết truyện tình cảm chi vậy?Chưa kể còn viết nam phụ lụy tình và bất hạnh nữa?Giải thích cho anh đi?”Anh nhìn tác giả hỏi.
“Dù gì em cũng đã 16 tuổi rồi không có phải tí tuổi nhé!!Còn việc em viết sao thì tùy em…em tác giả hay anh tác giả?Hỏi kì!”Tác giả bĩu môi nói.
“Tại sao lại cho anh làm nam phụ?Anh muốn làm nhân vật qua đường!!”Anh nói.
“Anh muốn gì thì kệ anh chứ!!Em viết sao thì quyền của em…ai bảo mỗi lần viết truyện xong anh lại luôn cho em cái cảm giác muốn biến anh thành kẻ lụy tình nhất quả đất làm gì.”Tác giả nhún vai nói.
“Con khốn chó!!”Anh quát.
“Người của công chúng sao lại chửi bậy??Lượn chỗ khác cho em viết nốt phần bi còn lại!”Tác giả nói rồi đá anh sang một bên.
—
Những năm hắn mất,anh thật sự rất muốn có mối quan hệ tốt hơn với nó nhưng nó lại luôn lảng tránh.Đến lúc đó dường như nó đã thật sự muốn chấp nhận anh thì hắn lại xuất hiện…
Quán cà phê mà anh chọn làm địa điểm cầu hôn nó…lúc đó anh đã để nó phải đợi lâu và khi anh đến nó đã ngủ thiếp đi và điều anh đáng ghét nhất là…hắn ngồi cạnh nó lấy áo khoác của hắn đắp lên người nó rồi dịu dàng hôn má nó và đi ra ngoài….Thời khắc quan trọng của anh lại một lần nữa bị hắn phá vỡ.
Thời điểm hắn cầu hôn nó tại vườn hoa oải hương kia hắn đâu có ngờ được anh đã đứng ở phía xa nhìn.Mặc dù lòng anh đau nhói nhưng anh lại muốn chúc phúc cho họ.Trong tay anh cầm chiếc nhẫn mà bấy lâu anh rất muốn trao cho nó vứt thẳng xuống biển coi như là vứt đi cả mối tình đầu đầy đau khổ kia của anh.
Cuối cùng thì kết cục của anh cũng chỉ là một kẻ lụy tình và là một kẻ bại trận trong chuyện tình cảm!!