Nó lờ đờ mở mắt.”Đây là đâu?” chính là câu hỏi mà nó muốn đặt ra nhưng vì cơ thể quá mệt mỏi khiến cơ miệng nó một chữ cũng không thể nói được.Cánh cửa mở ra y tá bước vào và nó đã nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình.
Nó rướn người ngồi dậy.Y tá đi vội lại đỡ nó ngồi dậy.
“Cô bị kiệt sức.Hãy ăn cháo để lấy lại sức khỏe.”Y tá đưa bát cháo đêm cho nó nói.
Nó gật đầu cầm bát cháo và ăn.Sau khi ăn xong dù gì cũng có chút sức lực.
“Người con trai đi cùng tôi anh ấy ở đâu?”Nó nhìn y tá hỏi.
“Anh ấy rời khỏi đây khoảng lâu rồi và dặn tôi sau khi cô tỉnh cho cô ăn.”Y tá nói.
“Anh ấy đang bị thương thì có thể đi đâu được?”Nó cau mày hỏi.
“Bị thương?Không,anh ấy rất khỏe mạnh.”Y tá nhún vai nói.
“Khỏe mạnh và không bị thương?”Nó nheo mắt ngờ vực nhìn y tá hỏi.
Y tá gật đầu.Nếu đã vậy thì chắc có lẽ người đó là Hạo Thiên.
“Vậy nhập viện cùng tôi có người con trai nào bị thương không?”Nó hỏi.
“Có một chàng trai nhập viện cùng thời điểm với cô…Anh ta bị thương rất nặng đang trong phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo dài gần một giờ đồng hồ nhưng nghe nói vẫn không có chuyển biến gì vì được đưa vào viện quá trễ…Sợ sẽ không giữ mạng được!”Y tá nói với giọng buồn bã khiến nó thất kinh như không tin vào những gì mình đã nghe.
Đưa tay dựt ống truyền nước từ tay ra khiến chỗ đó bật ra máu nó nhăn mặt vì đau nhưng rồi bước xuống giường.Vừa bước xuống giường khiến đầu nó khó chịu và trước mắt nó là một mảng màu tối nó vô thức ngã xuống sàn.Y tá hoảng loạng lại đỡ nó đứng dậy.
“Cô không thể đi được,cô còn quá yếu!”Y tá nói.
Mọi hình ảnh bắt đầu lờ mờ có lại nó vội đẩy y tá ra.
“Người tôi yêu không biết sống chết cô đừng ở đó mà ngăn cản tôi!!”Nó nói rồi mở cửa ra chạy đi nhưng mà…Hạo Thiên đang đứng trước cửa chặn nó lại.
“Hết muốn mạng nữa rồi à?”Anh hỏi.
“Quốc Minh đang gặp nguy hiểm anh còn nói với em những lời này à?”Nó quát.
Hạo Thiên thở dài nhìn nó,nó lúc nào cũng khiến mọi người xung quanh đau lòng vì nó thì nó mới vừa lòng?
Nó lánh qua người Hạo Thiên rồi đi nhưng lại bị hoa mắt khiến người nó ngả vào tường.Hạo Thiên thở dài đi lại chỗ nó rồi bế nó lên.
“Anh làm cái quái gì vậy?”Nó cau mày hỏi
“Ngay cả đi em còn đi không nổi thì liệu có đi được đến chỗ cậu ta hay không?Chưa kể em còn không biết phòng mổ ở đâu em tính tự tìm nó à??”Hạo Thiên hỏi.
“Còn hơn ở đây bị anh quản trong căn phòng này.”Nó bực bội nói rồi dãy dụa để rời khỏi vòng tay anh.
“Để anh đưa em đi!”
Câu nói vừa dứt khiến nó không còn làm loạn nữa.Anh bế nó từ từ bước đi trên dãy hành lang.
—–
Đến phòng phẫu thuật nó bảo Họa Thiên đặt nó xuống.Đi lại căn phòng kia không hiểu sao lòng ngực nó khó chịu.Hắn nằm ở bên trong liệu có làm sao không?
“Ba mẹ của Quốc Minh hiện không biết chuyện này à?”Nó nhìn Họa Thiên hỏi.
“Chỉ là nói với họ cậu ta đang bận nên không tiện về nhà vả lại tính cách của cậu ta ít khi về nhà nên bọn họ không hỏi gì thêm.”Anh nói.
Nó không hiểu sao trong lòng lại thấy đôi phần áy náy với ba mẹ của hắn.Nếu..chỉ là nếu hắn không còn nữa thì liệu nó ăn nói thế nào với bác gái đây!!
Cách của mở ra bác sĩ bước ra nó cùng Hạo Thiên đi lại đó.
“Quốc Minh có sao không?”Nó hỏi.
Bác sĩ thở dài lắc đầu.
“Bệnh nhân được đưa đến đây quá trễ.Vết thương bị nhiễm trùng nặng,máu mất rất nhiều,hơi thở yếu….Chúng tôi thật sự đã cố gắng rất nhiều!!”Bác sĩ nói.
“Điều tôi muốn nghe không phải là những lời nói đó!!”Nó quát.
“Em có hét lớn đến đâu cũng không làm cho cậu ta khỏe lại được chỉ tổn hại sức khỏe của em thôi!Có trách thì chúng ta nên trách Linh Nhi cô ta bị tình yêu làm cho mù quáng hại mọi chuyện trở nên như thế này!!”Hạo Thiên nhìn nói nói có chút hơi lớn tiếng.
“Thời gian của cậu ta không nhiều nữa…Hai người ở đây cãi nhau liệu có cứu vãn tình thế được hay không?Mau vào gặp cậu ta lần cuối đi!!”Bác sĩ cau mày nói.
Nó vội chạy vào bên trong.Nó dừng lại nhìn người con trai đang nằm trên giường kia.Gương mặt hắn nhợt nhạt,có lẽ vì hơi thở hắn quá yếu để có thể thở không khí bình thường nên bác sĩ cho hắn thở bằng ống.Chỉ cần nhìn cảnh tượng đó tự nhiên tim hắn đau nhói.
“Quốc Minh…”Giọng nó run run đi về phía hắn nói.
Hắn mở mắt ra nhìn nó cười.Hạo Thiên bước vào nhìn thấy hắn cũng hơi chạnh lòng.
“Hạo Thiên…”Hắn thều thào nhìn Hạo Thiên nói.
Hạo Thiên đi lại chỗ hắn.
“Ái Nhi…tôi nhờ cậu chăm non và bảo vệ cô ấy!!Làm ơn đừng từ chối tôi…”Hắn nói.
“Làm sao tôi có thể từ chối cậu được…Đừng lo cứ giao cô ấy cho tôi.”Hạo Thiên nói.
“Ở bên cậu cô ấy sẽ an toàn hơn là ở bên tôi…”Hắn nói rồi nhìn nó.
Nó chân tay rã rời cố đi lại gần chỗ hắn.Gương mặt hắn vẫn vậy vẫn nhìn nó và cười.Hắn đưa tay lên ý muốn nắm tay nó và nó cũng hiểu ý của hắn.Nó đưa tay nhanh về hướng hắn để cầm tay hắn nhưng mà nó chỉ vừa kịp đưa tới thì tay hắn tự động hạ xuống khiến cái nắm tay của nó chỉ cầm được không khí.
Tiếng “tít” kéo dài khiến nó như phải chịu một cú sốc lớn.Nó nhìn người nó yêu thương nước mắt nó chảy dài.
“Quốc Minh…đừng đùa mà…Tỉnh lại nhìn em đi!!Làm ơn em xin anh đấy!!Tỉnh lại nhìn em đi…chả phải lúc còn ở trên đảo hoang đó anh đã hứa với em những gì rồi hay sao…Anh nói chỉ cần lên bờ thì anh sẽ cưới em mà!!…Em biết anh không phải là kẻ thất hứa mà!!Quốc Minh…em không cho anh ngủ…anh đừng có ngủ nữa mà!!Anh dậy đi!!Anh chưa nói với em một lời nào mà….”Nó rung người hắn chỉ mong hắn sẽ dậy nhìn nó nhưng mọi hành động của nó đều vô ích rồi!!
Cơ thể nó tự nhiên ngã xuống sàn rồi nó ngất đi với gương mặt đầy nước mắt và đau thương.Khóe mắt nhắm nghiền của hắn đột nhiên lại chảy xuống một giọt lệ hẳn là không chỉ nó đau khổ mà hắn cũng đau khổ gấp nó cả trăm lần.
—
Ái Nhi à!!Không phải là anh không muốn nói với em những lời nói cuối đời mà là anh sợ..sợ khi anh nói với em rồi anh khó lòng mà chịu nổi…Anh sợ khi đang nói với em mà mình ngủ sâu thì em sẽ càng đau lòng hơn…Anh sợ anh chưa nói xong những lời anh muốn nói mà lại ra đi…Anh sợ tất cả.Chính vì thế nên anh mới chọn cách im lặng và chỉ cần nhìn em thôi là đủ rồi!!Làm ơn đi người anh yêu…anh không còn nữa thì mong em có đau buồn quá nhiều như vậy anh sẽ không vui đâu!!Hạo Thiên sẽ là người thay anh chăm sóc em hết quảng đường còn lại….Ái Nhi à…tha lỗi cho anh vì đã bỏ em đi trước một bước!!Câu nói cuối cùng muốn dành tặng em vẫn là câu nói cũ “Ái Nhi…Anh yêu em!!”
—
Ta da…chương dài chưa??Cho hỏi miếng cảm xúc của mấy bạn đi!!Đọc hết chương này có ai chảy ra một giọt nước mắt nào không vậy?Chứ tác giả cũng rơi vài giọt rồi ý!!
Nếu anh đọc hết chương này mà lại thấy cảm động sắp khóc hay là đã khóc mà khi đọc mấy câu điên khùng này của mị làm tụt nguồn cảm xúc thì cho mị xin lỗi nha!!
Đọc truyện vui vẻ!!