Cũng đã 3 năm trôi qua kể từ khi sự việc hắn mất.Tuy tâm tình của nó có vẻ trông khá hẳn lên nhưng mà vết thương bên trong nó vẫn còn chỉ là nó cố giấu để người khác không lo lắng thôi.Anh hai và chị dâu của nó đã có một cậu nhóc nhìn chung rất đáng yêu,thằng bé lúc nào cũng lẻo đẻo bên nó.Lũ bạn của nó giờ đây đã yên bề gia thất chuyên tâm cho gia đình hơn.Nhìn chung cũng chỉ còn nó và Hạo Thiên.Hạo Thiên dạo này rất bận rộn vì dù sao cũng là tổng tài nhưng anh vẫn luôn dành một khoảng thời gian cho nó,nó biết anh vẫn chờ đợi nó mặc dù anh không nói nhưng nó biết là anh không muốn nó khó xử mới không tỏ tình nó.
Lần sinh nhật thứ 25 của nó,nó cùng gia đình nhỏ của anh mình trở về Việt Nam định cư.Chỉ vừa ra khỏi máy bay là nó đã bị làm phiền.
“Cô nhỏ này,về đến nhà cô dẫn Ken đi ăn nhé?”Nhóc Ken-con trai của Hoàng Minh.
“Ken bớt đòi hỏi thì cô vui lắm rồi!!Sao mới 3 tuổi mà nói lắm thế?Ở Việt Nam trẻ em 3 tuổi nói không nhiều bằng Ken đâu.”Nó cau mày nhìn Ken nói.
“Trẻ em sống ở nước ngoài như Ken phát triển nhanh lắm cơ mà năm nay Ken chuẩn bị lên 4 tuổi rồi.”Ken nói.
“Ken từ nhỏ sống ở Anh sao Ken nói nhanh tiếng Việt vậy?”Nó hỏi.
“Ken sống ở Anh nhưng gia đình Ken biết nói tiếng Việt.Ông bà dạy cho Ken đấy!”Ken cười nói.
Quả là lời nói ngây thơ của một đứa trẻ ranh.Bé Ken thật khiến nó muốn điên lên.
“Ken còn nói một câu nữa thôi thì cô không dẫn đi chơi đâu nhé!!Ba mẹ thì ra xe đợi còn Ken sao cứ bám theo cô hoài vậy?”Cô nói.
“Là cô bám theo Ken đấy chứ!!”Ken nhún vai nói rồi đi ra chỗ ba mẹ của mình.
Nó đơ người thằng nhóc nó đang troll nó à??Nhưng thôi dù gì nó cũng phận là cô đành nhường nhịn cháu trai mình vậy!!
—
Vừa về đến nhà nó đã đi ngay lên phòng vì đã thấm mệt sau chuyến bay chưa kể là bị cháu trai quấy phá.
“Cô nhỏ mở cửa cho Ken!!”Ken đập cửa nói.
“Cô bận.”Nó nói.
“Cô cho Ken vào Ken hứa sẽ ngoan.”Ken vờ khóc nói.
Nó chán nản đi lại mở cửa vì nếu nhóc đó khóc thì coi như trời sập!!Thế nhưng mà…
“Ken gạt cô?”Nó cau mày hỏi.
Ken nhún vai rồi bước vào trong.Nhóc ngồi yên vị trên giường nó đóng cửa lại rồi lại ngồi gần Ken.
“Cô nhỏ cô còn thương chú đó?”Ken hỏi.
“Ken nói chú Hạo Thiên à?”Nó hỏi.
“Không cái chú mà cô yêu bỏ cô đi đấy!”Ken nói.
“Không,cô không yêu chú đó nữa.Chú đó không tốt!”Nó cười nói rồi xoa đầu Ken nói.
“Thế sao còn đặt hình chú đó trên bàn kia?”Ken bĩu môi đưa tay chỉ về phía tấm hình hắn.
“Ken còn nhỏ Ken không hiểu được đâu..Giờ Ken ra ngoài chơi với ba mẹ để cô nhỏ nghỉ ngơi nha?Cô nhỏ mệt rồi!”Nó cười gượng nói.
Ken gật đầu rồi đi ra ngoài.Nó nằm xuống giường thở dài.Ngay cả con nít cũng khiến nó đau lòng!!
—-
Buổi tối đầy chán nản cùng với gia đình nhỏ của Hoàng Minh nó nhân lúc Ken tắm thì chạy ra ngoài để đi dạo.Buổi tối ở đây không có gì thay đổi so với những năm trước tất cả vẫn vậy.
“Mọi thứ vẫn vậy…tại sao nó lại không thay đổi?”Nó ngồi xuống ghế thở dài hỏi.
Tin nhắn đến từ điện thoại nó…là một dãy số lạ.
“Hãy chờ đợi vì hạnh phúc sẽ vỡ òa không xa?”Nó miệng lẩm nhẩm dòng tin nhắn gương mặt tỏ vẻ khó hiểu.Nhắn tin nhầm chăng?
“Cô ơi có chú kia nhờ con đưa cô bó hoa này.”Một bé gái dễ thương cầm một bó hoa màu tím rất đẹp đưa đến cho nó.
“Cảm ơn nhóc nha!!Nhưng mà nhóc có biết người đó ở đâu không?”Nó cầm bó hoa nhìn bé gái hỏi.
“Chú ấy đi rồi!!Chào cô ạ!”Bé gái nói rồi chạy đi.
Nó cau mày nhìn bó hoa tím.Cái người đàn ông mà bé gái đó nói là ai?Sao lại biết nó thích hoa oải hương mà tặng vậy?